Chương 2

"Soobin, em thích anh, đúng không?" Yeonseok nhẹ nhàng thì thầm. Anh thở sâu, đôi tay giữ chặt gáy cô, chủ động áp môi hôn cô.

Từ nhẹ nhàng lướt qua môi cô đến khi dần dần không còn hài lòng với điều đó, anh bỏ qua mọi kĩ thuật hôn trong phim, trở nên điên cuồng hơn. 

Trong khi Soobin dừng lại để thở, anh lại một lần nữa tiến tới, mạnh mẽ xâm chiếm, lưỡi anh chủ động luồn vào khoang miệng cô, chiếm hữu mãnh liệt đến mức như muốn nghiền nát cô.

Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt.

Anh nghĩ, dù cô không thích anh đến vậy, hãy để anh ích kỉ một lần thôi.

Khi đặt Soobin xuống giường, anh dừng lại trong một thoáng, ánh mắt do dự. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào trán và gương mặt cô. Ngay khi anh chuẩn bị đứng dậy,

"Oppa..." Soobin rõ ràng đã say mềm, nhưng vẫn cố gắng níu anh lại.

"Đừng... đừng rời xa em." Soobin mở mắt, nhìn Yeonseok với đôi mắt ướt nhẹp. "Cảm ơn anh..."

Yeonseok như bị dòng điện chạy qua cơ thể, đôi tay cô mềm mại vòng qua cổ anh, hơi ấm rực lửa như thiêu đốt chút lí trí còn sót lại của anh.

Chiếc váy trên người cô chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào, hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau.

Ánh đèn trong phòng ngủ toả ra một màu sáng ấm áp, chiếu xuống hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau.

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, Yeonseok nghiêng đầu nhìn Soobin, cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

Anh nhìn thấy hàng mi của Soobin khẽ động, có vẻ như cô sắp tỉnh giấc. Vào khoảnh khắc này, anh nín thở, chờ đợi.

"Ưm... hmm..." Tiếng ngái ngủ của Soobin cũng đáng yêu đến lạ, anh nghĩ thầm.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Soobin khẽ lảng tránh. Thực ra, ý thức của cô đã tỉnh táo từ lúc nửa đêm, và chính cô cũng là người đã chủ động giữ anh lại.

Nhưng lúc này, khi phải đối diện với anh một cách thẳng thắn như thế này, cô không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Cô vô thức kéo chăn lên cao hơn, định nói điều gì đó.

Yeonseok đã nhanh hơn một bước: "Em còn thấy khó chịu không? Có muốn uống chút nước không?"

Cô khựng lại, không ngờ rằng câu đầu tiên nói lại là câu hỏi này, rồi gật đầu một cách ngây ngô.

Yeonseok đưa tay xoa nhẹ đầu Soobin. "Nếu em thấy không thoải mái thì cứ ngủ thêm một chút nữa đi. Anh biết em muốn nói gì mà."

"Trước hết, anh xin lỗi. Nhưng anh cũng muốn nói rõ ràng, anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Người anh thích không phải là nhân vật Hong Heejoo, mà là Chae Soobin, là em. Anh không cần em phải trả lời ngay bây giờ. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em."

Nói xong, anh đứng dậy. "Anh xuống dưới lấy nước cho em." anh nhẹ nhàng dặn dò.

Soobin nhìn bộ quần áo sạch sẽ ở đầu giường mà đắm chìm trong suy nghĩ. Cô hiểu rõ, nếu không nhờ tiền bối Yeonseok, cô khó mà thoát khỏi tình huống nguy hiểm đêm qua.

Cô từng nghĩ rằng, sau khi bị cô từ chối, tiền bối hẳn đã lạnh nhạt với mình.

Trong giới giải trí, có rất nhiều diễn viên đóng cặp với nhau, anh ấy cũng đã có nữ chính mới rồi. Liệu tiền bối thực sự vẫn còn thích cô sao? Lúc này, giống như nhân vật Hong Heejoo, cô bỗng mất đi sự tự tin vào chính mình.

Không đợi Yeonseok lên lần, Soobin đã xuống bếp tìm thấy anh.

"Tiền bối, em..."

"Sao tự nhiên lại gọi anh là tiền bối? Tối qua không phải vẫn gọi anh là oppa à?" Yeonseok dừng tay cầm chiếc thìa đang chiên trứng lại, giả vờ giận dỗi.

Mặt Soobin lập tức đỏ ửng lên, giống như vừa uống vài chén rượu. "Oppa, em...em..."

Thực ra, cô vẫn chưa nghĩ ra cách để bày tỏ cảm xúc của mình. Cuối cùng, cô quyết định làm liều, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, sau đó im lặng không nói gì thêm.

Lúc này, trong lòng Yeonseok đã nhảy nhót sung sướng lắm rồi, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Quả nhiên là một diễn viên chuyên nghiệp! Anh tắt bếp, quay lại ôm chặt Soobin, rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô.

"Soobin, hãy ở bên anh nhé, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em."


____________________

P/s: author phanh chap ở đây chứ ko phải tui =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top