only one
Nếu không thích thể loại fic này thì có thể thoát ra nha
Còn giờ chút mọi người xem vui vẻ ạ!
______________________________________
*RẦM!!!*
-...gặp nhau ở đường Hoàng Tuyền...em nhé! - nói rồi anh nhắm mắt tay vẫn ôm chầm lấy người anh yêu
Một vụ tai nạn giao thông đường bộ lớn vừa xảy ra ở quận Yongsan-gu thuộc thành phố Seoul của Hàn Quốc, hai chàng trai trẻ đã không qua khỏi cơn nguy kịch, xin chia buồn cùng gia đình và người thân.
_
Em và anh đã làm cô hồn dã quỷ suốt mấy chục năm nay rồi, cũng đã đến lúc phải đi.
-hứa với anh đi không được quên anh nhé?
-em hứa mà... - nói rồi em với lấy một cánh hoa Anh Đào in dính chặt lên cánh tay anh
- như vậy anh đã tin chưa? - em hỏi
-ừm...anh tin rồi - anh cũng với lấy một cánh hoa Anh Đào in dính chặt lên cổ em
-cho dù là kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em như mới ngày đầu...!
-hứa với nhau nhé!
Cả hai móc ngoéo, tạm biệt nhau đến âm gian báo danh rồi nghe Diêm La Vương phán xét, cả hai người đều được tiếp tục đi đầu thai nhưng phải vượt qua được 7 ải lớn của địa ngục.
Vừa đi qua ải thứ nhất hay còn gọi là Quỷ Môn Quan, em đã đến được ải thứ hai còn được gọi là đường Hoàng Tuyền nơi mà trước đó đã cùng anh thề hứa đủ điều, con đường này dài đằng đẳng dọc đường còn có những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như máu.
"Trên đường Hoàng Tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên..."
Mong rằng tình ta đừng như hoa Bỉ Ngạn...!
Ải thứ sáu
-ta có thể không uống chén canh này được không? - anh nói với Mạnh Bà
-ngươi có phải là vì chàng trai đi trước đúng không? Cậu ta cũng đã nói với ta như thế
-đúng vậy...tôi yêu em ấy..
-vậy thì cứ đi đi, chỉ mong rằng kiếp sau ngươi có thể gặp lại được người mình thương
-cảm ơn bà!
Nói rồi anh bước tiếp đi sang ải cuối cùng, chính là cầu Nại Hà. Liệu anh có thể gặp lại được em không?.
_
Em được đầu thai vào một gia đình người Đức họ Huening, em được sinh ra ở Hawaii một tiểu bang của Hoa Kỳ và được đặt cho một cái tên là Kai Kamal Huening. Thoạt đầu ai cũng bất ngờ với cánh hoa Anh Đào màu hồng nhạt trên cổ em, họ đều nghĩ em là con của trời nhưng đâu ai biết được đó là dấu ấn từ người em yêu.
Năm nay em vừa tròn 21 tuổi và hiện đang sinh sống tại Seoul của Hàn Quốc, em đang đi dọc bờ sông Hàn thì bỗng va phải một người.
-ui da! Ấy chết anh có sao không - em vội vàng đỡ người đó dậy
-anh không sao, đồ của em nè - người lạ đó đưa cho em
-em cảm ơn, ủa...sao trên tay anh có dấu cánh hoa Anh Đào... - em nhìn vào tay người đó
-trên cổ em...? - người đó chỉ vào cổ em
Hai cánh hoa Anh Đào đột nhiên sáng lên nở rộ ra, kí ức bỗng chốc ùa về.
-không lẽ nào em là...?
Em gật đầu một cái anh liền vui mừng lao đến ôm em, cái ôm ấm áp từ anh mà trước khi nhắm mắt xuôi tay em được cảm nhận nay nó đã trở lại với những thứ mới mẻ hơn đi cùng, em hạnh phúc lắm.
Hạnh phúc khi được yêu anh thêm một lần nữa.
______________________________________
Viết lúc nửa đêm hí hí:>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top