2
Tình hình là hậu trường đang diễn ra buổi triển lãm trước một tiếng đã rất đông nghẹt rồi. Xung quanh đều là những bức tranh có lớn có nhỏ được những chiếc rèm lộng lẫy che phủ. Phía trên sân khấu lại cực lớn và trang trí khá khoa trương, người người bên dưới nào là cụng ly tán gẫu nào là chụp hình quay cảnh còn có cả mấy bạn trẻ mang theo giấy bút phấn khởi để xin chữ ký, học tập.. Ở đây còn có rất nhiều phú ông giàu có, công tử tiểu thư con nhà giàu cũng tới xem tranh, có cả người hâm mộ của gã cũng xếp hàng ở ngoài mà chờ được gặp. Buổi triển lãm hôm nay không chỉ có mỗi tranh mà còn có nhiều tiết mục được các ca sĩ nổi tiếng tới trình diễn.
Huệ Ninh Khải đương nhiên tới đây đã rất sớm nếu không thì sẽ bị quần chúng đông người xung quanh khó mà đi lên hàng đầu chiêm ngưỡng rõ mồn một thế này. Quá đẹp, kỳ thực nhìn vào còn không tin nổi đây là trường đại học nữa cơ! Tới được một lúc, tâm trí còn muốn đi tham quan trường học nên cậu tìm tới một đường ít người tụ tập mà đi tham quan. Không khí trong lành yên tĩnh rất khiến tâm trạng thoải mái, gió nhẹ thổi qua ngọn tóc đen nhánh của cậu khiến phía trên đỉnh đầu tóc mai hơi rối một chút. Cứ đi như thế một đoạn dài, cậu lại dừng ở ngay hồ cá lớn nằm trong sâu bên sân vườn, những con cá nhỏ xinh bơi lượn trong hồ ve vẩy cái đuôi đẹp đẽ của chúng lượn qua lượn lại trên mặt hồ còn nổi một ít thức ăn chưa đọng xuống hồ như là mới vừa rồi có người vừa ở nơi vắng bóng này cho chúng cá ăn vậy. Trong lúc cậu còn đang ngắm nhìn chúng nó thì phía sau có tiếng nói phát ra
Béo lắm đúng không?
Huệ Ninh Khải khẽ giật mình cậu xoay người về phía người vừa phát ra tiếng nói. Hắn bên này chợt ngộ vừa rồi mình làm con nhà ta giật mình, sân vườn vắng vẻ thế này đứng phía sau người nọ còn phát ra âm thanh nữa
...
Cả hai ngây ngô nửa ngày Huệ Ninh Khải mới lên tiếng
Vâng, nó là dòng Peppermint phải không ạ?
Đúng rồi, chúng nó ăn nhiều lắm !
Ninh Khải chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi hắn
A! Thức ăn này là anh vừa cho chúng nó sao?
Ánh mặt trời chiếu về hướng hắn đứng bên này, khiến cậu có hơi nheo mắt lại vì tia chói theo bảng năng đưa tay lên che đi tầm nắng lại chợt nhìn rõ gương mặt điển trai của người này. Càng tôn lên màu da trắng sáng của hắn là bộ tóc vàng bạch kim cùng với đôi mắt to rất hút hồn. Dáng người hắn ta lại hơi thấp một chút so với cậu, nhưng mà nói chung là cực kỳ đẹp trai ah !
Ừm, ngày nào tôi cũng giờ này cho chúng ăn
Hắn nhìn về phía Ninh Khải, lộ ra nét mỉm cười ôn nhu.
Oh, nghe giọng cậu có vẻ là người lai. Tôi thử đoán xem có phải cậu lai Trung Quốc với Hoa Kỳ?
Ninh Khải tươi cười nhìn hắn đáp lời
Vâng, đúng là vậy ạ! Tôi mới vừa về Trung Quốc sáng nay.
À, dù sao rất vui được gặp cậu
Hắn chủ động đưa tay ra , cậu cũng vui vẻ đưa tay tới. Cả hai người đều bắt tay làm quen rồi nhìn nhau một lúc.
Thế cậu về đây là ở nhà chú dì sao?
Vâng, từ nhỏ gia đình tôi đã định cư sống bên Hoa Kỳ. Lần này tôi trở về là muốn thực hiện giấc mơ của mình
Dừng một chút cậu đưa tay lên xoa đầu làm mái tóc loạn xoạn cười cười
Cơ mà trước hết tôi vẫn đi du lịch một chuyến mới về nhà a dì hehe ~
Cả hai trò chuyện thật lâu sau có vẻ khá hợp nhau lại cứ thế một câu chuyện dài như là đôi bạn thân quen nhau từ rất lâu vậy.
Phải rồi, cũng gần tới giờ triển lãm rồi đấy
Hắn nhìn vào đồng hồ trên tay, lại nhìn cậu nhắc nhở. Ninh Khải mải suy nghĩ một hồi cậu mới nhận ra một điều, vừa về tới quê hương cậu lại làm quen được với một người bạn mới thế này thật sự cảm thấy rất là vui nha. Bên tai lại nghe người kia gọi tên mình mấy lần mới luốn cuốn xem giờ trong điện thoại.
A!
Cảm ơn anh nhé, vậy tôi xin phép đi trước! Có gì gặp lại sau ha
Ừm, biết đường ra không đấy?
Biết mà hihi, tạm biệt anh nha ~
Ninh Khải tươi cười mà vẫy tay với hắn, nói lời chào tạm biệt rồi tung tăng chạy vèo tới chỗ diễn ra buổi triển lãm. Hắn bên này nhìn theo bóng dáng của cậu vừa mới rời khỏi liền nhếch miệng cười nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu
Nhà dì tôi cũng ở quận Dương Phố nè!
Tên của tôi là Huệ Ninh Khải nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top