𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚

Có nhiều khi, ta phải từ bỏ một điều gì đó bằng cách nói lời tạm biệt,

Nhưng điều ấy chưa chắc sẽ biến mất, nó vẫn sẽ còn tồn tại trong thế giới này, chỉ là, có người sẽ thay ta thực hiện điều đó

.
.
.

Sau bữa cơm đêm ấy cũng đã một tuần trôi qua, chính thức đánh dấu cột mốc hơn vài tháng, Taehoon chiến đấu ở cái công ty này. Mọi chuyện có lẽ đã tốt lên nhiều, nhưng riêng công việc thì cứ ngày càng nhiều lên. Cũng không khó hiểu là mấy, vì Taehoon bây giờ đang là người trực tiếp điều hành dự án mới, kiêm luôn người cứ hở ra là bị gọi lên phòng sếp Ji.

"Hợp đồng tôi đã thương lượng và kí kết xong hết cả rồi. Bên cậu thì như thế nào? Tiến trình ổn cả chứ?"

"Dạ ổn, bên nhãn hàng yêu cầu chúng ta phải tham gia tài trợ ít nhất cho 5 giải đấu, ở năm khu vực khác nhau. Bọn em đã đi thị thực và đàm phán được với ba sàn đấu rồi, còn hai bên khác sẽ thị thực và kí kết sau."

Taehoon trình bày, song song với việc trình chiếu bảo cáo lên màn hình lớn. Trong căn phòng họp chỉ có hai người và thư kí Choi, nhưng với cái vẻ mặt nghiêm nghị, đáng sợ lúc làm việc của sếp Ji, Taehoon cảm giác như đang trình bày trước nguyên một hội trường vậy. Nói khô cả họng, Taehoon phải dừng lại lấy hơi mấy lần, phần vì dạo này làm việc quá sức, phần vì quá háo hức nên làm đến mức bỏ bữa thường xuyên.

"Cậu uống nước trước đi."

Thư kí Choi mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở, cô làm khá đúng ý sếp Ji, bằng chứng là lông mài anh ta đã giãn ra được chút đỉnh rồi. Cái anh này, bị sao ấy, muốn cậu ấy dừng thì cứ nói đi, hoặc là ngưng nhìn chòng chọc cậu ấy, có đâu mà gửi cả tin nhắn chỉ để cô kêu cậu ấy đi uống nước vậy?

Thật ra, sếp Ji cũng có tâm sự với cô thư kí thân cận này cả rồi. Chẳng hiểu sao anh ấy tìm mọi cách gây chú ý với Taehoon mà chẳng cách nào có vẻ hiệu quả, thậm chí là sau bữa ăn đêm đó, dù là Taehoon có chịu nhắn tin với anh ấy nhiều hơn, nhưng chung quy cũng chẳng tiến triển gì mấy. Lúc ấy cô Choi chỉ biết nhăn mặt, thầm tự nói với bản thân, còn chẳng phải do cách tiếp cận kì dị của anh à? Bắt tăng ca, bắt đi công tác cùng kể cả trong ngày nghỉ, bắt sửa toàn bộ báo cáo các kì, đúng là chỉ có sếp Ji là nghĩ ra được. Cô thở dài, sắp xếp lại tài liệu rồi nhắc khéo.

"Cậu Seong còn phần quan trọng nào nữa không? Cậu cứ nói thẳng vào luôn nhé, vì sếp Ji sắp có cuộc hẹn với đối tác rồi."

Taehoon gật đầu, cậu ấy cũng thấm mệt rồi, còn đang đói nữa.

"Một trong hai quản lí giải đấu còn lại yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với sếp ạ, có thể là một cuộc gặp vào cuối tuần. Thêm nữa, bộ phận của chúng ta đang thiếu người quá...nên...ờm, em đề xuất sếp tuyển thêm vài người."

Sếp Ji ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn Taehoon.

"Bao nhiêu người? Vị trí gì?"

"Ừm...em nghĩ là thêm một thôi sếp, tốt nhất là ai đó thay em live stream được trong khoảng thời gian sắp tới."

Taehoon vừa nói vừa cố gắng nhịn ngáp, hẳn là mệt lắm rồi. Sếp Ji gật đầu đồng ý ngay, thực ra, không cần Taehoon phải để suất đâu, anh sếp cũng có ý định tuyển thêm vài người, vì sau khi nhận được báo cáo của Taehoon, anh ta đã thẳng tay chuyển bộ phận hoặc đuổi bớt một vài thành phần gian dối rồi, dẫn đến việc thiếu hụt nhân sự hiện tại.

"Được, cậu về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ giải quyết việc này sớm nhất có thể."

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, nhìn bóng lưng Taehoon rời đi mà trong ánh mắt của sếp Ji có vài điều khó nói. Anh cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt, than thở với cô trợ lí, cũng như là bạn thân của mình.

"Aaaa! Tại mình mà trong em ấy tiều tụy quá đi mất! Rõ là tớ cũng hay dẫn em ấy đi ăn như lời cậu bảo mà Bomi!"

Cô thư kí cười khẩy, ném cho anh bạn thân ánh nhìn hơi hơi khinh bỉ.

"Ừ thì đi ăn, nhưng ăn một, bắt làm đến mười lận. Tớ mà là Taehoon, tên già nhà cậu chả có cửa đâu! Thôi, dù gì ẻm cũng chịu nhắn tin với cậu nhiều hơn rồi mà. Tín hiệu tốt đấy."

"Ừm...cậu nói đúng, việc tớ nhờ cậu điều tra đến đâu rồi?"

"Không có thông tin gì mới, giải đấu lần đấy lớn mà, mấy thông tin xấu đều bị bưng bít bằng hết."

"Chậc..."

"Trước mắt là sắp đến giờ hẹn rồi đấy, cậu có 10 phút chuẩn bị, tớ đi chuẩn bị xe đây."

"Ừm, tớ cảm ơn cậu, Bomi à!"

Anh sếp chỉ biết cười trừ, đợi mãi trong phòng mới chỉ còn lại anh. Yeonwoo lò mò lấy trong hộc tủ ra một vài bức ảnh. Không ai biết được những bức ảnh anh cất giấu có gì, nhưng anh cười dịu dàng, vuốt ve gương mặt người trong bức ảnh, mắt anh ánh lên niềm hi vọng to lớn,

"Anh phải làm gì, để em mỉm cười như ngày đó?"

.
.
.

Ngày hôm sau, bầu trời âm u từ sáng sớm, từng đám mây xám đen che phủ mặt trời, mang theo những cơn mưa nặng hạt trút xuống. Không khí lạnh và ẩm ướt bao trùm khắp nơi, mang lại cảm giác có chút gì đó ảm đạm. Buổi sáng trôi qua chậm rãi, với những công việc quen thuộc và những tiếng lách cách của bàn phím. Lại thêm một ngày nữa Taehoon quên mất bữa sáng, bên cạnh là cốc sữa còn chưa thèm động vào. Cậu kiểm tra lại báo cáo một lần nữa trước nhập số liệu lên phần mềm. Nhưng sếp Ji xuất hiện đúng lúc để phá tan không khí im lặng, vẫn nụ cười hiền thương hiệu ấy, tay còn cầm thêm mấy túi đồ to.

"Chào mọi người, công việc thế nào rồi?"

Tất cả mọi người đều đứng dậy chào sếp Ji, một vài cô nàng nhanh nhảu đã chạy ra cầm hộ sếp đồ đạc, họ reo lên vui vẻ khi mấy cái túi ấy hóa ra là rất nhiều bánh bao và cơm cuộn. Mấy cô nàng tất nhiên là bắt đầu vừa lấy thức ăn vừa khen sếp liên tục, có cô mới vào còn cố ý dựa sếp sát rạt. Taehoon không tham gia cuộc vui, cậu chỉ ngước đầu lên nhìn một chút rồi cặm cụi làm việc. Cũng không lạ gì, sếp đẹp trai mà, khéo có khi trong lứa nhân viên mới đến này sẽ có cô cua được đấy.

"Anh Seong, không lấy cơm à?"

Người vỗ vai Taehoon là Yoo Hobin, đàn em vừa đến bộ phận trong đợt tuyển nhân sự vừa rồi. Chẳng biết có điểm gì giống nhau mà cậu ta làm thân với Taehoon nhanh lắm, mới vào được ba ngày mà đã gọi thẳng cả tên Taehoon, việc gì cũng kè kè theo cậu. Taehoon không bài xích mấy, nhưng cũng chưa hoàn toàn mở lòng với cậu đàn em này nhưng nhờ cậu ta mà công việc đã ít hơn một chút.

"Anh không, cậu xem còn thừa thì lấy cho anh cũng được."

"Dạ anh! Để em xem thử."

Sếp Ji đợi mãi mà chẳng thấy Taehoon ra lấy, anh tặc lưỡi, đi thẳng đến đó, đặt lên bàn một hộp cơm. Hành động của sếp Ji làm cả phòng kinh ngạc, Taehoon trợn tròn mắt nhìn cái hộp cơm rồi lại nhìn lên anh sếp.

"Ơ, sếp? C-cái này?!"

Sếp Ji chỉ vỗ nhẹ đầu Taehoon mấy cái, rồi đi đến vỗ vai Hobin.

"Tối nay không tăng ca, mọi người sẽ được nghỉ sớm, chúng ta sẽ có một buổi tiệc nhỏ để chào đón  các thành viên mới của bộ phận. Tôi mời, nên mọi người phải đi hết đó."

Taehoon nhún vai, anh sếp lại cao hứng rồi. Mới cách đây vài tiếng còn dí deadline gần chết. Nhưng bây giờ, anh lại cho phép mọi người nghỉ sớm. Nhưng Taehoon quyết rồi, chẳng nhậu nhẹt gì sất, mệt lắm rồi, muốn về nhà ngủ cơ. Hay là về thẳng nhà cha nhỉ? Muốn ăn trứng chiên với cam kimchi. 

"Em hèm!!"

Như đoán được manh nha cái ý định không đi của Taehoon, sếp Ji rào trước luôn, nháy mắt với cậu.

"Ai không đến thì tôi trừ thưởng nha, đặc biệt là quản lí dự án, không đến là trừ cả lương đấy."

Taehoon giật thót, mặt xanh lè. Gì nữa đây, cái nháy mắt đẹp trai của anh sếp chỉ góp phần làm Taehoon ớn lạnh thôi. Bên cạnh là Hobin cũng đang luôn mồm rủ, thôi đành vậy, đi chút rồi về.

.
.
.

Tối hôm đó, trời vẫn mưa không ngớt, những giọt mưa rơi lách tách trên mái nhà và cửa sổ. Bên trong, không gian quán nhậu được bài trí sang trọng với những chiếc đèn lồng vàng ấm áp treo lơ lửng, tạo nên một không khí ấm cúng nhưng không kém phần rực rỡ. Tiếng cười nói, âm nhạc vang lên từ các bàn xung quanh hòa lẫn vào nhau, bầu không khí hiện tại vô cùng sôi động. Đồng nghiệp của Taehoon đã có mặt đông đủ,

Khắp nơi mọi người nâng ly, trò chuyện rôm rả.

Tuy thế, Taehoon lại không có tâm trạng lắm,  cậu loay hoay đứng giữa không gian rộn ràng ấy, ánh mắt đảo qua khắp nơi mà không biết nên ngồi ở đâu. Trong phút chốc, cậu cảm thấy mình như một kẻ lạc lối giữa đám đông. Cũng may đàn em Hobin thấy thế liền kéo Taehoon đến ngồi cạnh cậu ấy. Yeonwoo nhìn thấy tất cả, trong lòng chẳng hiểu sao lại nhen nhóm cảm giác hơi khó chịu. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được. Anh hít sâu một hơi. Từ phía bên kia căn phòng, anh cất tiếng nói với giọng trầm ấm, đủ để mọi người nghe thấy rõ ràng.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây! Hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình để tạo ra một đêm khó quên."

Đợi mọi người vỗ tay xong, anh sếp chuyển mic cho Hobin, người đã háo hức từ nãy giờ.

"Tuy chúng ta đã làm quen được ba ngày trước. Nhưng tôi xin phép được giới thiệu lại lần nữa!! Tôi tên là Yoo Hobin, 20 tuổi, thành viên mới của bộ phận chúng ta. Ba ngày vừa rồi, cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, và đặc biệt là anh Taehoon nên công việc vô cùng suôn sẻ! Tôi chân thành cảm ơn mọi người! Với cả, anh Taehoon cho phép em làm phiền anh nhiều hơn nhé!"

Hobin cầm cốc bia lên cao, mọi người cũng cùng cậu ta cụng li.  Không khí càng thêm phần sôi nổi, những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ vang lên từ khắp nơi. Mọi người đều hào hứng nâng ly, bắt đầu kể lễ những câu chuyện thường ngày của họ. Taehoon cũng thấy vui hơn, bắt đầu ăn uống, còn Hobin thì cũng không thèm đi đâu, cứ ngồi trò chuyện với đàn anh mà mình yêu quý.

"Sao anh không ăn cua thế? Không ngon à?"

"Ừa, anh dị ứng á. Cứ ăn vào là nổi mẫn hết lên."

"Vãi, thế ăn gì? Em lấy cho này!"

"Mày nịnh anh đấy à, có nịnh cũng không có giảm việc đâu đấy."

Taehoon vừa uống bia vừa cười, có lẽ là thâm thấm men hay sao đó. Do đó, cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên thoải mái hơn, dần dần mở lòng và chia sẻ nhiều hơn về bản thân, kể về những ngày đầu làm việc, những khó khăn và niềm vui nhỏ nhặt. Sự thân thiện và cởi mở của Hobin khiến cậu cảm thấy dễ chịu, như tìm được một người bạn đồng hành trong môi trường mới. Cả hai cười nói, dường như không còn khoảng cách giữa người mới và người cũ.

Từ phía xa, anh âm thầm quan sát, ánh mắt anh không rời khỏi cậu và Hobin. Dù bề ngoài Yeonwoo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác khó chịu mà anh khó có thể lý giải. Những cử chỉ thân mật giữa Hobin và Taehoon không qua được mắt anh, điều đó khiến anh cảm thấy lòng mình như bị nung nóng lên từng chút một.

Khi Taehoon đang mải mê trò chuyện và ăn uống, không để ý đến việc mình đã vô tình dính một ít sốt thịt bò lên khóe miệng. Hobin tinh ý để mắt, liền nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vết sốt. Taehoon bối rối, nhưng nhanh chóng cười khì, mắng thằng em.

"Eo ôi! Làm gì đấy! Cái thằng này!!"

" Ơ!! Sao đâu! Anh ngồi yên đi~."

Đứng từ xa chứng kiến, cảnh tượng Hobin lau chùi vết sốt cho cậu khiến anh không thể bình tĩnh. Một luồng ghen tuông lặng lẽ dâng lên trong lòng, anh không thích cái cảm giác này, cảm giác như có ai đó đang xâm chiếm lãnh thổ riêng của mình.

Không thể kiềm chế được nữa, Yeonwoo bước tới bàn cả hai, ngồi xuống ghế đối diện cậu, ánh mắt sắc bén của anh dán chặt vào hai người trước mắt. Hobin thì cũng hiểu hiểu, nhưng to gan nhìn lại, còn ra vẻ bình thản lắm. Chỉ Taehoon là không hiểu luồng sóng ngầm giữa hai người.

"Hai cậu có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Dạ sếp, anh Taehoon giúp đỡ em nhiều lắm."

"Vậy à? Nhưng tôi không hài lòng lắm với buổi Live stream vừa rồi của cậu đâu."

"Ơ, em lại thấy buồn live ấy rất thành công mà."

Hai người đàn ông cứ mỗi người một lời, như thể khiến không khí xung quanh xẹt lửa điện liên tục. Taehoon thây kệ. Cứ tranh thủ ăn rồi nốc men. Rượu từ từ ngấm vào cơ thể Taehoon, từng giọt từng giọt khiến tâm trí cậu dần dần mất đi sự tỉnh táo. Cậu bắt đầu cảm thấy nóng bừng lên, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt mơ màng. Không thể kiềm chế được cảm xúc và suy nghĩ của mình, Taehoon bắt đầu lên tiếng, giọng nói có phần lơ mơ nhưng đầy bức xúc.

"Mẹ kiếp, sếp cứ sao á, lúc thì gắt gỏng quá lúc thì...!! Hừm, hức, ghét thì nói!! Chứ..hức...lúc nào cũng giao nhiều việc..."

Cậu lẩm bẩm, vừa nói vừa nấc cụt, đôi mắt mở to nhìn xuống bàn, không dám ngước lên nhìn người đối diện. "Hức..má nó, cảm giác như bị hành hạ muốn chết đi sống lại..."

Trong cơn say, vẫn không ngừng trách móc. Cậu nấc cụt một lần nữa, gương mặt thoáng chốc đã đỏ ửng, ánh mắt lạc lối và không còn tỉnh táo. Yeonwoo ngồi đó, kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ mà Taehoon buông ra trong cơn say. Những lời mắng mỏ và phàn nàn liên tục tràn ra từ miệng cậu, giọng nói dù nhỏ nhưng đủ để cả Hobin và Yeonwoo nghe thấy rõ ràng.

Hobin không giấu được vẻ bối rối, mắt anh cứ đảo liên tục giữa Taehoon và Yeonwoo, như đang chờ đợi phản ứng từ sếp Ji của mình. Hobin cố gắng lay lay Taehoon, bất lực nhìn cậu đang lẩm bẩm không ngừng, rồi lại nhìn về phía Yeonwoo, ánh mắt hơi lo lắng, tìm cách giải vây.

"Haha! S-sếp Ji à! Ừ thì, cậu ấy đang.."

Hobin lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích nhưng trong tình huống này, cậu ta cũng không biết nên nói gì để làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Yeonwoo rõ ràng rất bất ngờ trước những gì Taehoon nói, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, quay sang Hobin với nụ cười nhạt đầy ẩn ý,

"Không sao đâu, nghe nó cũng khá thú vị!"

Nhưng dù nói như vậy, trong lòng Yeonwoo thực ra đang nóng như lửa đốt. Cảm giác bị chỉ trích công khai, dù trong một tình huống hài hước như thế này, vẫn khiến anh không thể thoải mái. Dẫu vậy, anh biết rằng mình không thể bộc lộ sự ghen tuông hay tức giận trước mặt Hobin. Yeonwoo cố gắng giữ im lặng, nuốt trôi sự khó chịu trong lòng, chỉ chờ Taehoon bình tĩnh lại.  Gần tám phút trôi qua, Taehoon dần lặng im, những lời phàn nàn cũng lắng xuống. Cậu bắt đầu cảm thấy cơn mệt mỏi kéo đến, đôi mắt lờ đờ, đầu nghiêng ngả như sắp ngã xuống bàn. Yeonwoo chờ đúng khoảnh khắc này, nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu.

"Để tôi đưa cậu ấy về."

Yeonwoo nói, anh nhìn quanh bàn một lượt rồi thêm vào: "Mọi người cứ tiếp tục ăn, tôi sẽ thanh toán cho tất cả."

Không ai phản đối, khéo léo đỡ lấy Taehoon đang loạng choạng đứng dậy. Anh dìu cậu ra khỏi quán nhậu, bước qua cánh cửa gỗ lớn và tiến ra bên ngoài.

Lúc này, trời đã tạnh mưa, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt, mang theo hương đất dịu nhẹ đặc trưng sau cơn mưa. Gió đêm se lạnh thổi qua, từng cơn nhẹ nhàng cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng trên lối đi.

Yeonwoo kéo áo khoác của mình kín hơn, rồi cẩn thận quấn thêm một lớp áo khoác khác quanh người Taehoon để giữ hơi ấm cho cậu. Cậu vẫn còn trong cơn say, miệng vẫn lẩm bẩm những câu nói mơ hồ, đôi lúc lại nấc cụt một cách đáng thương. Dường như không nhận ra mình đang ở đâu, chỉ dựa vào Yeonwoo mà bước đi một cách lảo đảo.

Hai người bước đi trong đêm, đường phố vắng vẻ, chỉ còn lại những ánh đèn đường vàng vọt soi rọi từng bước chân. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi và âm thanh của những giọt nước mưa rơi tí tách từ mái hiên xuống lòng đường.

Anh thở dài, cảm giác như thế giới xung quanh đang tự động nhường chỗ cho sự hiện diện của họ.

Yeonwoo chầm chậm dìu Taehoon tới chiếc xe của mình, mở cửa và cẩn thận đặt cậu vào ghế hành khách. Sau khi cài dây an toàn cho cậu, anh mới yên tâm đóng cửa và đi vòng ra ghế lái. Khi đã ổn định trong xe, anh nhìn qua Taehoon, thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì men rượu.

Ánh sáng mờ nhạt từ đèn xe hắt lên khuôn mặt của Taehoon, làm nổi bật làn da trắng mịn màng của cậu, khiến Yeonwoo không thể rời mắt. Bàn tay anh không kìm chế được, dịu dàng, trân trọng vuốt ve gương mặt của Taehoon, ánh mắt anh ánh lên nỗi niềm, như khi anh nhìn những bức ảnh anh giấu kín trong ngăn bàn.

"Những việc anh làm khiến em cảm thấy phiền phức đến vậy sao? Taehoon à? Anh chỉ muốn, ... Gần em thêm chút ít mà thôi."

Taehoon rên khẽ rồi trở mình, Yeonwoo cười buồn, anh thở dài.

"Thôi vậy..."

An khởi động xe, đóng kính cửa. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi quán nhậu, đưa Taehoon về nhà trong đêm khuya tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top