Chap 2: Park Hyomin... unnie thực sự là ai?

*Sò dùng dấu "..." để diễn tả suy nghĩ nhân vật nke*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm sau...
...Sân bay...

-Cô chủ à!
Park Jiyeon, con gái út của tập đoàn PJSR vừa trở về nước sau 8 năm du học bên Mỹ. Cô là con riêng của chủ tịch với một người phụ nữ bí ẩn, vì vậy mà từ nhỏ cô đã bị không ít người dè bỉu, nói mẹ cô là gái làng chơi, câu dẫn cha cô chỉ vì tiền. Còn nói cô chỉ là một đứa con hoang không ai cần... Jiyeon lớn lên cùng với những lời đồn đại cay nghiệt đó, và luôn tin rằng sẽ có một ngày mẹ cô trở về và đón cô rời khỏi nơi này.

-Chú Lee à!
Quản gia Lee vì ông tận mắt chứng kiến tuổi thơ khổ nhục của Jiyeon mà ông coi cô như con đẻ của mình, luôn yêu thương, che chở cho cô.
-Đi xa vậy chắc mệt lắm rồi, cô chủ mau về nhà thôi.
-Chú đưa chìa khóa xe cho con đi. Con ra ngoài một lát. Tối gặp lại chú ở nhà.
-Cô chủ đi đâu vậy?
Ji chạy như bay ra cửa chính, quay đầu mỉm cười nói vọng lại:
-Cháu chưa muốn về. Bye bye^^
Ông Lee thở dài lắc đầu, vì ông biết chỉ cần cô muốn thì chẳng ai cản nổi, kể cả là cha hay ông nội của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lái xe trên đường, thật ra cô cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. Xa nơi này hơn 8 năm, nên cũng chẳng có tí kỷ niệm gì cả.
Lòng vòng cả tiếng đồng hồ. Bỗng cô thắng gấp, dừng lại ở một quán cafe ven đường. Chẳng hiểu sao cô lại muốn vào đây đến thế. Cảm giác thật quen thuộc.
Mở cửa bước vào quán, cô cứ theo vô thức mà đi đến cái bàn nhỏ gần cửa kính có thể nhìn thẳng ra ngoài.
"Chà mình cũng được đấy chứ. Chọn bừa một chỗ mà view cũng đẹp lồng lộn. Kaka." *Sò: tự sướng thấy bà nội luôn><*
Đang nhâm nhi tách cafe của mình, Ji bỗng sững lại khi nhìn thấy một cô gái vừa đẩy cửa bước vào.
"Xinh thật đấy. Nice body nha. Mà sao trông quen thế nhỉ?"
Người con gái đó không chỉ thu hút được ánh mắt của mấy gã đàn ông, mà không ít cô gái khác khao khát và ghen tị với body và nhan sắc ấy. Mái tóc nâu dài ngang thắt lưng, xoăn nhẹ, dịu dàng, nhưng không kém phần quyến rũ, kết hợp với set đồ càng làm tăng khí chất hơn người của cô. Hất nhẹ những lọn tóc ra sau, cô vô tình nhìn ra chỗ Jiyeon.
...Thình thịch...
"Chết tiệt. Gì vậy chứ?"
Ôm lấy ngực trái của mình. Jiyeon nhăn mặt khó chịu vì bỗng dưng cô cảm thấy tim mình đau thắt lại. Đã lâu rồi cô không còn cảm thấy đau ở đó nữa.
"Người con gái đó là ai chứ?"
Về phần cô gái, sau khi thấy Ji ôm ngực, và tỏ ra đau đớn, cô tốt bụng lại hỏi thăm.
-Này cô sao chứ_ Đặt tay lên vai Ji.
-Bỏ ra đi. Tôi không sao.
-Không thích thì thôi sao phải khó chịu vậy chứ.
Đôi môi căng mọng của cô cong lên, Ji hận không thể ngay lúc này mà cắn vào nó. Hít một hơi thật sâu, cơn đau ở lồng ngực cũng đã dứt. Ji đứng dậy, chìa tay ra, bắt đầu tán gái.
-Tôi là Park Jiyeon, 22t rất vui được gặp cô.
-Cô thay đổi thái độ nhanh thật đấy. Lúc nãy còn khó chịu với tôi mà.
-Lúc nãy không phải, mong cô bỏ qua cho. Cô có lòng tốt ra hỏi thăm, là tôi thất lễ rồi, cho tôi xin lỗi. Ừm~ hay để tôi mời cô ly nước nhé.
-Thôi không cần đâu. Tôi là Park Hyomin, 24t, rất vui được gặp cô.
Bất giác Jiyeon lại muốn chọc ghẹo bà chị này.
-Vậy là chị hơn tuổi tôi rồi. Chị có người yêu chưa. Ừm nhìn vậy chắc chưa có rồi.^^
-Yahhh! Cô thật vô duyên mà, nói cho cô biết, tôi là Park Hyomin đấy, người theo đuổi tôi xếp hàng dài, không đến lượt cô quan tâm. Chẳng qua là tôi không thích họ, dựa vào đâu mà nói tôi ế chứ? Tôi mà ế thì chẳng ai ở Đại Hàn dân Quốc này có người yêu đâu nhá.
Nói xong một tràng, Min mới phát hiện là mình nói quá lớn, đủ để khiến tất cả ánh mắt ở cái quán này nhìn vào cô. Thật là xấu hổ mà. Đã vậy cái con người trước mắt lại còn cười ha hả, chọc cô quê muốn chết. Không hiểu sao tự nhiên cô lại manh động như vậy.
-Yahhh, Park Jiyoen, cô cười cái gì chứ. Thèm đòn à.
-Hahaha, unnie hung dữ cái gì chứ, em nói vậy chỉ là muốn biết chị có người yêu chưa thôi mà.
-Liên quan gì đến cô
-Nếu chưa có, vậy... vậy làm người yêu em đi.
Nhìn thẳng vào mắt Hyomin, cô cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa. Gì mà 'làm người yêu em đi'. Cô đang nói cái gì vậy.
Lúc này Hyomin như đang chết dí ở một chỗ, mặt đỏ bừng lên. Cái con người trước mặt mình sao vậy. Thật hay đùa chứ. Đang giỡn với cô sao? Đáng ghét.
-Không đùa với cô nữa, tôi đi đây.
-Unnie còn chưa trả lời.
Nói rồi Ji nắm lấy cánh tay của Min khi cô định xoay người đi, rồi kéo Min sát gần lại. Một tay khác khẽ vuốt nhẹ từ tóc xuống má Min. Cảm giác thật thân thuộc, như là trước đây cô cũng đã từng làm những cử chỉ thân mật này, với người con gái ở trước mặt vậy. Cô xa Hàn Quốc lâu như vậy, sao có thể quen với Hyomin chứ. Thực sự là chưa từng gặp qua.
Hơi thở của Jiyeon phả nhẹ lên gương mặt thanh tú của Hyomin.
"Con bé này cũng đẹp thật đấy, cái mặt đáng yêu chết mất ><" HYOMIN POV.
Hyomin như đắm chìm vào thế giới của cả hai, cô không còn nhìn thấy ai xung quanh nữa, trước mắt chỉ có con người đáng ghét này thôi. Cô hoàn toàn không thể thoát khỏi sức quyến rũ của Jiyeon, mặc cho cô biết mình sắp bị con nhỏ này cưỡng hôn
*Sò: cưỡng đâu, bà tự nguyện mà*
Chết tiệt, nhìn đôi môi ấy đi, Ji không cưỡng lại được, mà muốn đặt vào đó một nụ hôn.
Cảm giác như có một bàn tay bóp nát trái tim cô. Lại là cơn đau đáng ghét đó phá đám.
-Cô không sao chứ Park Jiyeon_ Hyomin lo lắng.
-Không sao. Unnie... em hỏi cái này, chị trả lời thật nhé. Unnie đã từng qua Mỹ chưa? Đã từng gặp em chưa?
-Sao lại hỏi thế? Tôi chưa từng đi Mỹ, cũng chưa từng gặp qua cô.
-Vậy sao.
-Ừ. Cô ổn chứ, cần tới bệnh viện không.
-Em ổn, unnie không cần lo. Ừm... thế unnie đồng ý làm người yêu của em nhé - cười nham nhở.
-Ashiii, cái con người này. Không đùa với cô nữa, không sao thì tôi đi trước đây. Bye.
-Ơ... unnie...
Chưa kịp để Ji nói xong, Min chưa đầy một giây mà đã chạy biến mất.
Nhìn theo bóng dáng con người ấy, đặt tay lên lồng ngực trái, Jiyeon không khỏi băn khoăn.
-Cảm giác gì thế này? Park Hyomin... unnie thực sự là ai?
*Sò: chẹp chẹp, chắc không phải Ji yêu Min rồi đâu nhỉ?*
~~~~~
*end chap 2*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: