Fara x Oti (2)
P/S: (OOC, OOC!!!)
Tim Oti đập nhanh, hơi thở rối loạn.
Hắn cảm thấy cơ thể mình nhớ Fara.
Nhớ đến từng cú chạm, từng cái vuốt ve, từng hơi thở nóng bỏng.
Nhưng hắn không biết tại sao.
Hắn không biết Fara là ai trong cuộc đời mình.
Hắn không muốn nhớ lại.
Nhưng cơ thể hắn lại đang tự động phản ứng với hơi ấm của người kia.
Fara nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Oti, hắn cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lên cổ Oti, thì thầm bên tai hắn.
"Ngươi có muốn ta giúp ngươi nhớ lại không?"
Oti nuốt khan, cảm giác nhói đau nơi lồng ngực.
Hắn cảm giác rằng nếu nhớ ra tất cả, có lẽ sẽ đau đớn hơn cả cái ngày hắn rơi xuống vực.
Nhưng đồng thời... hắn cũng muốn biết.
Hắn muốn biết hắn và Fara đã từng là gì của nhau.
Oti không nói gì, nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời.
Fara nhếch môi cười, ánh mắt tối lại.
Mưa rơi lộp độp trên mái nhà gỗ, không gian mờ tối chỉ còn ánh lửa lập lòe trong lò sưởi.
Fara đẩy Oti xuống giường.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhưng trong đó có gì đó rất phức tạp.
Là khát vọng.
Là đau đớn.
Là sự chiếm hữu.
Hắn chậm rãi trượt tay dọc theo xương quai xanh của Oti, cảm nhận từng vết sẹo mờ trên làn da hắn.
"Ngươi nghĩ những vết này từ đâu mà có?"
Oti rùng mình, không trả lời.
Nhưng khi Fara cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vết sẹo trên cổ Oti, một đoạn ký ức vỡ vụn hiện lên trong đầu Oti.
——Hắn bị đè xuống, hai tay bị giữ chặt.
——Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
——"Ngươi là của ta."
Oti mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp.
Fara nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.
"Bắt đầu nhớ ra rồi sao?"
Oti không muốn thừa nhận.
Nhưng sự run rẩy của hắn đã nói lên tất cả.
Hắn nhớ ra sự thống trị của Fara, sự khao khát trong từng cái chạm.
Nhớ ra những đêm tối cùng hơi thở gấp gáp.
Nhớ ra mỗi lần Fara siết chặt hắn, dày vò hắn đến mức ngạt thở.
Nhớ ra...
Những lần hắn tự nguyện bị chiếm đoạt.
Hắn không thể trốn tránh được nữa.
Hắn không thể phủ nhận được nữa.
Hắn đã từng thuộc về người này.
"Buông ra."
Giọng Oti khàn khàn, nhưng không đủ kiên quyết.
Fara nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Ngươi nói vậy, nhưng ngươi không đẩy ta ra."
Oti giật mình.
Hắn có thể đẩy Fara ra.
Nhưng tại sao hắn lại không làm vậy?
Tại sao cơ thể hắn không kháng cự?
Fara cúi xuống, lướt ngón tay dọc theo xương quai xanh của Oti, nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm.
"Nói ta nghe." Hơi thở hắn phả vào tai Oti, trầm thấp và cuốn hút. "Ngươi muốn gì?"
Oti siết chặt tay.
Hắn muốn đẩy Fara ra.
Nhưng hắn không làm.
Hắn muốn mắng Fara.
Nhưng hắn không mở miệng.
Hắn muốn từ chối...
Nhưng hắn không thể.
Và Fara biết điều đó.
Hắn cười khẽ, ánh mắt mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Ngươi có thể nói dối ta." Hắn thì thầm. "Nhưng ngươi không thể nói dối cơ thể mình."
Oti rùng mình.
Hắn ghét Fara.
Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể kháng cự Fara.
Và có lẽ...
Hắn chưa bao giờ thoát khỏi hắn ta.
Oti nhìn chằm chằm vào đôi mắt Fara.
Hắn không thích cảm giác này.
Cảm giác như mình đang bị điều khiển, như thể từ trước đến giờ hắn chưa từng có lựa chọn nào khác ngoài việc thuộc về Fara.
Nhưng thay vì vùng vẫy, lần này hắn lại quyết định làm điều ngược lại.
Hắn muốn thử xem, nếu mình chủ động... thì Fara có còn giữ được thế thượng phong không?
Ánh mắt hắn thay đổi.
Hắn không còn là kẻ run rẩy vì sợ hãi hay bối rối nữa.
Hắn nheo mắt, nhếch môi cười.
"Vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp. "Ngươi nghĩ ta không thể nói dối cơ thể mình?"
Fara nhíu mày, không thích sự thay đổi này.
Oti chậm rãi nâng tay, trượt nhẹ ngón tay dọc theo cổ Fara.
Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để đốt cháy bầu không khí giữa cả hai.
Fara sững lại trong một giây.
Một giây đó, đủ để Oti nhận ra.
Hắn có thể khiến Fara mất kiểm soát.
Hắn có thể khiến kẻ kia dao động.
Hắn tiến sát hơn, hơi thở lướt qua cổ Fara.
"Ngươi có chắc... rằng ngươi mới là người kiểm soát tất cả?"
Fara nheo mắt.
Trong một tích tắc, Oti cảm thấy cơ thể mình bị đẩy mạnh xuống giường.
Fara không nói gì, nhưng ánh mắt hắn tối lại.
Cả hai đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
Ai sẽ là kẻ thắng cuộc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top