Chap 5: Nhà kho

*Phòng làm việc của Park So Yeon*

Từ khi gặp lại Hyomin, So Yeon lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ. Từng giây từng phút cô đều muốn được gặp cô ấy, thậm chí còn muốn giữ cô ấy ở lại bên mình.

Trước đây khi đi họp lớp cô cũng có nghe tới chuyện của Eun Jung. Cô biết Hyomin đã rất đau lòng, nhưng cô không biết phải đến bên và an ủi cô ấy như thế nào. Suy cho cùng tất cả cũng tại cô quá nhát gan. Nếu như chủ động mà tiến tới thì bây giờ đã không phải ngồi đây tiếc nuối như vậy.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Khẽ thở dài và nhấc điện thoại lên.

-Park So Yeon nghe.

-Sao đứa nào cũng dùng cái giọng lạnh tanh đấy để bắt máy thế hả?

-Là nội sao? Có việc vậy ạ? Sao nội lại gọi con giờ này?

-Tối nay con về nhà ăn cơm nhé. Nội có chuyện muốn nói.

-Nội định tái hôn à?

-Có cần phải hỏi giống nhau vậy không? Mấy đứa muốn nội tái hôn đến vậy sao? Tóm lại là tối nay nhớ về nhà đấy, nhớ chưa?

-Con nhớ rồi mà. Vậy gặp nội sau nhé.

-Ừm, nội cúp máy đây.

"Chuyện gì khiến nội vui như vậy chứ?" SO YEON POV.

Bỗng dưng So Yeon cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Như kiểu có chuyện chẳng lành sắp đến với cô vậy.
~~~

*Phòng thiết kế*

-LEE JI EUN... - Trưởng phòng Bae quát lớn khiến IU tỉnh cả ngủ.

-Vâng, có tôi. - ngáp dài.

-Vẫn còn ở đó mà lười biếng à. Nhìn đi, cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? - quăng tập tài liệu lên bàn.- Đây mà gọi là bản thiết kế sao? Cô chỉ vẽ nguệch ngoạc có mấy đường rồi nộp cho tôi à? Lee Ji Eun, cô còn muốn làm việc ở đây nữa không hả?

-Thật xin lỗi. Tôi sẽ làm lại rồi nộp cho cô. - đứng dậy, cúi đầu xin lỗi.

-Hoàn thành sớm, nội trong ngày mai phải nộp cho tôi. - quay người định rời đi. - À đúng rồi, ai đó xuống kho với tôi ngay bây giờ, tôi cần tìm một số mẫu vải cho dự án lần này.

Đợi đến khi trưởng phòng Bae đi khỏi, ông tám bà tám lại lập hội bàn tròn xung quanh IU, hỏi tới hỏi lui.

-Cô đắc tội gì với trưởng phòng rồi đúng không? - Nhiều chuyện 1

-Chắc chắn là thế rồi. Xem cô ta đang cố tình gây khó dễ cho cô kìa. - Nhiều chuyện 2

-Tôi thấy bản thiết kế có vấn đề gì đâu, rõ là cố kiếm chuyện.- Nhiều chuyện 3

-Được rồi, cảm ơn các chiến hữu đã lo lắng và quan tâm đến tôi. Thế ai tự nguyện xuống kho với trưởng phòng nào?

Như đàn kiến vỡ tổ, ông tám bà tám tản đi hết sau khi nghe tới chuyện phải xuống kho. Tất nhiên rồi, đâu ai muốn chui rúc xuống đấy cùng với cấp trên đáng sợ kia đâu.

-Haizz, ai bắt mấy người phải đi đâu mà đã chạy hết rồi. - IU thở dài, lẩm bẩm một mình.

Ji Yeon đi tới khoác tay qua vai IU quan tâm hỏi:

-Này, cậu có cần tôi đi cùng không?

-Không cần đâu. Tôi là ai chứ? Cậu làm việc đi, tôi đi đây. - vỗ vai Ji Yeon, mỉm cười nói. - Cảm ơn nhé!

-Không có gì. 5ting, tôi đợi cậu khải hoàn trở về.

-Ha ha ha, cậu làm như tôi đi đánh trận không bằng ấy. - cười lớn. - Thôi, tôi đi đây.

Nhìn IU đi khỏi, Hyomin kéo tay áo Ji Yeon hỏi:

-Yah, trưởng phòng Bae có vẻ không thích IU nhỉ? Cứ làm khó cô ấy suốt.

-Unnie nghĩ tại sao cô ấy lại làm khó IU chứ? - véo mũi Hyomin, mỉm cười.

-Em biết gì đó đúng không? Mau nói unnie nghe đi.

-Em biết gì đâu. Nhiều chuyện như vậy, có phải unnie muốn đi dọn kho không? - trở về bàn làm việc.

-Xì, đồ đáng ghét. - bĩu môi, bày vẻ mặt phụng phịu.

~~~

* Kho hàng tập đoàn PJSR *

Đây là kho chứa hàng thứ ba của tập đoàn, và cũng là cái lớn nhất. Phải nói là rất rất lớn.

Suzy đang miệt mài tìm kiếm nguyên liệu cho dự án sắp tới của công ty, chợt nhớ tới số hàng mới được nhập về nên cô muốn xuống xem chất lượng thế nào.

-Mau tìm giúp tôi thùng hàng được chuyển tới vào hôm thứ ba vừa rồi. Vì là hàng mới nên chắc chỉ ở quanh đây thôi. - vừa tìm vừa nói.

-Vânggg. - IU cố tình kéo dài giọng ra vì nãy giờ vị trưởng phòng kia còn chẳng thèm để ý tới sự có mặt của cô.

-Sao lại là cô? - giật mình, quay về phía IU.

-Không thể là tôi được à? Cô chỉ nói là "ai đó" xuống kho với cô. Cô nghĩ ai sẽ tự nguyện xuống đây chứ? Mà thôi, tôi lỡ xuống rồi, để tôi tìm giúp cô. - IU vui vẻ trả lời.

-Cảm... cảm ơn.

~2h sau~

-Ashii, nó ở đâu chứ? Chúng ta ở đây 2 tiếng rồi đấy. Tầm này là tan sở rồi, hay là mai tìm tiếp đi. Được không, trưởng phòng? - chán nản ngồi xuống thùng các tông bên cạnh.

-Cô có thể về trước. Hôm nay tôi tăng ca.

-Ashii, thật cứng đầu.

-A, thấy rồi. Nó ở trên kia kìa.

Theo hướng ngón tay thon dài xinh đẹp của Suzy, thì cái thùng hàng chết tiệt kia nằm ở cái giá trên cùng của dãy hàng.

Suzy kiễng chân, cố với đến thùng hàng nhưng nó quá cao. Thấy vậy, IU bước tới, vươn tay định lấy xuống. Cô áp người vào lưng Suzy, khiến cho cô nàng đỏ mặt mà rụt tay lại. IU lại càng cao hứng, cảm thấy có cái gì đó giống giống trong phim.

Nhưng sự thật là giữa đời với phim lại khác xa nhau. Về cơ bản thì chiều cao của IU cũng không đủ để với tới cái thùng hàng đó.

Suzy không nhịn được mà lấy tay che miệng cười, làm cho ai kia ngượng muốn chết. IU đi ra góc nhà kho kiếm được một chiếc ghế với một cái thùng các tông khá to. Cô đặt chiếc ghế lên cái thùng rồi bảo Suzy đứng tránh sang một bên. Nhìn chung thì khá là chắc chắn. Cô leo lên để mang thùng hàng xuống, đưa nó cho Suzy. Vừa định trèo xuống thì chỗ xốp chứa trong thùng các tông bị vỡ, IU hụt chân ngã xuống, mặt giáp đất.

-Yah, Lee Ji Eun, cô không sao chứ? Tỉnh lại đi. - lo lắng gọi.

Mở mắt dậy, không chỉ thấy sao bay xung quanh đầu mà còn thấy Suzy đang lo lắng lay cô dậy. Đầu cô đau như búa bổ, miệng còn cảm giác thấy có vị mằn mặn.

-Cô sao rồi? Có nghe thấy tôi nói không Ji Eun?

-Ừm... ừm, đau quá.

Suzy đỡ IU ngồi tựa vào dãy hàng. Chạy đi lấy hộp y tế ở góc nhà kho mang về chỗ IU. Nhét miếng bông gòn dầy cộp vào mũi IU. Băng lên đầu cô cả chục lớp băng như khăn quấn trời rét, làm cho cổ của IU không đỡ nổi cái đầu nặng chịch, chỉ muốn gãy ra làm đôi.

-Trưởng phòng, được rồi đấy. Cô làm thế, cổ tôi sẽ gãy thật mất. - IU cười khổ.

-Xin lỗi, tôi sợ cô có chuyện gì.

-Tôi không biết là cô lại lo cho tôi đến vậy đấy.

Thu dọn đống lộn xộn lại, Suzy như cố trốn tránh ánh nhìn của IU.

-Nếu khỏi rồi thì đứng dậy đi. - Nói bằng giọng lạnh tanh.

-Trưởng phòng, cô không thể thoải mái chút sao?

-Cô đừng nghĩ tôi dễ dãi mà làm tới. Tôi không để cô vượt qua ranh giới đâu. - vẫn tiếp tục dọn dẹp.

-Ahhh, đau... - IU bất ngờ ôm đầu kêu lên.

-Này, sao vậy. - vứt đống hàng đang cầm trên tay xuống đất, chạy lại chỗ IU. - Cô...

Suzy vừa cúi xuống đã bị IU nắm lấy tay kéo vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ. 5 giây trôi qua, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cho tới khi Suzy lấy lại được ý thức mà đẩy IU ra.

-Lee... Lee Ji Eun... - lắp bắp nói.

-Tôi, vừa vượt qua giới hạn của mình rồi đấy. Cho nên nó bị phá rồi, đừng đặt thêm cho tôi cái nào nữa nhé. - cười.

-Cô đùa hơi quá rồi đấy. - nghiêm mặt, đứng dậy

- Tôi chỉ mong cô sống thoải mái hơn thôi. Đừng bó buộc bản thân như vậy. Sống thật với cảm xúc của mình khó vậy sao? - khó hiểu hỏi.

-Đừng tỏ ra quá hiểu về tôi. Chắc là cô tự đi được rồi. Tôi lên trước đây. -quay lưng bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng Suzy, IU khẽ lắc đầu thở dài trước sự cứng đầu của cô ấy. Không biết tại sao, nhưng càng ngày cô càng muốn chinh phục cô ấy. Cô không còn thấy cô ấy hung dữ đáng sợ nữa. Mà ở một mặt khác, cô ấy có cái gì đó rất mỏng manh, như kiểu sợ ai đó làm tổn thương tới mình nên phải xù lông lên để tự bảo vệ bản thân vậy. Nhất định sẽ có một ngày, cô sẽ làm cho cô ấy tin tưởng cô và dựa dẫm vào cô.

~~~End chap 5~~~

*Sò: chap này chẳng có gì liên quan đến 2 bé nhà mình cả 😁😁😁. Cơ mà tự nhiên Sò lại nổi hứng lên muốn ghép đôi hai bạn kia, thế nên là ai không thích thì xem tạm vậy nhá.😌😌😌*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: