Ngoại truyện 1

Buổi tối yên tĩnh tại căn hộ của Yoo Yeonseok mang theo hơi ấm của sự gần gũi mới chớm nở giữa họ. Họ đã chia sẻ cho nhau những câu chuyện, tiếng cười và những ánh nhìn trìu mến trong bữa tối, cả hai đều trân trọng sự giản đơn khi được ở bên nhau.

Nhưng bây giờ, khi ngồi trên ghế sofa với tách trà trong tay, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Cuộc trò chuyện của hai người dần quay lại với bộ phim đã đưa họ đến bên nhau, những kí ức vừa ngọt ngào vừa day dứt nhưng vẫn rất đáng quý.

"Anh có bao giờ tự hỏi không?" Soobin mở lời, giọng nói thoáng chút do dự. "Liệu mọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta không gặp nhau trong dự án đó?"

Yeonseok nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Suốt thời gian qua. Nhưng câu trả lời vẫn luôn là như vậy."

Cô nghiêng đầu, tò mò. "Là gì vậy?"

"Rằng chúng ta đã được định sẵn để gặp nhau."

Hơi thở của cô nghẹn lại, sức nặng trong lời nói của anh như một cơn sóng lớn cuốn lấy cô, không thể trốn thoát. Cô đặt chiếc cốc xuống với đôi tay run rẩy, cố gắng siết chặt tay mình để giữ bình tĩnh. "Oppa..."

Anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt hướng về cô, pha lẫn sự tổn thương và quyết tâm.

"Soobin, gần đây anh nhận ra một điều. Anh đã thể hiện tình yêu của mình dành cho em theo rất nhiều cách, nhưng anh chưa từng nói ra. Anh đã quá tập trung vào chúng ta..."

"... vào việc đảm bảo rằng em sẽ luôn cảm thấy an toàn và được trân trong, mà quên mất phải nói ra một điều."

Trái tim cô đập nhanh, ánh mắt không rời khỏi anh, không khí giữa hai người dần trở nên nặng trĩu với sự mong chờ.

"Anh yêu em." anh nói, giọng trầm thấp nhưng tràn đầy cảm xúc. "Không chỉ là cách anh chăm sóc em trên phim trường hay cách anh tự nhủ rằng đó chỉ là một phần của diễn xuất. Anh yêu em, ngay tại khoảnh khắc này, bằng cả trái tim anh. Mỗi phần trong anh đều thuộc về em."

Anh đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Rồi với một nụ cười tinh nghịch, anh khẽ véo mũi cô. "Anh đã bảo em đừng có kìm nén, đúng không, Hong Heejoo của anh? Em sẽ phải chịu đựng anh thôi. Anh sẽ không đi đâu cả - mãi mãi."

Tiếng cười của cô phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhẹ nhàng và du dương, và khi trán họ chạm vào nhau, thế giới xung quanh dường như biến mất hoàn toàn. Chỉ có anh, cô và tình yêu vẫn luôn ở đó, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng của nó.

Khi đôi môi chạm vào nhau, nó không hề vội vã hay do dự. Nó dịu dàng nhưng chứa đầy khao khát, một lời hứa thầm lặng, một khởi đầu, và cũng là một sự chữa lành tất cả trong một khoảnh khắc. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, bàn tay anh vòng qua eo cô, kéo cô lại gần hơn, cô để bản thân mình hoàn toàn rơi vào vòng tay anh, đôi tay luồn qua mái tóc anh.

Khi họ tách nhau ra, má Soobin ửng hồng. Cô định mở lời, nhưng trước khi cô kịp nói, Yeonseok đột ngột đứng dậy.

"Oppa?" cô hỏi, bối rối khi anh cúi xuống và bế cô lên trong vòng tay theo kiểu công chúa.

"Hãy bình thường hóa chuyện này đi." anh nói với một nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm.

Tiếng cười của cô vang lên khi cô vòng tay qua cổ anh. "Anh thật không thể tin nổi."

"Và em là của anh." anh đáp lại, bế cô đi xuống hành lang.

Cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng phía sau họ, để lại câu chuyện tình yêu của họ tiếp tục mở ra sự yên bình của trái tim - một khoảnh khắc riêng tư được chia sẻ bởi hai tâm hồn cuối cùng cũng đã tìm thấy tổ ấm của nhau.

__________________________

P/s: Hết tết rồi suy quá không muốn làm gì luôn 🥲 Tiện thể tui muốn PR cái fic mới siêu dưỡng thê này tui mới edit nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top