"Xin Lỗi"
Ji Yeonwoo nheo mắt nhìn xung quanh, cố định hình xem bản thân đang ở khu vực nào của cả cái công viên giải trí to lớn.
Lâu lắm mới có dịp bố con đi chơi với nhau thế mà lại xảy ra cái tình cảnh này, cậu Yeonwoo chín tuổi do mải chạy theo con mèo lúc bố đi nghe điện thoại nên đã lạc mất.
Cậu tay cầm quả bóng bay hình con cá, nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn những vòng quay khổng lồ đang hoạt động rồi lại quay sang những xe đẩy nhỏ trưng đầy kẹo bông gòn và kem nhiều màu sắc. Đẹp thì có đẹp, vui thì ừ cũng vui nhưng cậu vẫn sợ quá.
"Ui!"
Do không để ý, Yeonwoo vô tình va lưng phải một vật cao lớn có hơi mềm nhưng cũng cưng cứng? Cậu quay đầu lại rồi nhìn lên liền giật thót mà nhanh chân đẩy người lùi ra xa.
Là linh vật của công viên giải trí, một chú cá màu hồng có cái môi trề ra, đồng thời cũng là hình ảnh in trên quả bóng bay Yeonwoo đang cầm bên người. Nhưng cậu thề, con cá trên quả bóng rất đẹp mà sang con linh vật người đóng đang vồ đến cậu kia thì không! Trông vừa sợ vừa dị kinh khủng. Yeonwoo lập tức hét lớn, nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ chạy vứt lại con cá đứng đó mơ hồ nhìn theo.
Cậu cắm mặt lao về phía trước, chẳng may lại đụng trúng một ai đó làm bản thân ngã bật ra phía sau, cả người chạm đất đau điếng. Bóng bay bị tuột khỏi tay cũng bay vút lên trời.
"Có vấn đề về thần kinh định vị à?"
Cái giọng đanh đá văng vẳng bên tai Yeonwoo, lúc này cậu hoàn hồn mở mắt, thấy một anh lớn cao hơn cậu cả cái đầu. Anh ta nhìn dữ tợn đã vậy trông còn rất cau có. Đem cái chân đau mà lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem, Yeonwoo gãi gãi đầu cúi người xin lỗi đối phương.
"Em xin lỗi anh ạ"
Anh ta ném cái nhìn không mấy thiện chí về phía cậu nhóc vừa va phải mình. Gắt gỏng lườm Yeonwoo cháy cả mặt.
"Tao không quan tâm, đền tao cây kem"
Yeonwoo đơ một lúc rồi nhìn thấy cây ốc quế trống không trên tay người này, bên dưới là phần kem vani tròn vo ban nãy nằm chễm chệ dưới đất.
"Ah..woa..xin xin lỗi ạ, em sẽ bảo bố em đền cho anh"
Nhà em giàu lắm, em đền cho anh cả cái nhà máy làm kem cũng được. Trong một khắc cậu đã nghĩ thế đã vậy còn buột miệng suýt thì phun ra, Yeonwoo vẫn giữ tư thế khom lưng xin lỗi của ban nãy, cậu đan hai tay vào nhau rồi len lén nhìn lên, bắt gặp người kia lườm lập tức lại cụp pha xuống.
"...tks, tên gì?"
Thấy thằng này trông rách quá, quần áo cúc cài cúc không, đầu gối thì rơm rớm máu chảy ra, tóc tai rối tung hết lên, mặt mũi khóc đến xấu cả đi, ít nhất vẫn có thể thấy được đường nét cũng sáng sủa, xinh trai của nhóc này, nhưng nói chung tổng thể và mấu chốt vẫn là không có tiền để đền cho anh cây kem!
"Dạ..em tên Yeonwoo, Ji Yeonwoo"
"...đừng có khom lưng nữa"
"Nhưng em đang hối lỗi ạ.."
"Có mà mày sợ tao nên không nhìn lên ý"
Bị nói trúng tim đen, Yeonwoo chột dạ, mồ hôi hột túa ra rồi đem gương mặt cún con nhìn anh, thầm hy vọng chiêu này có hiệu quả làm anh bớt giận.
Nhưng có cái cóc!
Anh lại đem xách cổ áo Yeonwoo lên, trực tiếp đem bộ dạng doạ người ra làm cậu thấy sợ mà bật khóc nức nở.
Anh liền thả Yeonwoo xuống, vờ như bản thân vô tội, điều phũ phàng này làm trái tim nhỏ bé của Yeonwoo không chịu được, thành ra lại khóc to hơn.
"..."
Thấy bộ dáng của cậu, anh lúng ta lúng liền nghĩ xem làm sao dỗ cậu nín khóc. Khi còn đang bày ra 7749 kế hoạch thì đã có cái giọng nói quen thuộc, quen thuộc đối với anh đến rợn cả người.
"Seong Taehoon, bố tìm con mãi"
"Dạ?"
Taehoon quay sang, là bố của anh từ phía sau xuất hiện, thật sự bố anh đến chẳng đúng lúc gì hết.
Vừa nhìn, ông đã chau mày, tay thì chống hông. Bày ra cái vẻ mặt khó coi hết nấc.
"Taehoon, giải thích xem cậu bé này là sao? Sao cậu bé đấy lại khóc?"
Taehoon nghĩ ngợi, nói thế nào cũng bị mắng vì trên mặt Taehoon hiện đúng hai chữ 'lưu manh' và 'bắt nạt' rõ ràng cái mặt anh đang nhăn còn hơn cả táo tàu xong đã thế cậu kia còn khóc to khóc khoẻ nữa chứ.
"...dạ thì.. cậu ấy từ đâu chạy ra chỗ con đứng rồi..."
"Hức..anh ấy không làm gì..hức cả! Là lỗi do con.."
Taehoon lập tức đứng hình, bồi thêm như thế khác nào hiên ngang khẳng định Taehoon chính là tên côn đồ bắt cậu phải chịu tội thay?!
"..."
Cả ba còn bận bù lu bù loa lên nói qua nói lại. Bố của Yeonwoo là ông Ji Sangtae người ban nãy nhờ linh vật công viên giải trí tìm con trai giúp giờ đã có mặt và đã tìm được Yeonwoo, toàn bộ khung cảnh tình huống được ông thu hết vào tầm mắt khi mà con trai từ cậu công tử thành thằng ăn mày trong một buổi chiều, tất nhiên chịu không được liền nhắm vào Taehoon và ném cho anh cái biển 'thủ phạm'.
Ông đùng đùng đi lại, nói Taehoon đã biến con trai mình thành bộ dạng này. Bố của Taehoon là Seong Hansoo tất nhiên chịu không được mà quay qua phản bác với Ji Sangtae. Hai ông bô có một màn đấu mắt làm Taehoon được một phen hoảng hốt, liền chen vào trước Yeonwoo, đưa tay chùi đi nước mắt của cậu, giọng lắp ba lắp bắp.
"...đừng khóc..nữa". Rồi liếc liếc mắt về phía hai bậc phụ huynh.
Yeonwoo hiểu ý liền đưa tay gạt hết nước mắt rồi cười hì hì với Taehoon. Anh đánh mắt qua hai người kia, thấy họ đang nhìn, để tăng thêm uy tín Taehoon còn xoa xoa má Yeonwoo rồi ríu rít xin lỗi.
"Xin lỗi mà, xin lỗi đã nổi nóng với em, xin lỗi xách cổ em lên, xin lỗi đã ừm..a nói chung là xin lỗi"
Thấy Taehoon miệt mài tìm lỗi để xin, Yeonwoo chỉ muốn nhìn mãi bởi vì đáng yêu quá đi? Giờ cậu nhìn kĩ thì anh cũng chẳng đáng sợ mấy, da trắng, lông mi cong dài rồi còn môi hồng cứ mấp máy lên xuống để xin lỗi. Cơ mà con người vừa vài phút trước với Taehoon bây giờ như khác nhau hoàn toàn, con hổ ban nãy còn nhe nanh giơ vuốt giờ cụp tai thành mèo con. Yeonwoo đang hoài nghi xem Taehoon có đúng là lớn tuổi hơn mình không cơ.
Để đảm bảo hai cậu quý tử không gây hấn nhau nữa, họ bắt cả hai ôm nhau làm lành, tất nhiên Taehoon không chịu, liền sửng cồ lên phản đối. Rõ ràng Yeonwoo có chút buồn vì anh phản ứng thái quá nhưng cũng đúng thôi ai lại muốn ôm người mình vừa mới gặp bao giờ? Cậu níu áo anh, nói nhỏ.
"Hay chúng ta bắt tay thôi nha?"
Yeonwoo đề nghị, Taehoon miễn cưỡng đồng ý nhưng không có nghĩa là anh có cảm tình với Yeonwoo, anh còn giận lắm nên chỉ chìa ngón trỏ ra cho cậu, mặt thì phụng phịu. Yeonwoo rụt rè đưa tay nắm lấy ngón tay của anh. Thế là làm lành.
Hai ông bố nhìn nhau, coi như giải quyết được vấn đề. Công viên giải trí buổi chiều đã lên đèn, ánh đèn vàng của đu quay ngựa gỗ làm dịu đi tâm trạng của Taehoon. Song, Yeonwoo nắm tay bố định rời đi, từ đằng xa con linh vật của công viên xồng xộc chạy lại, Yeonwoo như bị dẫm phải đuôi, nhảy phắt ra sau lưng Taehoon mà núp.
Còn phía Taehoon, anh đi ngao du trong cái công viên này cả ngày rồi thế mà bây giờ mới nhìn được con linh vật gớm ói của chỗ này, ai đóng vai con cá này chắc phải bất hạnh lắm. Nhịn không được anh phải lên tiếng chê bai.
"Eo ơi...trông gớm quá"
Con cá nhìn hai cậu bạn nhỏ, lục trong túi hai viên kẹo đường rồi dúi vào tay Taehoon cùng Yeonwoo, xong đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, nháy mắt với họ rồi bỏ đi. Thực ra cũng không thiết phải làm thế vì Hansoo cùng Sangtae đứng nhìn nãy giờ rồi.
"..tạm biệt anh nha"
Nhận thấy con thủy quái trong mắt mình đã đi xa, Yeonwoo ngước lên nhìn anh nói lời tạm biệt, đáy mặt ẩn ý một tia nuối tiếc, Taehoon gật đầu không có vẻ gì là quan tâm.
"..cho anh nè". Cậu nói thêm rồi đưa anh một thanh kẹo mentos. Rõ ràng là quà đền bù cho cây kem đây mà.
"Em xin lỗi đã làm rơi kem của anh, anh nhận cái này đỡ nhé. Sau này có gặp lại em sẽ đền anh một cây kem mới!"
Lần này, cậu hí hửng vẫy tay chào rồi chạy theo bố, khuất dần sau cánh cổng lớn của công viên. Taehoon nhìn vào thanh kẹo trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn bố.
"Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại họ nhỉ?"
"Vâng.."
.
.
.
.
.
"Hết chuyện". Thanh niên đeo kính thủ thỉ, rồi tiện tay luồn vào những lọn tóc của người nằm cạnh mà xoa.
"Vậy là trước đó tao có xin lỗi mày à?"
Taehoon chui rúc vào người Yeonwoo tìm hơi ấm, anh cũng tiện thể mà ôm Taehoon vào lòng. Yeonwoo gật đầu, nhớ lại chuyện cả hai gặp nhau ngày bé cũng thật hay. Thế mà hỏi thì Taehoon một chút cũng không nhớ, thật muốn tức chết mà!
Cậu thì cái gì cũng chẳng để vào đầu rồi, được Yeonwoo kể lại mới ậm ừ ngờ ngợ ra chứ cũng không tận tình lắm. Theo lời kể của Yeonwoo thì lần đầu gặp nhau cậu dữ tợn lắm, nạt anh đến khóc nhè.
"Vậy sao lần đó mày lại gọi tao là 'anh' thế?"
Yeonwoo nhớ ra, phải rồi, do lúc đó Taehoon phát triển hơn các bạn cùng lứa, lại rất cao đã vậy cũng khá to nên bị Yeonwoo hiểu lầm là lớn tuổi hơn cũng không sai, chỉ có điều khi Yeonwoo nghĩ lại lại thấy ngại muốn độn thổ.
"Nah. Giờ thì gọi tao lại một tiếng 'hyung' đi!"
Rõ ràng lúc bình thường Taehoon đã khó chiều, giờ sốt còn quậy hơn, nãy giờ ngọ nguậy mãi không chịu ngủ, mè nheo đòi anh kể chuyện rồi còn bắt anh gọi mình là 'hyung'.
"Nhưng mà Taehoon à, tớ còn sinh trước cả cậu đó"
"Ừm nhỉ, Yeonwoo sinh trước tao mà. Vậy thì phải gọi mày là 'anh' sao?"
Taehoon sảng rồi, rõ ràng thân nhiệt rất cao đây này. Đáng lẽ nên dỗ cậu đi ngủ từ trước, Yeonwoo gỡ Taehoon ra, ngồi dậy định lấy thuốc hạ sốt thì bị cậu nắm lại.
"Đừng đi"
"Tớ đi lấy thuốc, nhanh thôi sẽ quay lại"
Taehoon khi sốt cũng thật kì lạ, lúc này lúc kia tâm tình bất thường, lại chẳng biết đường nào mà lần. Thế nhưng lúc sốt cậu lại dễ tính hơn bình thường, cho anh thoải mái ôm rồi còn xoa đầu đã vậy còn được nghe cậu làm nũng bên tai. Như thế này bảo sao Yeonwoo lúc nào cũng đều muốn nuông chiều cậu.
Cho Taehoon uống thuốc xong, cậu do mệt đã gật gù ôm anh muốn ngủ nhưng một lòng vẫn có ý định hàn chuyện xưa với Yeonwoo.
"Yeonwoo, kể tiếp đi. Sau đó thì thế nào?"
Cậu dụi dụi mặt vào người anh, đòi anh tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"Sau đó hả? Sau đó thì có một bé hổ con phải đi ngủ rồi. Taehoon ngoan ngủ thôi, mai tớ sẽ kể tiếp mà"
Vừa dỗ anh vừa hôn vào khoé mắt Taehoon sau đó chuyển lên trán và cuối cùng kết thúc ở môi. Được thoái mái lộng hành thế này thích thật, chứ bình thường chắc Taehoon đã chẻ đầu Yeonwoo làm hai rồi.
"Ừm, hứa đi"
"Cậu biết tớ chưa từng nuốt lời mà? Tớ hứa"
Mà đúng là Yeonwoo là người biết giữ lời, lần đó đã hứa gặp lại sẽ đền kem thì chắc chắn là đền, buổi hẹn hò đầu tiên dẫn Taehoon đi ăn kem đến đau họng, báo hại cậu cả ngày ho sù sụ.
"Chúc cậu ngủ ngon, tình yêu của tớ"
"Ngủ ngon, Yeonwoo".
.
.
.
End.
Phần 1. Đèn bàn
Phần 2. "Xin lỗi"
Cùng chờ phần 1 để xem hai bạn nhỏ giận lẫy nhau thế nào mà lại ra cớ sự thế này nha (•ө•)♡
Tại sao phần 2 lại ra trước phần 1? Vì phần 2 dễ thương hơn :>>
Viết xong lại thấy không ưng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top