Fara x Oti (1)
(Dựa trên bối cảnh trong phim của YeosM – Giai đoạn Oti mất trí nhớ, bắt đầu với drama rồi chuyển sang ngọt ngào)
Trời tối. Rừng sâu. Sương mù bủa vây.
Oti mở mắt, cảm thấy cả cơ thể mình đau nhức như bị nghiền nát. Đầu óc trống rỗng, không có bất kỳ hình ảnh nào xuất hiện trong tâm trí.
Mình là ai?
Tại sao mình lại ở đây?
Câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu, nhưng không có ai trả lời.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Giọng nói già nua vang lên. Oti cố gắng tập trung nhìn, thấy một ông lão đang ngồi bên cạnh, ánh mắt hiền từ.
"Ông là ai?" Oti hỏi, giọng khàn đặc.
"Ta chỉ là một tiều phu sống trong rừng. Ta thấy cậu nằm dưới chân núi, người đầy thương tích nên đã đưa cậu về đây."
Oti cử động, cảm giác đau rát lan ra khắp người. Nhưng đau đớn thể xác không đáng sợ bằng sự trống rỗng trong đầu.
Hắn không nhớ gì cả.
Không nhớ mình là ai.
Không nhớ tại sao lại rơi xuống vực sâu ấy.
Không nhớ liệu có ai đang tìm kiếm hắn hay không.
Hắn chỉ biết rằng—trái tim hắn có một khoảng trống kỳ lạ. Một cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ, nhưng cũng có một thứ gì đó giống như... khao khát.
Oti ở lại trong rừng cùng ông tiều phu.
Hắn học cách sống một cuộc sống yên bình—săn bắn, chẻ củi, hái thuốc.
Nhưng mỗi đêm, hắn đều mơ thấy một người.
Mơ thấy một cái tên, nhưng lại không thể gọi ra được.
Có lúc, hắn thấy mình bị ai đó siết chặt cổ tay, ép xuống nền đá lạnh buốt.
Có lúc, hắn thấy đôi môi ai đó lướt qua làn da mình, nhưng lại mang theo cảm giác đau đớn thay vì dịu dàng.
Có lúc, hắn chỉ thấy một đôi mắt—đôi mắt sắc lạnh, như muốn thiêu cháy hắn.
Mỗi lần thức dậy, Oti đều chạm tay lên ngực mình, nơi trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung.
Hắn biết, mình đã từng yêu một ai đó.
Nhưng tại sao tình yêu ấy lại có vị cay đắng đến vậy?
Fara không thể chịu đựng được sự khó chịu trong lòng.
Hắn quyết định quay lại ngọn núi nơi đã ném Oti xuống.
Không phải vì nhớ.
Không phải vì hối hận.
Mà chỉ là... hắn cần xác nhận một điều.
Nhưng khi tìm đến chân núi, Fara không thấy xác của Oti.
Thứ duy nhất hắn tìm thấy—là dấu vết của một căn nhà nhỏ giữa rừng sâu.
Hắn tiến vào.
Oti đang chẻ củi, bóng lưng toát lên vẻ mạnh mẽ.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau—
Thế giới như ngừng lại.
Fara siết chặt nắm tay.
Oti nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy cảnh giác.
"Anh là ai?" Oti hỏi.
Tim Fara khựng lại một giây.
Hắn nhếch môi cười, giọng trầm thấp vang lên:
"Ngươi thật sự không nhớ ta sao, Oti?"
Oti cau mày, cảm giác nhói lên trong đầu.
Tên này...
Giọng nói này...
Hắn ta là ai?
Nhưng khi Oti cố gắng nhớ, đầu hắn đau như muốn nổ tung.
Fara chậm rãi tiến lại gần.
Hắn vươn tay, chạm lên cằm Oti, buộc đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Dù ngươi có quên đi tất cả... ta vẫn sẽ khiến ngươi nhớ lại."
Hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh giá của Oti.
Trái tim hắn đập loạn.
Khoảnh khắc Fara chạm vào Oti, hắn có thể cảm nhận được cơ thể của người kia run nhẹ.
Là run rẩy vì sợ hãi... hay là một phản xạ vô thức?
Fara siết cằm Oti chặt hơn, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Ngươi thật sự không nhớ ta?"
Oti nhìn hắn chằm chằm, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác mâu thuẫn.
Người đàn ông trước mặt này...
Hắn đáng sợ.
Nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Tim Oti đập mạnh.
Hắn không nhớ bất cứ điều gì về quá khứ, nhưng bằng một cách nào đó, hắn cảm thấy Fara chính là mảnh ghép mà mình đang thiếu.
"Tôi không nhớ." Oti đáp, giọng trầm thấp nhưng có chút chần chừ.
Fara cười nhạt, nhưng trong mắt hắn không hề có sự vui vẻ.
"Không sao." Hắn cúi người xuống, thì thầm bên tai Oti. "Ta sẽ khiến ngươi nhớ lại."
Lời nói mang theo chút nguy hiểm, chút uy hiếp... nhưng quan trọng hơn hết, là một sự quyết liệt tuyệt đối.
Fara không rời đi.
Hắn ở lại trong căn nhà nhỏ của ông tiều phu, không quan tâm đến ánh mắt dò xét của ông lão hay sự bối rối của Oti.
Hắn muốn ở đây.
Muốn nhìn thẳng vào người trước mặt, muốn tự tay lật mở từng ký ức mà Oti đã đánh mất.
Nhưng điều khiến Fara bực bội nhất chính là—Oti bây giờ quá khác.
Không còn là kẻ đầy gai góc, mạnh mẽ và liều lĩnh như trước.
Thay vào đó, Oti lúc này như một con thú bị thuần hóa, ánh mắt đầy lơ đãng và ngây thơ.
Và điều đó khiến Fara khó chịu.
Hắn muốn kéo Oti trở lại với hắn.
Muốn Oti nhớ ra hắn là ai.
Nhớ ra tất cả mọi thứ họ đã từng có với nhau.
Nhớ ra đêm tối, hơi thở nóng rực, những ngón tay siết chặt vào da thịt...
Nhớ ra ai mới thực sự là kẻ đã chiếm đoạt hắn.
Fara chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Oti, giọng nói trầm thấp mang theo sự ra lệnh.
"Qua đây."
Oti khựng lại.
Cảm giác này—
Thật kỳ lạ.
Hắn không biết vì sao mình lại thấy tim đập nhanh khi nghe giọng nói đó.
Không biết vì sao mình lại có một phản xạ muốn phục tùng, muốn tiến lại gần theo bản năng.
Hắn nuốt khan, nhưng vẫn bước từng bước đến chỗ Fara.
Vừa đến gần, Fara lập tức nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn xuống ngồi trên đùi mình.
Oti giật mình, định lùi lại, nhưng Fara đã giữ chặt eo hắn.
"Anh—"
"Suỵt." Fara đặt một ngón tay lên môi Oti, thì thầm. "Hãy để ta kiểm tra xem ngươi còn nhớ gì không."
Hơi thở nóng rực, nhịp tim rối loạn.
Cổ họng Oti khô khốc.
Fara chậm rãi đưa tay lên, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua phần da thịt bên hông hắn, từng vết sẹo mờ trên lưng.
Oti rùng mình.
"Những vết này..." Fara cười khẽ, thì thầm bên tai Oti. "Là do ta tạo ra."
Tim Oti bỗng dưng nhói lên.
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu—
Hắn bị ép sát xuống giường, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể run rẩy vì hơi nóng lan tỏa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong ký ức:
"Của ta."
Oti sững sờ.
Fara nhìn thấy biểu cảm đó, hắn cười khẽ, nắm lấy cằm Oti, bắt hắn nhìn thẳng vào mình.
"Ngươi bắt đầu nhớ lại rồi đúng không?"
Oti không trả lời.
Nhưng chính sự im lặng ấy đã khiến Fara siết chặt eo hắn hơn, ghé sát lại.
"Hãy nhớ đi, Oti." Giọng hắn trầm thấp, mang theo mệnh lệnh.
Nhớ lại—
Từng hơi thở, từng cái chạm, từng lần siết chặt đến nghẹt thở.
Nhớ lại rằng ta đã từng khiến ngươi khao khát thế nào.
Nhớ lại—
Rằng ngươi thuộc về ta.
🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top