Chương 4: Người không xu dính túi

Từ khi Park Jiyeon trở về, mỗi ngày Hyomin đều lo lắng đề phòng, sợ bất cẩn thì ma quỷ sẽ đột ngột xông ra, nhưng một tuần cứ bình yên vô sự không một gợn sóng trôi qua, mỗi ngày trôi qua càng im lặng, khiến cô càng thấy bất an, nhưng cảm thấy sự tình hẳn sẽ không phát triển đi xuống như cô suy nghĩ. Hyomin đang gắng sức kiếm tiền hết mức có thể, bao gồm cả việc lần trước đem bán đến món tài sản cuối cùng qua mạng, hiện giờ cô thật sự có thể nói là rất cô độc, hẳn sẽ không suy kiệt đến mức phải bán cả Apple yêu quý nhất đâu. Cô thật sự không nghĩ ra cách nào nữa, mỗi tháng ở kí túc xá ba chị em thân thiết thỉnh thoảng cho cô ăn uống không phải trả tiền, cô không còn mặt mũi nào đến chỗ họ để vay tiền, cuối cùng cắn răng nhấc di động gọi cho mẹ mình.

Đợi cả buổi mẹ cô mới nhận điện thoại, "Alô, Hyomin à, nh m chăng?". Lời nói có vẻ mệt mỏi.

"Ha ha, đúng vy, m à, đã lâu con không v nhà ri, con thèm ăn món tht nướng m làm lm lm". Park Hyomin nghịch ngợm nói.

"Thôi đi cô , tôi còn l gì cô na, nói thng ra đi, tìm m có chuyn gì?". Mẹ cô đang theo tour du lịch, bởi vì hôm nay du ngoạn vài danh lam thắng cảnh nên thấy mệt mỏi, lại còn ba cô ở một bên cứ lải nhải.

Hyomin thấy giọng nói mẹ có gì đó khác, vội vàng hỏi, "M, m đang làm gì vy? Sao có cm giác m đang th hn hn thế?".

"À, ln trước gi đin thoi đnh nói vi con tin Park Jiyeon đã tr v mà quên mt, li nói đa tr Jiyeon kia đúng là va đp li va hiu l nghĩa, va tr v đã sp xếp cho m và ba con đi du lch đo Cheongsando cùng vi tour, cơ quan du lch cũng là nó liên h, m và ba con đang khu làng chài ca đo đây. Phong cnh đây đúng là tuyt đp, còn có ...". Mẹ cô vừa nói vừa biểu đạt tình cảm chan chứa.

"M, bây gi con không có tâm trng nghe m th hin tình cm yêu thiên nhiên đâu, con gái m đang không có tin sp chết đói đây". Hyomin thẳng thắn cắt ngang chủ đề mẹ già đang nói.

"Sao con li không có tin, Jiyeon không phi mi tháng đu gi tin sinh hot cho con sao?". Mẹ cô giả vờ nghi hoặc hỏi.
"Huhu, tháng này không gi".

"À, chc là nó quên, con cũng biết hin gi nó rt bn, mi tr v tiếp nhn công ty, chc chn có rt nhiu chuyn quan trng phi x lý, con cũng phi thông cm cho nó, đ m gi đin thoi hi nó xem". Mẹ cô mang theo ngữ khí răn dạy.

"Hoan hô m, m à, hay là mi tháng m gi tin sinh hot cho con đi? M cũng nói em con đang bn, con cũng không nên quy ry em y mà". Partk Hyominkhẩn cầu nói.

"Con gái thân mến à, con cũng phi hiu m đang đi du lch đây đó, ln này vi vàng ra khi nhà, không mang theo chi phiếu. Con nên gi đin thoi cho Jiyeon đi?". Mẹ cô nói dối không thèm đỏ mặt.

"......". Miệng Hyomin vốn đang khép, hiện giờ lại biết thành hình chữ A. "M, vy bao gi m tr v?". Hyomin vẫn chưa bỏ ý định.

"Tiu Min à, m và ba con du lch ch này xong còn mun đi Changwon thăm thú thng cnh, Jiyeon đã lên kế hoch đi du lch thế gii hoàn ho cho ba m ri, cho nên ln này không th quay v ngay được. Được ri, m không nói vi con na, đin thoi đường dài rt tn tin". Mẹ cô nói một hơi xong ngắt luôn điện thoại.

Nhìn ba cô nói, "Uy, Jiyeon đúng là đoán chun Hyomin s gi đin đòi tin chúng ta, may con nó nhc nh trước, thiếu chút na không chng đ được".

Ba cô thở dài nói, "Haizz, con gái đáng thương ca ba, ln ri còn b ba m la".

"Không phi ông nói phi giao Hyomin cho Jiyeon qun sao? Chng l Jiyeon li đ con bé chết đói. Cái ông già này na, tht là". Mẹ cô oán giận.

ược ri, mc k bn tr, chúng ta c vui v du lch đi". Nói xong liền kéo mẹ cô tiếp tục hành trình phía trước.

Sao lại ngắt điện thoại mà không thèm nói thêm gì thế này, sau cuộc điện thoại này, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Park Jiyeon không đến tìm cô gây phiền phức, thực ra là đứa trẻ ấy muốn làm cho tự mình phải vác thân đi tìm nó. Không thể trúng quỷ kế của nó được, đi tìm nó chắc chắn sẽ bị nó quở trách. Bây giờ chỉ có thể tìm trong ký túc xá xem còn gì cô đã quên không bán hay không, nghĩ vậy, Hyomin chui ra từ chỗ ẩn nấp trong khuôn viên trường, đi thẳng đến ký túc xá.

Vào đến ký túc xá phát hiện ba chị em thân thiết của mình đều ở đó, Park Hyomin cũng không tốn sức chào hỏi, bắt đầu lục tung phòng, chỉ hai phút liền đổ tung hòm quần áo lộn xộn lên trên giường, Ham Eunjung là người đầu tiên không chịu được, "Nhỏ Min kia, em định làm quạt gió à?".

"Em đang tìm xem có cái gì có thể bán được không? Em cùng đường rồi đây". Park Hyomin nói.

"Cưng nhìn xem đây là quần áo gì? Metersbonwe? Semir? Hay là Jeanswest? Hiện giờ ngay cả đống quần áo này, only mảnh tử tế thôi cũng không có, cưng có thể bán được cái rắm tiền, đổ ra tặng người khác còn chả thèm". Soyeon đến đầu giường Tô Tiểu Lai, tay cầm quần áo cô quay quay mấy vòng miệt thị.

"Hyomin, em nuôi cậu không phải mỗi tháng đều gửi cho cậu một lô quần áo sao? Tháng này lấy mớ đó đi bán đi!". Qri đang mặc trên người bộ quần áo mùa hè mốt nhất nói.

Tất nhiên bộ đồ mà Qri mặc này chính là một trong 300 bộ giới hạn toàn thế giới mà Park Hyomin bán lại, Qri là người cực kỳ yêu thích hàng xa xỉ, còn không quên nói ra những lời này làm câu cửa miệng: Ph n c đi cn có mt hai b đ xa x. Parrk Hyomin cao 1.68m, dáng người hoàn ho, ch hơi gy mt chút, mông hơi nh mt chút, gn ging vi dáng ch đây. Ham Eunjung còn thường xuyên trêu Qri nói: Dù chị không được tốt số như Hyomin nhưng có số mặc hàng hiệu của nó. Nhưng ba chị em cũng vì Qri mặc đồ của Hyomin nên Eunjung và Soyeon chỉ có thể để mắt đến túi xách. Eunjung và Soyeon từng có lần vì cái túi mà cãi nhau không ngớt, Hyomin vì công bằng mà đưa ra ý kiến, làm ra quyết định, đưa giá cao thì được cái túi. Cuối cùng Eunjung cứng rắn đưa ra 1000, Soyeon cũng chỉ biết cắn răng cam chịu, kết quả người được lợi nhất vẫn là Hyomin, vừa đúng lúc tháng đó cô đủ tiền mua chiếc máy tính Apple mơ ước bấy lâu, nếu nói rằng Hyomin coi ăn uống xếp thứ nhất, thì đồ high-tech chính là tình yêu thứ hai của cô, quần áo hay túi xách gì đó thì cô khác xa lòng nhiệt tình yêu thích của ba người chị em tốt kia.

Ba năm Jiyeon gửi quần áo đến đều bị hủ nữ Park Hyomin này xử lý nhanh gọn, đầu tiên là bán ở phòng mình, rồi bán đến ký túc xá, sau đó phần còn lại ế ẩm nhất thì chụp ảnh đưa lên mạng bán hạ giá, cũng vì lẽ đó mà bạn học trong ký túc xá đều biết Park Hyomin, còn có một số cô gái không khác dáng người Hyomin đã trở thành khách hàng trung thành của cô. Hyomin lấy tiền kiếm được đến chợ đêm bán đồ hạ giá mua mấy bộ đồ trẻ con y như học sinh trung học.

"Cậu quên em nuôi tớ về rồi à, sao này sẽ không có quần áo gửi đến nữa đâu". Hyomin vô tình nói với Qri.

"À, đúng rồi, tớ còn quên cái đứa em tuyệt vời dễ nhìn đó đã trở về, tớ bảo này Tiểu Lai thân mến, cậu có bị té giếng không đó? Có người em gái tốt trở về mà còn ngồi đây than trời rối rắm cái gì, trực tiếp xông đến đi. Còn nữa, đến bây giờ còn chưa giới thiệu cho chúng tớ làm quen với em ấy là sao, sao cậu lại vong ân phụ nghĩa với chị em thế?". Qri vừa nãy mới còn đồng tình Hyomin, giờ đây đã đá một phát bay cô nàng.

"Haizzz....". Hyomin thở dài một hơi, không giải thích cũng thế, nổi khổ của em mấy chị có thể hiểu được không? Mấy chị không chung sống với em ý suốt 3 năm trời thì làm sao mấy chị có thể hiểu em ý hơn em?

Hôm nay, Hyomin vẫn không làm làm gì xoay xở, đi lang thang dưới bóng cây trường, đột nhiên một bàn tay đập vào vai cô, "Park Hyomin, đúng là em ri, thi gian gn đây có cuc thi quan trng cho nên anh phi vi vàng ôn thi, không đến tìm em được, em không tc gin ch?".

Hyomin chỉ nghe giọng đã biết người đang nói là ai, người này không phải là anh chàng bốn mắt họ Baek - người mà cô trốn còn không kịp hay sao, trời ạ, sao lại vô phúc đụng phải hắn thế này, vất vả lắm tai mới được yên tĩnh vài ngày mà, "Tôi không có tc gin gì, anh đến tìm tôi tôi mi túc gin đy".

"Hyomin, đã lâu như vy em vn không th chp nhn anh!". Anh chàng đeo kính nht chí nói.

Hyomin nghĩ tôi chp nhn anh mi là kì l đy, chết tit, chưa tính đến cái cái kính mt tròn dày đến ngàn đi p, nhưng li c tình ct cái đu ch đâu vào đâu, anh ta mà hát thì không ai bng, khiến cho tôi trước mt mi người ngi như sư t cái nôn ma đến ln th N, đây đúng là s trường ca hát ca anh. Nói anh hc tp cũng được, nhưng chung quy li ch thy như người thiu năng đc sách, tr khi đu năm nay anh thông minh hơn, nếu không Park Hyomin tôi s không bao gi chp nhn anh. Hơn na Hyomin tôi không th chu đng được chính là anh rõ ràng lùn hơn tôi, vy mà anh còn ra v huênh hoang lm, dáng v thì yếu đui, nhìn vào là cn có người bo v, sau này anh làm gì có th bo v tôi, mc dù tôi rt mnh m nhưng nhưng là con gái ai chng mun tìm mt người đàn ông có th bo v mình, nói tóm li, anh làm tôi có th nào nhìn nhn anh ch anh chàng bn mt ca tôi, Park Hyomin nghĩ đến đây, không khỏi thấy thịt bay đầy mặt.

"Này, hin gi tôi chính thc nói cho anh biết, lão nương đây không th chp nhn anh, k hn là mãi mãi". Ngữ khí Park Hyomin trước kia chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

"Hyomin, anh cũng chính thc nói cho em, tiếp nhn anh hay không là chuyn ca em, nhưng theo đui hay không li là chuyn ca anh, em mun nhúng tay vào cũng không được". Anh chàng họ Baek làm dáng vẻ nghiêm nghị.

Hyomin biết cái anh chàng kính mắt này khó chơi, nhưng không nghĩ lại khó khăn đến như vậy, khó có biện pháp ngăn chặn, "Này, hai chúng ta tht s không hp đâu, anh xem đi, trường hc đy n sinh tr đp trin vng đáng đ nm bt hơn nhiu, anh không nên lãng phí tui thanh xuân vì mt người không thích hp như tôi".

"Không còn cách nào khác, anh vn là người thiu năng, anh đã thích em, anh s không bao gi buông tha". Anh chàng lên tiếng

"Anh rt cuc thích cái gì, tôi thay đi không được sao?". Hyomin rơi nước mắt nói.

"Đúng ri, Hyomin, nghe nói gn đây em rt khó khăn, va hay cũng đến sáu gi ti ri, anh mi em ăn ti nhé!". Anh chàng nói sang chuyện khác, còn mỉm cười thành ý.

"Không cn, gn đây tôi ăn kiêng". Hyomin ăn cơm ai mời cũng được nhưng không bao giờ ăn cơm hắn ta mời, bằng không thà nhịn đói còn hơi, "Tôi mun v ký túc xá, anh không cn đi theo".

Park Hyomin nói xong chạy về hướng ký túc xá, anh chàng Baek ở sau bắt được hai tay cô, nói một câu, "Không đi ăn cũng được, anh s ch em dưới ký túc xá nhé."

Hyomin gạt tay anh ta, hung dữ trừng mắt nói câu: «Đ thn kinh». Sau đó bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: