Chương 9

Thời gian trôi qua, những vết thương dần lành lại.

Về thể chất, cánh tay của Yeonseok đã hồi phục, các vết bầm tím cũng mờ dần; còn về tinh thần, cả hai tìm thấy được sự an ủi và chữa lành từ nhau. Những đêm dài từng là cơn ác mộng nay trở nên ấm áp và dễ chịu, như thể họ cuối cùng đã tìm thấy nơi mình thuộc về. Cuộc sống của họ như một bức tranh ghép hình, hai mảnh ghép lạc lỏng cuối cùng đã khớp với nhau hoàn hảo - không còn che giấu, không còn rào cản.

Yeonseok luôn bật cười mỗi khi nhìn thấy Soobin vừa ngân nga một giai điệu, vừa bận rộn dọn dẹp căn hộ của anh, luôn đảm bảo anh phải sống thoải mái nhất. Những việc nhỏ nhặt tưởng chừng như vô nghĩa này lại khiến anh nhớ về những cảnh quay họ đã thực hiện, những khoảnh khắc họ đã trải qua cùng nhau. Điều khác biệt là, giờ đây, những khoảnh khắc này không còn là một phần của kịch bản, không còn giả vờ nữa - tất cả đều là thật.

"Anh nghĩ chúng ta ngày càng giỏi đóng vai vợ chồng rồi đấy." một tối nọ, anh nói đùa khi Soobin đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười đáp: "Dù sao thì chúng ta cũng đã luyện tập rất nhiều khi quay phim mà, anh nhớ không?"

Anh mỉm cười, đi đến phía sau cô và ôm cô vào lòng. "Sao mà quên được chứ? Nhưng anh nghĩ như vậy vẫn chưa đủ, anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, đảm bảo em sẽ hài lòng."

Soobin khẽ cười, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, ngước lên nhìn anh và nói: "Anh đã làm đủ rồi, oppa. Em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, khi ở bên một người, em lại cảm nhận được thứ gì đó giống như 'nhà' vậy" Ánh mắt cô trở nên dịu dàng, tim đập nhanh hơn bởi sự chân thành trong khoảnh khắc này.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên môi cô "Sao anh lại có thể may mắn đến như vậy nhỉ?"

______________

Vài ngày sau, nhân một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, họ quyết định rời xa ánh mắt của công chúng, cùng nhau tận hưởng một buổi hẹn hò bí mật. Họ nắm tay nhau, dạo bước trong một công viên yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá và âm thanh êm đềm của thành phố xa xa, tạo nên tấm nền hoàn hảo cho những câu chuyện của họ.

"Anh có bao giờ nghĩ đến việc chúng ta có thể biến mất một thời gian không?" Soobin tựa vào vai anh, ngước nhìn bầu trời và hỏi.

"Biến mất ư?" Anh nhướng mày nhìn cô. "Anh nghĩ là anh đã biến mất đủ lâu rồi, phải không?"

Cô bật cười, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy anh. "Ý em là... giống như thế này. Không có ai nhìn chằm chằm vào chúng ta. Không có máy quay, không có phóng viên, cũng chẳng có người hâm mộ đến xin chụp ảnh.

"Anh không biết nữa" anh trầm ngâm đáp. "Có lẽ anh sẽ nhớ cảm giác được chú ý, đặc biệt là từ một người xinh đẹp như em."

Cô lườm anh một cái, nhưng đôi má ửng đỏ đã phản bội cô. "Đừng nịnh nọt nữa."

"Anh không hề." anh nghiêm túc nói. "Anh chỉ nói sự thật thôi. Anh nghĩ, anh chưa bao giờ nhìn ai như cách anh nhìn em. Em là tất cả những gì anh từng mơ ước, thậm chí còn hơn thế nữa."

Giọng anh trầm xuống, như một lời thì thầm "Và em là thật, không chỉ là người vợ mà anh từng diễn chung trong phim."

Trái tim Soobin lỡ mất một nhịp, cô không nhịn được mà mỉm cười. "Oppa... sao anh biết nói chuyện ngọt ngào thế?"

Anh xoay người cô lại, đặt tay lên eo cô, nghịch ngợm nhướng mày. "Em từng nói trong một buổi phỏng vấn trước đây rằng, mẫu người lí tưởng của em là người biết ăn nói, đúng không?"

Cô không nhịn được cười, ngón tay khẽ vuốt ve má anh. "Thật ra lúc đó em đã nghĩ về anh đấy, đồ ngốc!"

Yeonseok cười rạng rỡ hơn, ánh mắt anh loé lên một tia tinh quái. "Thật không? Vậy mấy buổi phỏng vấn đó... thực ra là em đang thầm tỏ tình với anh sao?"

Soobin lại lườm anh lần nữa, nhưng đôi má ửng đỏ lại lần nữa tố cáo suy nghĩ của cô. "Đừng có đắc ý quá, oppa. Chỉ là tình cờ anh trùng khớp với tiêu chuẩn của em thôi mà!"

Anh cúi người lại gần, mũi anh khẽ chạm vào mũi cô. "Tình cờ à? Nghe có vẻ như là định mệnh thì đúng hơn."

Cô nhẹ nhàng đánh vào ngực anh, bật cười khúc khích. "Anh thật là không biết làm gì ngoài việc trêu chọc người khác."

"Nhưng em vẫn ở đây, vui vẻ tận hưởng buổi hẹn hò bí mật này cùng anh." Anh trêu chọc, kéo cô lại gần hơn.

"Được rồi, được rồi" cô nhẹ nhàng thừa nhận, trên gương mặt nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng rạng rỡ. "Đúng vậy đó! Anh hài lòng chưa?"

Ánh mắt của Yeonseok trở nên dịu dàng, nụ cười trêu chọc cũng biến mất, thay vào đó là ánh mắt ấm áp và đầy tình cảm. "Hài lòng hơn em nghĩ rất nhiều."

Tuy nhiên, khi cả hai quay người chuẩn bị rời khỏi công viên, sự yên bình đã bị phá vỡ. Ánh đèn flash đột nhiên loé lên, khiến họ gần như không thể mở mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top