US
Kang Taehyun dạo gần đây cư xử thật kỳ lạ, bạn bè xung quanh cậu chẳng thể nào lý giải được lý do vì sao cậu lại như vậy, và đến cả bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi cậu là đang bị cái quái gì nữa.
"Này, Kang Taehyun!" Beomgyu thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Taehyun đang bị cái gì, nãy giờ cứ thấy cậu ngồi ngây người ra đó, đã vậy cậu cũng chẳng thèm đụng đến đồ ăn trưa.
"..."
Chẳng có lấy một phản hồi nào, Beomgyu lại tiếp tục gọi tên Taehyun, Beomgyu quơ quơ tay trước mặt Taehyun nhưng có vẻ như cậu bạn vẫn chẳng buồn có một chút phản ứng gì. Huening Kai ngồi bên cạnh Beomgyu nhìn người đang ngồi ngơ ngác phía đối diện, cậu bạn thử lay người Taehyun, "Này, Kang Taehyun!"
Lúc này Taehyun mới hoàn hồn lại, "Chuyện gì sao?"
"Nãy giờ tao gọi mày hơn chục tiếng rồi đấy!" Beomgyu ngán ngẩm lắc đầu nói.
"Nhưng mà có chuyện gì?"
"Hôm nay tao thấy mày cứ như thể nào ấy." Beomgyu nói với ánh mắt dò xét.
"Nhắc mới để ý, ban nãy trong giờ học cứ thấy mày để tâm đi đâu mà chẳng chịu nghe giảng, tiếp đến giờ giải lao tụi tao tính rủ mày xuống sân chơi mà mày tự dưng bỏ một mạch đi đâu đó không thèm nói một tiếng, và rồi bây giờ cũng không thèm ăn trưa luôn nè." Huening Kai ngồi bên cạnh nói.
Taehyun nghe vậy cũng chỉ cúi gằm mặt xuống mà không nói gì. Beomgyu nắm lấy vai của Taehyun rồi hỏi, "Nói cho tụi tao nghe, mày có chuyện gì?"
"Ừ, nói cho tụi tao nghe đi." Huening Kai thấy biểu hiện của Taehyun như vậy nên cũng không khỏi lo lắng.
Taehyun vẫn chỉ im lặng, Beomgyu nghĩ chắc có lẽ Taehyun không muốn nói nên vỗ vỗ vai cậu nói tiếp: "Mày không nói cũng được, nhưng mà bây giờ mau ăn lẹ đi để xíu nữa có sức mà học tiếp."
Taehyun suy nghĩ một thoáng, mấy ngày nay cảm xúc của cậu cứ bất thường thế kia khiến cậu bức bối vô cùng, cậu cảm tưởng như mọi thứ đều loạn hết cả lên. Taehyun bất chợt lên tiếng hỏi hai cậu bạn của mình, "Tụi mày, tao hỏi cái này được không?"
"Ừ, có chuyện gì mày cứ nói đi." Huening Kai ngước lên nhìn cậu, Beomgyu ngồi bên cạnh lập tức buông đũa xuống sẵn sàng lắng nghe cậu.
"Tụi mày có bao giờ trải qua cảm giác này chưa nhỉ. Đại loại như kiểu tâm trạng cứ lên xuống thất thường ấy, lúc thì vui, lúc thì buồn, mọi thứ cứ như kiểu rối tung hết cả lên."
"Cái này thì tao chưa từng trải qua." Beomgyu nói, Huening Kai ở bên cạnh cũng gật gù, "Tao cũng thế, chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ."
"Nhưng mà theo như mày nói, thì đây chắc chắn là cảm giác khi thích một người nào đấy á. Đừng hỏi tại sao tao biết, kinh nghiệm coi phim nhiều như vậy nên tao biết thôi." Beomgyu chậm rãi giải thích. Taehyun ngạc nhiên khi nghe Beomgyu giải thích như vậy thì cảm xúc trong cậu lại càng khó nói hơn, vậy không lẽ...?
"Vậy mày trải qua cảm giác này rồi hay sao?" Huening Kai nhìn cậu, Taehyun lúc này mới thoát khỏi mạch suy nghĩ của chính mình.
"Hình như là vậy." Taehyun thật thà đáp, và sau đó biểu cảm của hai cậu bạn kia thì lại ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
"Trời ơi, Taehyun nhà ta biết yêu rồi sao?"
"Này có thể cho tao biết người ấy là ai không?" Beomgyu tò mò hỏi, Huening Kai bật chế độ hóng hớt.
"Thì là... Là anh Yeonjun."
...
Lần đầu Kang Taehyun gặp Choi Yeonjun là vào hôm khai giảng năm học mới. Hôm ấy, Taehyun vô cùng phấn khích vì cậu sắp được gặp lại lũ bạn của cậu, cậu phấn khích đến độ vừa đi vừa nhảy chân sáo trong khuôn viên trường. Cậu cứ ngỡ rằng hôm đấy sẽ là ngày tựu trường vui vẻ, tràn đầy phấn khởi, nhưng đâu ai lường trước được điều gì, từ đâu ra Yeonjun lại tông sầm trúng cậu làm cậu ngã sấp mặt. Mới ngày đầu trở lại trường học mà đã xui vậy rồi, nhớ lại lúc Yeonjun vội vàng trượt ván đến trường mà không để ý lại tông trúng cậu, nghĩ lại thôi cậu vẫn còn thấy ê ê ở đầu gối. Lúc đấy, Taehyun hoàn toàn có ấn tượng không tốt với Yeonjun. Và chẳng biết được đây là hữu ý hay vô tình, Yeonjun là thành viên mới của câu lạc bộ âm nhạc, cũng có nghĩa anh chung câu lạc bộ với Taehyun. Taehyun ngay từ lúc thấy Yeonjun ở câu lạc bộ và phản ứng đầu tiên của cậu là vô cùng bất ngờ, và còn bất ngờ hơn là Yeonjun lại là bạn thân của Choi Soobin, cũng là đàn anh thân thiết với cậu. Trái đất này tròn thật nhỉ?
"Ừm, Taehyun này." Nghe thấy có người gọi tên mình, Taehyun theo phản xạ ngước mặt lên và lại ngạc nhiên nhìn người trước mặt, là Yeonjun.
"Chuyện gì sao?" Taehyun hời hợt trả lời anh, cậu thật sự chẳng muốn nói chuyện với anh một chút nào.
"Chuyện sáng nay, anh xin lỗi nhé. Lúc đó cũng tại anh vội quá."
"Được rồi, chuyện cũng qua rồi. Kệ đi." Miệng thì nói kệ nhưng trong lòng cậu vẫn để tâm chuyện lúc sáng, cũng tại anh mà đi tong luôn buổi sáng tựu trường vui vẻ của cậu.
"Mà đầu gối em còn đau không?" Yeonjun lo lắng hỏi cậu.
Taehyun lạnh lùng đáp: "Không."
"Ừm, không sao thì tốt rồi. Vậy hôm nay anh tập đàn với em nhé!"
"Thôi khỏi, tôi tự tập một mình được."
"Ai cũng có bạn tập cùng hết rồi, chỉ còn mỗi anh với em thôi ấy."
"Sao anh phiền thế, tôi đã bảo tôi tự tập một mình, tôi không muốn tập với anh!" Taehyun bất ngờ lớn tiếng với Yeonjun làm cho anh nhất thời đứng hình.
"Ừm, anh xin lỗi, vậy em cứ tập đi, anh sẽ không làm phiền em đâu." Yeonjun lúng túng nói rồi bỏ đi chỗ khác, còn Taehyun thì chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.
Và mấy ngày sau đó, Taehyun vẫn đến câu lạc bộ âm nhạc tập đàn đều đều và việc đụng mặt với Yeonjun là lẽ đương nhiên. Thấy anh là cậu né như né tà, tìm chỗ nào ngồi càng xa anh càng tốt. Soobin thấy khó hiểu nên anh đành lại hỏi chuyện Taehyun xem sao.
"Taehyun." Soobin gọi cậu.
"Sao đấy anh?" Taehyun đang chỉnh dây đàn, vừa nghe thấy Soobin gọi tên mình nên cậu ngước lên nhìn anh.
"À ừm. Anh hỏi cái này, không biết phải không nhưng mà hình như giữa em với thằng Yeonjun có vấn đề gì sao?"
Vừa mới nghe tới tên Choi Yeonjun, Taehyun lại muốn nổi máu cục súc. Tới giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao Soobin lại duyệt cho Yeonjun tham gia câu lạc bộ này nữa.
"Sao là sao anh?" Taehyun hỏi ngược lại Soobin.
"Anh thấy em cứ né né nó kiểu gì ấy?" Soobin khó hiểu nhìn cậu.
"Né cái gì, do dạo này em phải luyện tập cho cuộc thi văn nghệ sắp tới nên em không hay nói chuyện nhiều, anh cũng thấy rồi đó dạo này em bận tập nên không có nhiều thời gian đi làm quen với nhiều người mới." Taehyun vớ đại cái lý do nào đấy mà cậu tự cho là hợp lý để nói. Vì cậu biết nếu như nói thẳng ra cậu không ưa gì Yeonjun thì kiểu gì Soobin cũng sẽ cằn nhằn rồi thuyết giáo cậu cả buổi, và đương nhiên anh sẽ đưa cậu đi ra nói chuyện làm quen với Yeonjun, nghĩ đến cậu không hề muốn chút nào.
"Ừ ừm, vậy thôi, em cứ tập tiếp đi. Sau này có thời gian rồi làm quen từ từ cũng được." Soobin vỗ vai cậu rồi rời đi, Taehyun thở phào nhẹ nhõm vì qua mặt được Soobin.
Cuộc thi văn nghệ chỉ còn ba ngày nữa là đến, Taehyun lại càng chăm chỉ luyện tập hơn vì chỉ còn mấy ngày nữa là tới cuộc thi sẽ diễn ra. Cậu cứ ngồi miệt mài tập cho đến khi nào cậu thấy hoàn chỉnh thì thôi.
"Taehyun, em chưa về sao?" Soobin bước tới phía Taehyun đang ngồi tập.
"À, em tính ở lại tập thêm một xíu nữa ấy mà." Taehyun ngước lên nhìn anh nói.
Soobin khẽ gật gù rồi dặn dò cậu, "Ừ, vậy tụi anh về trước nhé. Trước khi về nhớ kiểm tra tắt điện nhé!"
"Em biết rồi, anh về trước đi."
"Ừ, anh về á, cố gắng tập đi nhé! Bai!" Soobin vẫy tay tạm biệt cậu.
"Ừa, bai!" Taehyun mỉm cười vẫy tay tạm biệt Soobin rồi tiếp tục tập đàn tiếp.
Taehyun cứ cật lực tập mà quên để ý luôn cả thời gian, lúc cậu thấy hoàn chỉnh rồi thì cậu mới chịu buông cây đàn xuống, nhìn ra cửa sổ thì thấy bầu trời bên ngoài đã tối, cậu ngước lên nhìn đồng hồ thì đồng hồ đã điểm 10h30. Đã trễ như vậy rồi sao, cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trước khi về cậu cũng không quên kiểm tra tắt hết đèn điện phòng tập. Nhìn ra ngoài hành lang thì thấy tối om, Taehyun khẽ nuốt nước bọt, cậu đột nhiên nhớ lại có mấy lời đồn thổi về mấy bóng ma quanh quẩn trong trường, vừa nghĩ đến thì cậu cảm thấy sống lưng ngay lập tức bị ớn lạnh kiểu gì, nhưng cậu đã tự trấn an bản thân mình: "Ma cỏ, chẳng qua là ba cái lời đồn nhảm nhí thôi mà. Nếu mà có thì mình đi đường quyền với nó luôn. Mình học đấm bốc mà sợ gì ba cái này." Cậu lấy điện thoại bật flash rồi từ từ bước đi, nhưng mới đi được nửa đường thì điện thoại báo hết pin rồi sập nguồn.
"ĐỆCH, SAO LẠI HẾT PIN NGAY LÚC NÀY CHỨ!!!" Ông trời đúng là không thương Taehyun mà, Taehyun còn bị sợ bóng tối, rồi bây giờ điện thoại sập nguồn sao cậu đi về được đây. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, "Không sao, không sao, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, cứ mò đường rồi từ từ về được thôi mà."
Taehyun khó khăn mò mẫm bước đi trong bóng tối, cậu vừa mới bước đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng động lạ. "Chắc là tiếng gió thôi mà, không có gì đâu."
Taehyun cứ có cảm giác như có ai đó đang đi sau mình, từng bước chân của cậu từ từ đi nhanh hơn, cậu không dám quay đầu lại, cả người cậu toát hết cả mồ hôi. Taehyun càng tăng tốc đi nhanh thì tiếng bước chân đằng sau lại cứ như thể bắt kịp theo cậu. "Cái quái gì thế này!!!" Cậu đột nhiên bỏ chạy một mạch, mà xui nỗi cậu bị vấp chân và ngã oạch xuống đất.
"Ốiii!" Giờ Taehyun chẳng thể nào mà nhấc người lên nổi, chân cậu đau chết đi được, chắc là bị trật chân rồi.
"Taehyun."
"Trời ơi, đừng có lại gần đây, làm ơn tha cho tui đi, tui còn muốn sống chứ chưa muốn chết!" Cả người Taehyun run rẩy, mặt cậu nước mắt nước mũi tèm lem.
"Taehyun, là anh đây mà, là anh Yeonjun đây. Em không sao chứ?" Yeonjun bất ngờ chạy đến nắm lấy vai cậu.
Taehyun ngạc nhiên nhìn Yeonjun, Yeonjun lo lắng nói tiếp: "Em đứng lên được không?" Anh đụng nhẹ cổ chân của Taehyun.
"A... Đau đau!" Taehyun nhăn nhó mặt mày.
"Lên đi, anh cõng em về."
"Không cần, tôi tự về được." Taehyun bướng bỉnh hất tay anh ra, cậu cố gắng nhấc chân đứng dậy nhưng không được, đau chết đi được.
"Đừng có bướng như thế, anh cõng em về, mau lên đi!"
Taehyun bất đắc dĩ cũng phải leo lên lưng Yeonjun để anh cõng về. Trên đường đi về, ngoại trừ việc Taehyun chỉ đường cho Yeonjun thì cả hai cũng không nói thêm gì nữa.
"Tới nhà em rồi!" Yeonjun cõng Taehyun tới trước cửa nhà cậu. Taehyun từ từ bước xuống, cậu cau mày vì chân vẫn còn đau.
"Cảm ơn." Taehyun nói lí nhí, cậu đảo mắt sang hướng khác.
"Ừ, em mau vào nhà đi."
Taehyun gật gù ừ, toan mở cửa bước vào nhà thì Yeonjun bất ngờ gọi cậu.
"Taehyun này."
"Hửm?"
"Cái này của em đấy." Yeonjun đột nhiên chìa túi đồ ra trước mặt Taehyun.
"Gì đấy?" Taehyun hiếu kỳ nhìn túi đồ trước mặt.
"Em cứ nhận đi." Yeonjun dúi túi đồ vào tay Taehyun. Cậu cầm lấy túi đồ mở ra thì bên trong là đồ ăn với nước uống, phải rồi cậu cứ mải tập luyện nguyên cả buổi nên quên luôn chuyện ăn uống.
Taehyun ngơ ngác nhìn Yeonjun, "Tại sao lại mua cho em?"
"Thì em cứ nhận đi, thôi mau vào nhà đi, muộn rồi."
"Anh Yeonjun." Yeonjun toan quay lưng bước đi thì Taehyun lại gọi anh.
"Chuyện gì sao?" Anh quay lại nhìn cậu.
"Chuyện lúc trước, lúc đó em lại nổi nóng với anh." Taehyun bối rối cúi gằm mặt xuống, "Em... em xin lỗi." Lúc anh cõng cậu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện hôm tai nạn xảy ra, lúc ấy cậu đã cư xử thật sự quá trẻ con.
"Cũng lỗi anh mà, lúc đó anh vội quá nên tông trúng em, làm em bị mất buổi học."
Taehyun ngẩng đầu lên nhìn anh, "Nhưng dù gì đáng lẽ em cũng không nên nổi nóng với anh như vậy mà."
"Thôi được rồi, mau vào nhà đi, em ngủ ngon!" Yeonjun mỉm cười xoa nhẹ mái tóc của cậu. Taehyun đứng ngây người, anh vừa mới xoa đầu cậu đấy sao, chuyện này xảy ra quá đột ngột, não bộ của cậu không kịp xử trí. Thấy Taehyun như vậy, Yeonjun cũng chỉ biết lắc đầu cười, anh cũng đành đẩy nhẹ cậu vào nhà không thôi là cậu cứ đứng ngoài cửa luôn quá.
"Anh về đây, mai gặp lại!" Yeonjun quay người bước đi, anh không quên vẫy tay tạm biệt cậu.
Tim của Taehyun bỗng hẫng một nhịp, đôi mắt nâu của cậu vẫn chăm chú nhìn bóng lưng của anh đang khuất dần.
...
Kể từ dạo ấy, cả hai dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Mỗi ngày, Taehyun cứ đến tập đàn đều đều cùng với Yeonjun, lúc nào Yeonjun cũng đợi cậu để đi về cùng, có lúc anh còn giúp đỡ cậu với những môn học, nhiều lúc anh còn tự mua đồ ăn cho cậu... Và chẳng biết từ bao giờ cậu lại có những cảm xúc mới kì lạ đến như vậy, mỗi lúc ở gần anh thì mọi cảm xúc trong cậu đều trở nên hỗn loạn, nhịp tim thì cứ thế tăng nhanh. Kang Taehyun đã thích Choi Yeonjun, thích nhiều vô cùng, thích đến phát điên. Nhiều khi Taehyun muốn nói hết tất cả tâm tư của mình cho Yeonjun nghe nhưng lại sợ, sợ rằng cả hai sẽ không thể quay lại làm bạn như trước. Mà mỗi lần gặp anh, những cảm xúc trong lòng cậu lại trở nên rối bời, cứ như thế này mãi thì sẽ không ổn, chắc chắn không ổn mất.
"Cái thằng Taehyun này, sao cứ ngồi một đống ra thế kia!" Beomgyu khó hiểu nhìn Taehyun, nãy giờ cứ thấy cậu bạn cứ như treo hồn lơ lửng trên mây.
Taehyun bất giác thở dài, "Phải làm sao đây tụi mày!!!"
"Lại làm sao đấy?" Huening Kai quay qua hỏi.
"Để tao đoán nhé, chắc lại là chuyện của mày với crush chứ gì?" Beomgyu đoán bừa mà cũng trúng.
"Giờ tao phải làm sao đây, cứ như thế này chắc chắn không ổn, tao sợ ảnh biết tao thích ảnh rồi quá." Taehyun vò rối mái tóc mình.
"Ủa biết thì đã có làm sao đâu?" Huening Kai nói.
"Mà ai biết được, chắc có khi anh Yeonjun không biết đâu." Beomgyu nói tiếp.
"Mà tao thấy cứ đoán già đoán non thế này mệt quá, mày muốn biết ảnh có thích mày hay không thì mày đi hỏi thẳng luôn đi cho xong." Huening Kai bình thản nói.
"Mày khùng à, sao tao có thể hỏi thẳng ảnh được?!"
"Không hỏi thẳng được thì mày nói thẳng ra tình cảm của mày cho ảnh biết đi!"
"Thế có khác gì nhau không?"
"Khác chứ, khác ở chỗ mày tự nói hết ra chứ không có hỏi vòng vo." Beomgyu thản nhiên nói.
"Mày có nghe câu yêu thì phải nói cũng như đói là phải ăn chưa?" Huening Kai quay qua hỏi Taehyun.
"Nhưng tao sợ ảnh từ chối cái là cả hai không làm bạn với nhau nữa luôn đó." Vấn đề mà Taehyun vẫn luôn lo lắng là đây.
"Nhưng giờ thà mày nói ra cho người ta biết còn hơn cứ giấu mãi trong lòng, và ai biết được lỡ ảnh cũng thích mày thì sao."
"Phải rồi, mày không nói thì không chừng mày sẽ bỏ lỡ luôn người đó đấy."
Nhiều khi suy nghĩ lại Taehyun cũng thấy Beomgyu và Huening Kai nói đúng, nếu như cậu không nói ra mà cứ giấu nhẹm trong lòng mãi, cảm giác cứ bứt rứt thế nào ấy. Cậu đã thử tưởng tượng đến cảnh Yeonjun hẹn hò với ai đó khác mà không phải cậu, cảm giác trong tim cứ nhói lên, cậu lại càng không muốn điều đó xảy ra. Nhưng cậu vẫn cứ sợ rằng anh không hề có chút tình cảm nào với cậu, sợ rằng nếu như cậu nói ra thì cả hai không thể quay trở về làm bạn bè bình thường nữa. Giờ Taehyun đang đứng giữa ranh giới một là tiến lên, hai là lùi lại, cậu chẳng biết phải làm sao hết!!!
...
Và hôm nay cũng như mọi ngày, Yeonjun lại đứng trước cửa lớp của Taehyun đợi cậu ra về chung.
"Taehyun ới ơi!" Yeonjun vui cười vẫy tay khi thấy Taehyun. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, nghe thấy giọng nói quen thuộc vừa gọi tên mình, Taehyun quay đầu lại trông thấy Yeonjun đang đứng ở góc tường, anh cười tươi vẫy tay với cậu.
"Anh Yeonjun."
"Học mệt không? Anh có cái này cho em nè." Anh nói rồi lục trong túi lấy ra thanh kitkat đưa cho cậu, "Cầm lấy đi."
"Anh cho em ăn kẹo hơi nhiều rồi đấy." Taehyun cười cười nói.
"Cứ cầm lấy đi." Yeonjun dúi thanh kẹo vào tay cậu.
"Cảm ơn anh nhé!" Taehyun vui vẻ nhận lấy thanh kẹo, Yeonjun đâu biết được cậu đang hạnh phúc nhiều như nào đâu.
"Nào về thôi!" Yeonjun khoác vai cậu rồi kéo đi.
Trên đường về, Taehyun cứ chốc chốc là lén liếc nhìn anh, nhịp tim cậu lại đập loạn xạ nữa rồi, phải làm sao bây giờ. Cậu lại đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, "Nên nói hay không?", "Nhưng lỡ anh ấy từ chối thì sao?", "Nhưng nếu mình không nói thì mình sẽ bỏ lỡ anh ấy mất!"...
"Taehyun, mai em rảnh không?"
"..."
Yeonjun thấy cậu chẳng có trả lời gì nên lại gọi cậu tiếp, "Taehyun, mai em có rảnh không?"
"..."
Vẫn im lặng, Yeonjun lấy làm lạ, anh vỗ nhẹ vai cậu: "Taehyun!"
Lúc này, Taehyun mới thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, cậu ngơ ngác quay qua nhìn anh, "Hả, chuyện gì sao?"
"Em sao thế, thấy không khoẻ ở đâu à?" Yeonjun lo lắng hỏi cậu.
"Ơ đâu có gì đâu, em vẫn bình thường mà."
"Có thật không vậy?"
Taehyun gật đầu ừ, Yeonjun cảm thấy hôm nay cậu cứ là lạ kiểu gì, nãy giờ trên đường đi cậu cứ im lặng, ánh mắt cậu thẫn thờ. Yeonjun đột nhiên đứng lại, Taehyun không để ý cứ thế bước đi lại vô ý đụng trúng người anh, "Úi!"
"Ơ sao anh lại đứng lại?" Taehyun khó hiểu ngước lên nhìn người trước mặt.
"Em có chuyện gì sao?"
"Sao là sao?"
"Anh thấy em cứ làm sao ấy, có chuyện gì nói cho anh nghe xem."
"Ơ thì cũng có chuyện gì đâu."
"Đừng nói dối anh. Em thật ra có chuyện gì?"
"Bây giờ anh muốn nghe em nói sao?"
Yeonjun gật đầu ừ, Taehyun hít một hơi thật sâu, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nghiêm túc nói: "Anh Yeonjun, bây giờ em nói em thích anh, thì sao?"
Gương mặt của Yeonjun thoáng ngạc nhiên, anh nhất thời đứng ngây người. Đôi mắt nâu của Taehyun vẫn nhìn chăm chăm vào anh. Thấy anh chẳng có phản ứng gì hết, Taehyun nghĩ chắc cậu thất bại rồi, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác nhói nhói.
"Thế thì chúng ta yêu nhau luôn đi chứ sao!" Yeonjun đột nhiên lên tiếng. Taehyun bất ngờ ngước lên nhìn anh, anh vừa nói gì cơ, hay không lẽ anh đang giỡn với cậu đấy à. Taehyun nói tiếp, "Nhưng em nói nghiêm túc đấy."
"Ừ thì anh cũng đang nghiêm túc với em đấy thôi." Yeonjun bình thản nói. Yeonjun đã để ý Taehyun trước khi tai nạn giữa anh và cậu xảy ra. Anh lần đầu gặp cậu ở ngày hội chào đón tân sinh viên của trường, lúc đó anh đang đi chụp hình từng gian hàng, anh vô tình bắt gặp được khoảnh khắc cậu đang phấn khích thưởng thức đồ ăn thức uống ở gian hàng ẩm thực, những biểu cảm thú vị của cậu đã vô tình gây thương nhớ cho anh. Vào hôm khai giảng năm học, lúc anh vội vàng trượt ván đến trường lại tông trúng người, và anh không ngờ người anh tông trúng lại là Taehyun. Và lại trùng hợp hơn, khi anh vừa bước chân vào câu lạc bộ âm nhạc, anh đã thấy cậu đang đứng một mình ở một góc, ngay từ giây phút anh thấy cậu, lòng anh mừng rỡ hạnh phúc biết bao. Cái hôm Taehyun ở lại trường tới khuya để tập đàn, Yeonjun đã lén đến xem Taehyun vì anh lo lắng cho cậu.
Taehyun đứng ngơ ngác nhìn Yeonjun, cậu vẫn chưa hiểu được sự tình gì đang diễn ra. Yeonjun không nhịn được cười, "Anh đang nghiêm túc thật đấy, không hề giỡn với em làm gì."
"Kang Taehyun, anh thích em, cực kỳ cực kỳ thích em. Chúng ta yêu nhau đi nhé?" Yeonjun nghiêm túc nói. Taehyun vẫn cứ đứng ngẩn người ra, Yeonjun bật cười xoa đầu cậu, "Sao nào, đồng ý nhé, em mà không đồng ý là anh bắt em phải đồng ý đó."
"Ai nói em không đồng ý chứ. Em đồng ý, đồng ý được chưa?!" Khoé miệng Taehyun bất giác cong lên, gương mặt cậu hiện rõ niềm hạnh phúc tột cùng.
"Anh yêu em quá đi mất!" Yeonjun bất ngờ hôn lên má Taehyun, mặt cậu thoáng đỏ ửng lên. Yeonjun thích thú khi thấy phản ứng của cậu, đáng yêu thật, anh đưa tay nhéo má cậu.
"Úi, đau em!" Taehyun đánh nhẹ lên người Yeonjun.
"Được rồi, về thôi nào!" Yeonjun nắm lấy tay của Taehyun. Taehyun hạnh phúc nắm chặt tay anh, đôi mắt cậu khẽ cong lên vì hạnh phúc. Khoé miệng Yeonjun vẽ lên đường cong hoàn hảo, anh bây giờ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh cứ cười mãi thôi.
- - - - END - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top