Fara x Oti (4)

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa.

Oti chậm rãi mở mắt.

Cảm giác nặng nề trên cơ thể khiến hắn nhớ lại mọi chuyện.

Và...

Gương mặt của người đàn ông bên cạnh khiến tim hắn lỡ một nhịp.

Fara vẫn còn ngủ.

Mái tóc hắn hơi rối, khuôn mặt sắc sảo nhưng lúc này lại có chút dịu dàng lạ thường.

Oti nhìn chằm chằm.

Hắn không hiểu tại sao bản thân không thể rời mắt khỏi Fara.

Không, hắn hiểu.

Hắn chỉ không dám thừa nhận.

Nhưng đêm qua, tất cả mọi sự chối bỏ đều đã bị phá vỡ.

Oti không thể tiếp tục trốn tránh.

Hắn khẽ di chuyển, nhưng ngay lập tức—

Một cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo hắn.

Oti giật mình.

Hắn bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.

Một hơi thở ấm áp phả lên cổ hắn.

"Định chạy đi đâu?"

Giọng Fara khàn khàn vì còn ngái ngủ, nhưng lại mang theo một chút nguy hiểm như dã thú vừa tỉnh giấc.

Oti đơ người.

"...Ta không chạy."

Fara cười khẽ.

"Thật không?"

Oti cắn môi.

Hắn biết hắn không thắng được kẻ này.

Hắn đã thử trốn chạy.

Đã thử phủ nhận.

Nhưng đến cuối cùng...

Hắn vẫn nằm trong vòng tay Fara.

Oti thở dài.

Hắn buông xuôi.

"Ngươi thắng rồi."

Fara mở mắt.

Một đôi mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào hắn.

Không có trêu chọc.

Không có sự khiêu khích.

Chỉ có sự chân thành.

Fara vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Oti.

"Ta không cần thắng."

Hắn chậm rãi nói.

"Ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta."

Oti cứng đờ.

Hắn không ngờ sẽ nghe được những lời này.

Trái tim hắn đập loạn.

Hắn không thể tìm được lý do nào để từ chối nữa.

Oti cười nhẹ.

Một nụ cười hiếm hoi.

"...Được."

Fara cười theo.

Và lần này—

Họ không cần phải đấu tranh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top