Chap 6: Xem mặt
* Park gia *
Cả nhà đang ăn cơm, Ji Yeon bỗng lên tiếng:
-Nội, nội nói có chuyện cần thông báo mà. Là gì vậy nội?
-À à, là thế này. Hôm nay nội có gặp lại một người bạn cũ. Nói đúng hơn thì ngày xưa suýt nữa thì bà ấy là người mà nội sẽ kết hôn. - ông vui vẻ kể.
-Con biết ngay mà, chỉ có gặp lại người yêu cũ thì nội mới vui vẻ như thế. - Boram bỏ một miếng trứng vào miệng.
-Rồi sao hai người lại chia tay hả nội?- Ji Yeon hỏi.
-Ngày trước gia đình nội rất nghèo. Hai người ở hai tầng lớp khác nhau cho nên bà ấy bị gả cho một gia đình khác. Trước khi xa nhau, nội với bà ấy có hứa sau này nếu gặp lại thì sẽ tác thành cho con cái hai nhà. Nhưng mãi đến hôm nay mới có thể gặp lại nhau. Bà ấy có hai đứa cháu gái rất xinh đẹp. Ông định kết duyên cho So Yeon nhà mình với cháu gái lớn của bà ấy. Con bé không chỉ đẹp người mà còn rất tài giỏi. Hiện đang là Tổng giám đốc của M&Q. So Yeon à, nội hẹn giúp con xem mắt vào tối mai rồi đấy. - ông nói liền một hơi, không ngừng nghỉ.
So Yeon đặt chiếc đũa cái "cạch" xuống bàn. Hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh.
-Nội, hôn nhân của con, con tự quyết, nội đừng ép con.
-Nhưng... Con bé rất xuất sắc, với lại con còn chưa gặp con bé mà.
-Nội, con chưa muốn kết hôn. - cố giải thích cho nội hiểu.
-So Yeon, M&Q là một tập đoàn lớn. Con bé hẳn sẽ giúp ích được rất nhiều cho con. - Chủ tịch Park _cha của So Yeon_ lên tiếng.
-Kể cả khi con không có tình cảm với cô ấy sao. Giống như cha kết hôn với mẹ trong khi lại yêu một người đàn bà khác ư? Xin lỗi, con không làm được. - đứng dậy nói.
~CHÁT~
-Hỗn xược. - Chủ tịch Park giáng cho So Yeon một bạt tai đau điếng. - Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai chứ? Mày nên nhớ mày đang giữ vị trí quan trọng như thế nào ở cái công ty này. Hãy làm cho tròn trách nhiệm của mình đi. Công ty cần một lãnh đạo quyết đoán và biết đặt lợi ích của nó lên hàng đầu chứ không phải chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Suy nghĩ cho kĩ đi.
Nói rồi ông buông đũa, bỏ về phòng, để lại không khí căng thẳng tràn ngập trong phòng ăn.
-Con no rồi. Con lên phòng trước đây.
So Yeon cũng rời đi. Lúc này chỉ còn nội, Boram và Ji Yeon ngồi nhìn nhau.
-Nội sẽ không bao giờ thông báo điều gì trong bữa ăn nữa. - uống một ngụm nước lọc. - Cha của mấy đứa làm So Yeon hiểu nhầm ý nội rồi. Đâu phải nội muốn hai đứa chúng nó kết hôn vì mục đích kinh doanh ấy đâu. - thở dài.
-Tại con bé cũng chưa gặp người ta nên mới phản ứng như vậy thôi nội ơi. - Boram an ủi.
-Haizz, nhưng mà nội lỡ hẹn người ta ngày mai rồi.
-Con sẽ thuyết phục con bé mà. Nội đừng lo. Cùng lắm mình chuyển từ So sang Ji chắc cũng được mà. - quay sang nhìn Ji Yeon cười nham hiểm.
-Thôi đừng có lôi con vào. Con có bạn gái rồi, cô ấy mà ghen lên thì rất đáng sợ đấy. - vẫn điềm nhiên ăn nốt bát cơm.
-Thật sao? Có rồi sao không mang con bé về ra mắt nội. - ông lại hưng phấn trở lại. - Thế quen lâu chưa?
-Cũng mới thôi nội. Khi nào So Yeon kết hôn rồi thì con sẽ đưa cô ấy về.
-Sao phải đợi So kết hôn? - cả nội và Boram đều thắc mắc hỏi.
-Nếu không unnie ấy sẽ ghen tị với con mất. - đặt bát cơm xuống, lau lau miệng. - Con ăn xong rồi, con lên nhà trước đây.
Vừa nói xong đã chạy tót lên phòng, để lại trong phòng ăn trống trải mỗi Boram và ông nội.
-Nội cứ để con khuyên So. Nó là đứa biết nghĩ, chỉ có hơi cứng đầu thôi. Nội đừng lo lắng quá.
-Ừm, vậy chuyện này nhờ con. Ráng giúp nội nha!
-Vâng, con sẽ cố.
~~~
* Cốc cốc *
Boram gõ cửa phòng So Yeon, đã lâu lắm rồi hai chị em cô chưa có thời gian nói chuyện với nhau. Hầu như So Yeon luôn bận rộn tối ngày với mớ công việc ở công ty, về nhà cũng chỉ có lăn ra ngủ, không thì lại lao đầu vào làm việc tiếp. Cô cũng không rõ lí do gì khiến nó phải làm việc bán sống bán chết như vậy nữa.
-So à, em ngủ chưa? Unnie vào được không?
-Vâng, unnie vào đi. - đầy mệt mỏi, nói vọng ra.
Đẩy cửa phòng bước vào, Boram thấy So Yeon đang ngồi trước màn hình máy tính cùng với đống giấy tờ bề bộn.
-Em ổn chứ, So? - ngồi xuống giường.
-Sao unnie lại hỏi thế?
-Hồi nãy, cha có đánh em. Ông ấy chỉ nhất thời tức giận thôi. Em cũng đừng vì vậy mà giận dỗi... Từ khi mẹ đi, cha đã cố gắng làm tốt cả hai vai trò, tất nhiên là không thể bằng mẹ, nhưng như vậy đã là rất tốt rồi. Chuyện trong quá khứ với mẹ Ji Yeon, ông ấy cũng đã cố gắng chuộc lỗi, và lo cho cả ba chị em chúng ta có một cuộc sống ổn định nhất. Em đừng trách ông ấy nữa được không So?
-Unnie thấy thật sự là ổn sao? Sau tất cả những gì ông ấy làm à? Em thì không cố gắng chắc? Suốt bao năm qua em đã phải sống thế nào unnie hẳn là người biết rõ hơn ai hết chứ? Em đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để có được vị trí ngày hôm nay. Tất cả chỉ vì muốn ông ấy công nhận em mới chính là người xứng đáng để thừa kế và em mới chính là người gánh vác cái công ty ấy. Nhưng rồi sao? Ông ấy nói gì chứ? - uất ức, hai tay nắm chặt lấy đống giấy tờ trên bàn.- Ông ấy bảo là em vô trách nhiệm sao? Không vì lợi ích của công ty sao? Vậy bao năm qua em sống vì cái gì, vì mục đích gì chứ? Trong khi đứa con rơi kia chỉ cần vui vẻ rong chơi, đến khi trở về thì nghiễm nhiên có quyền tranh chấp với em. Như vậy là công bằng sao? - hét lớn.
May mà tường được làm thêm một lớp cách âm khá dầy nên So Yeon có thể thoải mái hét mà không sợ làm phiền tới ai.
-Bình tĩnh lại đi So. Unnie biết em đã phải trải qua những gì. Nhưng So Yeon à, đừng đặt nặng những vật chất ấy lên mình có được không? Cũng đừng đố kỵ ganh đua nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi. - cố khuyên giải.
-Unnie nói em đố kỵ cũng được, nhưng em không muốn thua đứa con hoang kia. Trước giờ đó luôn là mục đích sống của em. Và bây giờ cũng vậy, em có thể bất chấp tất cả thậm chí là đánh đổi cả hạnh phúc, em cũng sẽ không để nó có cơ hội thắng em đâu.
-Em không thấy là em chưa kịp làm tổn thương ai, thì chính em cũng đã phải chịu đựng áp lực quá lớn do chính mình đề ra à? Ji Yeon không có lỗi gì cả? Chẳng lẽ hai đứa không thể nào hòa hợp sao?
-Hòa hợp? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu? Nếu unnie ở đây chỉ để nói đỡ cho nó thì không cần đâu. Unnie về phòng đi.
-Unnie chỉ muốn nói về cuộc hẹn ngày mai giữa em với cháu gái của bạn nội. Nội không có ý ghép hai đứa với mục đích mang lại lợi ích cho PJSR đâu. Em đừng hiểu lầm. Đó là chỗ thân tình của nội, nội chỉ muốn giữ chữ tín thôi. Unnie muốn khuyên em, nên đi vì nội. Với lại xem mặt đâu có nghĩa là phải kết hôn ngay.
-Em biết mình phải làm gì mà. Cha nói đúng, em nên làm tròn trách nhiệm của mình. M&Q là một tập đoàn lớn. Kết hôn với vị Tổng giám đốc đó chắc hẳn sẽ đem lại nguồn lợi cực lớn cho công ty chúng ta. Unnie yên tâm, ngày mai em nhất định sẽ đến đúng giờ.
-So, nếu là vì lợi ích công ty thì em không cần phải đi nữa, unnie sẽ nói với nội hủy hẹn. Unnie không muốn em phải như vậy. Đó không phải con người em.
-Unnie nhầm rồi. Con người em chính là như vậy.
Boram bỗng cảm thấy em gái mình thật xa lạ. Trong ba đứa, nó là đứa giống cha nhất, mặc dù nó luôn phủ nhận điều đó. Nhưng càng lúc Boram lại càng thấy nó giống hệt ông ấy, cũng có một mặt đầy toan tính, bất chấp mọi thứ đến đáng sợ. Cô lo lắng cho tương lại của em gái mình, nhưng lại không biết phải khuyên nó như thế nào nữa.
~~~
* Park gia 2 *
-Bà, tại sao là ép con đi xem mặt chứ. Con không muốn. - Qri bất bình, nhõng nhẽo.
-Haizz, con không định đi lấy chồng mà cứ bám riết lấy bà không tha như vậy à?
-Có sao đâu, con nói là không muốn mà.
-Qri à, người đó là cháu của một người mà bà mang ân tình rất lớn. Chẳng lẽ con muốn bà trở thành người vong ân bội nghĩa sao?
-Nhưng con...
-Được rồi, ngoan nghe bà. Người đó cũng không tồi đâu nha, là Tổng giám đốc của PJSR đấy. - bà tự hào nói.
-Đó chẳng phải là tập đoàn mà Hyomin đang làm sao? Vậy người ta là sếp của bé Min rồi.
-Đúng vậy, sau này con gả vào đó rồi, Hyomin không phải là cũng được chiếu cố sao.
-Nhưng mà con...
-Thôi không nói nhiều nữa. Quyết định vậy đi. Gặp người ta rồi, nhất định con sẽ thích.
Biết mình không thể nói lại được, Qri đành im lặng suy tính xem làm thế nào để phá buổi xem mặt ngày mai.
~~~
* Nhà Hyomin *
Ôm Sushi trong lòng, Hyomin đang tám chuyện điện thoại với Qri.
*Sò: Sushi là con cún của Min 🐶🐶*
-Thật sao? Ngày mai unnie sẽ đi xem mắt với bà à? Lại còn là sếp của em nữa. Không phải chứ? - kinh ngạc đến mức làm kinh động đến Sushi.
-Nghe như em đang rất phấn khích ấy nhỉ. - uể oải nói.
-Tất nhiên rồi. Như vậy không phải là em cũng được thơm lây sao. À mà không biết người đó thế nào nhỉ? Là sếp lớn nên chắc phải cao to, xinh gái, phong độ các kiểu ấy nhỉ?
-Không biết nữa. Chẳng có chút manh mối nào. Mà ai quan tâm chứ. Unnie gọi là muốn nhờ em giúp phá đám cơ mà, sao lại còn hùa theo.
Với tay lấy gói khoai tây trên bàn, Hyomin bóc ra nhai ngấu nghiến.
-Thôi, em chẳng dại. Lỡ bà phát hiện thì em toi đời. Unnie có qua đây ăn khoai tây, rồi chém gió với em thì sang. Chứ nghe điện thoại nhiều đau tai lắm. - bỏ thêm mấy miếng khoai vào miệng.
-Em là heo sao, suốt ngày chỉ có ăn. Đúng là không nhờ vả gì được nữa rồi. Unnie đi ngủ đây.
-Ok, bye unnie.
-Ừm, ăn ít mấy cái đồ ấy thôi. Ngủ sớm đi.
-Yes sir.
Cúp máy xuống, căn nhà lại trở về nguyên trạng của nó. Cô thích sống một mình vì cuộc sống như vậy rất yên tĩnh, nhưng đôi khi sự yên lặng ấy thật đáng sợ. Nó làm cô thấy cô đơn và trống trải, không một tiếng người. Hyomin lấy cái điều khiển tivi rồi bật ngẫu nhiên một kênh lên. Tiếng tivi làm cho Hyomin bớt cô đơn hơn.
Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
-Ai vậy nhỉ? Không lẽ Qri unnie đến thật sao?
Đặt Sushi xuống ghế, Hyomin bước về phía cửa. Nhìn qua camera cô giật mình khi thấy đó là Ji Yeon.
"Gì vậy, sao em ấy biết nhà mình ở đây?" HYOMIN POV.
-Hyomin, là em đây. Unnie mở cửa ra đi.
Cánh cửa vừa bật mở, Ji Yeon đã chui tọt vào trong nhà trong sự ngạc nhiên của Hyomin. Còn Sushi thì đang đứng trước mặt Ji Yeon gằm ghè.
-A, nhà unnie nuôi chó này. Lại đây nào bé con.
Đưa túi đồ ăn của mình vừa mua cho Hyomin. Còn mình thì vẫy vẫy tay gọi Sushi.
-Lại đây nào.
-Sushi không theo người lạ đâu. - Hyomin trả lời nhàn nhạt.
Sushi gầm gừ rồi lao thẳng vào người Ji Yeon. Con chó khá là to nên khi nó lao vào đã làm Ji Yeon ngã ngửa ra đằng sau.
-Ôi, nó sẽ cắn em đấy Ji Yeon à. - lo lắng đặt túi đồ ăn xuống đất, chạy tới gỡ Sushi ra.
Nhưng thực ra Sushi không có cắn Ji Yeon, nó chỉ đang liếm láp khắp mặt cô ấy, con cái đuôi phe phẩy tỏ ra mừng rỡ như nhận ra người quen.
Hyomin thấy rất ngạc nhiên. Theo như cô biết thì Sushi rất khôn, nó không bao giờ theo người lạ hay bị người ta dụ dỗ. Chỉ khi gặp cô, bà , Qri unnie và Ham Cáo thì Sushi mới làm vậy thôi. Còn Ji Yeon là trường hợp đầu tiên. Không lẽ, sức quyến rũ của Ji Yeon cũng có ảnh hưởng tới Sushi?
"Đúng là háo sắc mà" HYOMIN POV.
*Sò: giống chủ của nó còn gì.😏😏😏*
-Này, đây là lần đầu tiên em tới đây đúng không Ji Yeon? - cố tách Sushi ra khỏi người Ji Yeon.
-Vâng. - ngoan ngoãn trả lời.
-Em cũng chưa gặp Sushi lần nào đúng không? - lôi Sushi vào nhà.
-Ừm, tất nhiên rồi. - mang theo túi đồ ăn rồi lẽo đẽo theo sau Hyomin.
Mãi mới lôi được Sushi vào trong, quay ra thì thấy Ji Yeon đứng như trời trồng giữa nhà.
Đây là lần đầu Ji Yeon tới nhà Hyomin. Thật không giống như tưởng tượng của cô. Tại sao người con gái xinh đẹp như vậy lại có thể để nhà cửa bừa bộn như thế này chứ.
-Đây là nhà unnie thật sao?
-Ừm, tất nhiên rồi. - vẫn chưa nhận ra điều gì.
-Sao có thể bừa như vậy chứ? Thật là, mất hết cả hình tượng.
- Yah, liên quan gì tới em. Tại unnie bận quá không có thời gian dọn thôi. - ngượng đỏ cả mặt. - Mà tự nhiên đến nhà người ta rồi còn đướng đó chê bai các kiểu con đà điểu. Em rảnh thì dọn hộ unnie đi.
Xắn tay áo lên, Ji Yeon nhìn quanh một hồi.
-Tất nhiên phải vậy rồi. Em sẽ dọn sạch sẽ. Còn unnie đi nấu cho em chút gì được không. Em có mua đồ đến đấy.
-Em sẽ dọn thật sao?
-Thật. Bắt đầu từ phòng khách trước. Unnie mau xuống bếp đi. Sẽ xong nhanh thôi.
Ji Yeon loay hoay với mớ hỗn độn ở phòng khách. Từ hồi về nước, hôm nay cô mới có dịp vận động. Trước đây khi còn ở bên Mỹ, cô cũng toàn tự mình làm việc nhà. Thế nên con người cô rất tự lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.
~~~
* Phòng So Yeon *
Lật ngăn kéo, So Yeon rút ra trong tập sách cũ của mình một bức ảnh cô chụp chung với Hyomin và Eun Jung. Hồi đại học, cô với Eun Jung chơi cũng khá thân với nhau, sau vì muốn tránh Hyomin mà cô cũng ít gặp mặt Eun Jung hơn. Mặc dù che dấu tình cảm của mình, nhưng cô đoán Eun Jung cũng biết được phần nào. Cô ấy là người nhạy bén và tinh tế, So Yeon đã rất buồn sau khi nghe tin cô ấy mất. Đã có một thời gian, cô đi tìm hiểu về vụ án bí ẩn của Eun Jung. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có được chút manh mối nào.
Sau ngày gặp lại Hyomin, So Yeon nghĩ rằng cuộc sống của mình phần nào sẽ trở nên vui vẻ hơn. Nhưng hôm nay, sau tất cả cô cũng đã hiểu ra giữa tình yêu và tham vọng, cô chỉ có thể có một thứ. Chỉ cần trở thành chủ tịch của PJSR, nắm trong tay một phần lớn cổ phần của công ty, lúc ấy cô có thể tìm và đón mẹ trở về.
Vì thế mà lựa chọn của cô sẽ là kết hôn với người mà cô chẳng có chút tình cảm gì, chỉ đơn giản là cô ấy sẽ giúp cô rút ngắn quãng đường tới đích. Một lần nữa cô lại phải vứt bỏ tình cảm của mình dành cho Hyomin. Chắc là người như cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự.
~~~
Cuối cùng đã dọn xong, Ji Yeon nằm vật ra sofa. Hyomin bê một nồi mì to phạc ra đặt lên bàn cho Ji Yeon. Nhìn quanh một lượt, cô không nhận ra đây là nhà của cô nữa. Gọn gàng đến kinh khủng, mọi thứ mà Ji Yeon sắp xếp giống như đó chính là nơi mà chúng thuộc về vậy. Ji Yeon giống chủ nhân thật sự của ngôi nhà này hơn là cô.
-Mau dậy ăn đi không mì nở hết bây giờ.
Ji Yeon lồm cồm bò dậy, ôm nồi mì lên húp như bị bỏ đói lâu ngày. Không ngờ lại mệt như thế. Cảm tưởng như tỉ năm Hyomin không dọn nhà vậy.
-Mà sao em biết nhà unnie vậy?
Có gì khó đâu. Cô chỉ cần nhờ Boram unnie hỏi phòng nhân sự địa chỉ của Hyomin là biết ngay.
-Thì em mò thôi. - vẫn cắm đầu vào nồi mì.
Đầy nghi hoặc, nhưng cô biết có cho bom nổ banh xác thì Ji Yeon cũng không chịu mở miệng ra khai đâu.
-À Hyomin, cái ảnh trong phòng là hình chụp người yêu unnie à?
Phải một lúc sau Hyomin mới trả lời:
-Ừm. - đáp lại bằng một câu cụt lủn.
Nhìn sắc mặt của Hyomin, cô biết mình phải đổi chủ đề, chắc là trước khi chia tay phải có chuyện gì kinh khủng lắm nên Hyomin mới không muốn nhắc đến. Có lẽ bây giờ không phải lúc để nói chuyện này.
-No thật đấy. Cảm ơn unnie nha. Hôm nay cho em ngủ ở đây nhé!
-Không được, mau về nhà em đi. - mang cái nồi xuống bếp.
Ji Yeon lẽo đẽo theo Hyomin xuống bếp. Khi nãy đi qua phòng So Yeon, thấy cửa phòng để he hé, cô vô tình nghe được những gì So Yeon nói. Trước giờ cô biết So Yeon không hề ưa cô. Từ nhỏ luôn xỉ vả, chà đạp lên lòng tự trọng của cô. Hôm nay cũng vậy, sau khi nghe những lời từ đáy lòng của So Yeon, cô mới nhận ra một điều. Mọi rắc rối thực sự là bắt nguồn từ cô, mặc dù cô không cố ý làm vậy.
Lái xe rời khỏi Park gia, người duy nhất cô nghĩ tới là Hyomin. Đó là lý do cô mò tới đây.
Vòng tay ôm lấy Hyomin từ phía sau. Gục đầu vào mái tóc dài bồng bềnh của cô ấy, Ji Yeon khẽ thì thầm:
-Em cần một nơi để về, và người đầu tiên em nghĩ tới là unnie.
Một câu nói thực sự khiến Hyomin cảm động. Không hề đẩy Ji Yeon ra, cô cứ để cho nó như vậy. Ai quan tâm mối quan hệ giữa hai người lúc này là gì chứ. Chỉ cần cô thấy thoải mái là được. Cô xoay người lại ôm lấy Ji Yeon, vỗ vỗ lên lưng nó.
-Có chuyện gì với em vậy?
-Em nhận ra mình thật rắc rối. Đáng lẽ em không nên được sinh ra thì cuộc sống của mọi người trong nhà sẽ dễ dàng hơn. - cô thật lòng chia sẻ.
Thì ra là chuyện gia đình. Ở góc độ này cô thấy Ji Yeon thật bé nhỏ. Cô cảm thấy nó không hề bá đạo hay chỉ biết hi hi ha ha vui vẻ lạc quan như mọi ngày nữa. Đã từng có lúc cô nghĩ, người con gái này chắc hẳn đang sống trong cuộc sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc, không hề biết đau khổ mất mát là gì. Nhưng hôm nay, ngay tại thời điểm này cô mới biết. Không phải ai cũng có một cuộc sống hoàn hảo. Ngoài mặt Ji Yeon luôn vui vẻ là thế, nhưng nội tâm thì luôn ẩn chứa rất nhiều phiền não, cô đơn, thậm chí là cả sợ hãi.
Đêm đó, Hyomin để Ji Yeon ngủ lại nhà. Lần đầu tiên, Ji Yeon giãi bày hết tất cả những cảm xúc trong lòng mình ra. Tất cả mọi chuyện, từ nhỏ tới lớn, những uất ức, khó khăn và cả những khoảnh khắc vui vẻ mà cô từng có, cô đã kể cho Hyomin nghe tất cả.
Hyomin cảm thấy thương Ji Yeon nhất là khi nó kể cho cô nghe quá trình mà nó phải sống một mình bên Mỹ. Một mình trống trọi lại căn bệnh tim của mình. Một mình bước vào phòng phẫu thuật ghép tim. Và cũng thật may mắn, khi tưởng chừng đã hết hy vọng, thì lại có một quả tim phù hợp, điều đó đã giữ lại mạng sống cho Ji Yeon. Cô không nghĩ rằng, con người đó phải trải qua nhiều điều khủng khiếp như vậy. Thế mà sau tất cả, nó vẫn vui vẻ chịu đựng mà vượt qua. Thật đáng thương.
Cứ như vậy, trải qua một đêm dài. Ji Yeon và Hyomin nằm đó, chỉ nói chuyện mà không làm gì khác. Tình yêu cứ như vậy mà bắt đầu nhen nhóm giữa hai trái tim. Không cần gì đặc biệt, cũng chẳng cần kích tình nóng bỏng. Tình yêu của họ chỉ đơn giản, nhẹ nhàng và thuần khiết như vậy. Đó chính là sự quan tâm, thấu hiểu và đồng cảm giữa hai con người.
~~~End chap 6~~~
*Sò: chưa có gì căng thẳng và kịch tích nhỉ... Nhưng chắc là chap sau sẽ xuất hiện thôi^^.
Mà có bác nào đang hóng cảnh nóng thật sự của đôi bạn trẻ không ah? *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top