Fara x Oti (3)
Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng, phản chiếu lên gương mặt sắc sảo của Oti.
Hắn cười.
Một nụ cười đầy khiêu khích, xen lẫn nguy hiểm.
"Nói xem, Fara..." Oti trượt ngón tay lên cổ áo người đối diện, giọng hắn chậm rãi, có chút lười biếng nhưng cũng mang theo sự trêu chọc. "Ngươi có chắc rằng... ngươi thực sự nắm quyền kiểm soát?"
Fara nhìn Oti không chớp mắt.
Bên trong ánh mắt ấy, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Nhưng hắn không hề lùi bước.
Oti thích thú.
Hắn ghét cảm giác bị Fara chi phối, nhưng cũng không thể phủ nhận sự hứng thú khi nhìn thấy kẻ kia bị thách thức.
Hắn tiến gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên cổ Fara, thì thầm:
"Ngươi có dám cá xem... lần này, ai sẽ là kẻ gục trước?"
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến bầu không khí trong căn phòng nóng lên một cách nguy hiểm.
Oti đang thách thức.
Fara đang kiềm chế.
Nhưng Oti có thực sự kiểm soát được trò chơi này không?
Khoảnh khắc Oti còn chưa kịp tận hưởng chiến thắng khi nhìn thấy Fara hơi siết chặt nắm tay—
Thì trong một giây tiếp theo—
Hắn bị lật ngược thế cờ.
Cổ tay hắn bị nắm chặt, lực đạo mạnh đến mức khiến hắn khẽ rên lên vì đau.
Fara không còn bình tĩnh nữa.
Hắn đè Oti xuống giường trong một chuyển động dứt khoát.
Ánh mắt hắn tối sầm, giọng trầm thấp đến nguy hiểm:
"Ngươi nghĩ ngươi có thể khiêu khích ta?"
Oti giật mình.
Hắn vừa nhận ra sai lầm của mình.
Hắn tưởng rằng hắn có thể kiểm soát Fara.
Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của kẻ kia nói với hắn một điều khác.
Oti, ngươi chưa bao giờ có quyền kiểm soát ta.
"Fara—"
Hắn định mở miệng, nhưng nửa câu còn lại đã bị chặn đứng bởi hơi thở nóng rực của người kia.
Một sự chiếm hữu tuyệt đối.
Một cảm giác áp đảo đến mức Oti không thể trốn thoát.
Hắn đã thua.
Nhưng liệu hắn có thực sự muốn thắng ngay từ đầu không?
Bên ngoài, gió đêm gào thét.
Bên trong, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Oti vùng vẫy.
Hắn không thể thừa nhận điều này.
Không thể thừa nhận rằng, dù lý trí hắn bảo phải từ chối—
Thì cơ thể hắn lại phản bội chính hắn.
"Fara... buông ra."
Hắn nghiến răng, nhưng giọng nói không mang theo đủ sức mạnh để khiến Fara dao động.
Ngược lại, kẻ kia chỉ cười.
Một nụ cười nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng mang theo một sự dịu dàng chết người.
"Ngươi đang sợ điều gì?"
Fara cúi xuống, chạm nhẹ vào cổ Oti.
"Tại sao ngươi lại phải trốn?"
Oti hít một hơi mạnh.
"Ta không trốn—"
Nhưng câu nói chưa kịp dứt, Fara đã cắt ngang.
"Vậy tại sao ngươi run?"
Oti cứng đờ.
Bàn tay Fara trượt nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại trên lồng ngực hắn.
"Ngươi ghét ta?"
Ngón tay Fara siết nhẹ.
"Hay ngươi ghét chính bản thân mình, vì đã không thể ngừng cảm thấy điều này?"
Oti muốn phủ nhận.
Nhưng hắn không thể.
Hắn cảm thấy cơ thể mình bị đốt cháy dưới ánh mắt của Fara.
Không chỉ vì sự đụng chạm, mà vì cảm giác sâu bên trong hắn.
Fara luôn là định mệnh của hắn.
Từ khoảnh khắc hắn được cứu—
Từ khoảnh khắc hắn bị đẩy xuống vực—
Từ khoảnh khắc hắn tỉnh dậy với một trí nhớ trống rỗng—
Hắn luôn luôn thuộc về người đàn ông này.
Và Fara biết điều đó.
Hắn thì thầm bên tai Oti, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ám ảnh:
"Ngươi có thể chạy trốn. Nhưng cuối cùng, ngươi sẽ vẫn quay lại bên ta."
Oti nhắm mắt.
Hắn không còn nơi nào để chạy.
Và có lẽ...
Hắn cũng chưa từng muốn chạy trốn ngay từ đầu.
Hắn buông xuôi.
Hắn để mình chìm vào cảm giác này.
Hắn đón nhận tất cả, như định mệnh vốn đã an bài.
Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể Oti.
Hắn vùng vẫy.
Nhưng đó không phải là vì hắn thực sự muốn thoát ra.
Mà là vì hắn không dám chấp nhận điều này.
Hắn không muốn thừa nhận rằng, chỉ cần Fara chạm vào, toàn bộ cơ thể hắn đều run rẩy.
Fara biết điều đó.
Và hắn không vội.
"Ngươi run rồi."
Giọng hắn chậm rãi, có chút trêu chọc, nhưng cũng mang theo sự dịu dàng chết người.
Oti nghiến răng, muốn mở miệng phản bác, nhưng ngay giây tiếp theo, một hơi thở nóng rực đã lướt qua tai hắn.
Hắn cứng đờ.
Không gian trở nên ngột ngạt.
Nhịp tim hắn đập loạn.
"Ngươi không ghét điều này."
Fara thì thầm, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Oti.
"Ngươi không ghét ta."
Nụ hôn kéo dài, nhưng Fara không vội đi xa hơn.
Hắn đang chờ đợi.
Đợi đến khi Oti tự mình gục ngã.
Oti hít một hơi mạnh, toàn bộ cơ thể căng cứng như một sợi dây bị kéo đến cực hạn.
Hắn biết, chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ không thể kiềm chế được nữa.
Nhưng Fara không để hắn dễ dàng thoát như vậy.
Hắn cố ý dừng lại.
Cố ý giữ khoảng cách, để Oti cảm nhận rõ sự trống rỗng khi không có hắn.
Cơ thể Oti khẽ run lên.
Không phải vì lạnh.
Mà vì hắn khát khao nhiều hơn.
Nhưng Fara vẫn kiên nhẫn.
"Ngươi muốn gì, Oti?"
Giọng hắn trầm thấp, đầy ma mị.
Oti cắn môi.
Hắn không muốn thừa nhận.
Hắn không muốn nói ra.
Nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời.
Fara cười khẽ.
Hắn dịu dàng, nhưng cũng vô cùng nhẫn tâm.
"Không nói?"
Ngón tay hắn chậm rãi lướt dọc theo sống lưng Oti.
Oti siết chặt tay.
Hắn không chịu nổi nữa.
Hắn ghét cảm giác bị Fara kiểm soát.
Nhưng hắn cũng không muốn Fara dừng lại.
Hắn thua.
Hắn buông xuôi.
"...Làm đi."
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở.
Nhưng với Fara, đó chính là tín hiệu hắn chờ đợi.
Nụ cười trên môi hắn trở nên sâu hơn.
"Ngươi cuối cùng cũng chịu thừa nhận."
Và ngay giây tiếp theo—
Oti bị nhấn chìm hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top