Thirty-nine
"Xin chào công chúa của anhhhh"
"Anh làm em hết hồn đó Yeonjun"
"Em còn giận anh sao... "
"Em đâu có"
"Em rõ ràng còn giận, vì em giận em sẽ kêu anh là Yeonjun bằng giọng lãnh đạm nhất của em"
"Em không giận Junie nữa, giờ mình đi ăn sáng được chưaaa"
"Vâng, Tuân lệnh công chúa"
Vừa sáng sớm thì Yeonjun đã đứng trước cửa nhà T/b để đợi em, anh muốn cho em sự bất ngờ nên không gọi , thời tiết chuyển lạnh nên anh đứng bên ngoài không ngừng run cầm cập cho đến khi thấy em mở cửa thì mới chạy đến cười làm thân . Khi mà Yeonjun nghe em nói hết giận rồi thì anh vui biết bao nhiêu. Yeonjun dẫn em đi ăn sáng, trong lúc đang cười đùa vui vẻ thì anh nhận được cuộc gọi từ Kelly, anh phân vân không biết nên nghe hay cúp máy thì không biết có điều gì xui khiến đã làm anh lựa chọn cách bắt máy. Anh quay sang bảo với em là có điện thoại từ mẹ nên cần nói chuyện riêng, em cũng gật đầu để anh đi trả lời điện thoại, nhưng em có cảm giác người gọi đến không phải mẹ anh . Được một lúc thì em nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ học rồi nên em mới chạy lại định báo với anh thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện
"Em chưa khỏe hẳn thì ở nhà nghỉ ngơi đi, có cần gì thì gọi cho anh "
"À còn nữa, chúng ta hạn chế gặp nhau ở ngoài, tránh mọi người biết và cô ấy nữa"
Em nghe tiếng tim mình vụn vỡ sau khi chứng kiến cuộc đối thoại giữa anh và người trong điện thoại, có vẻ là..lời hứa của anh ngày hôm qua cũng chỉ là lời hứa suông, anh coi em là gì chứ ? Em cười bất lực, em không đợi anh mà tự mình bước đến trường, em sai rồi, em tin sai người mất rồi.
Còn về phần Yeonjun, sau khi nghe điện thoại xong quay về chỗ thì không thấy em đâu, anh gọi cho em thì em không bắt máy, anh liền nghĩ có lẽ em đã đến trường trước rồi, nhưng sao em không đợi Yeonjun cùng đi mà lại đi một mình ??
"T/b à cậu sao vậy"
"Tớ ổn không sao đâu"
"Cậu khóc sao ?? "
"Tớ chỉ ngáp thôi, không gì đâu"
Vừa đến lớp Taehyun đã thấy nét mặt mang vẻ buồn rầu của em, cậu hỏi nhưng em trốn tránh nó, và khi cậu thấy em khóc thì cậu đã biết chắc mọi chuyện là do ai gây ra ngay. Bây giờ cậu hối hận rồi, hối hận vì nhường em cho Yeonjun để rồi bây giờ Yeonjun đối xử với em thế này
"Là Yeonjun đúng không, anh ta làm cậu khóc đúng không ? "
"Không phải, không có gì đâu"
"Nếu cậu không nói thật cho tớ biết thì tớ lập tức lên tầng cho anh ta một trận "
"Kang Taehyun cậu đừng làm vậy"
Cậu đau đớn biết bao nhiêu khi thấy em khóc, người con gái cậu yêu cứ tưởng sẽ được hạnh phúc vậy mà giờ lại đau khổ thế này. Cậu bình tĩnh lại theo lời em rồi nghe em kể lại mọi chuyện , Taehyun bề ngoài thì điềm tỉnh những thực chất đang rất giận, chỉ cần Yeonjun xuất hiện cậu lập tức cho ăn đấm ngay. Và vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay, Yeonjun từ ngoài đi vào lớp nhìn em với ánh mắt bực bội mà nói lớn
"Sao em không đợi anh, em thích giận đến vậy à, đợi một xíu không được sao, anh nghe điện thoại của mẹ chứ có phải của ai đâu"
Em vừa nghe xong hàng loạt câu trách móc của Yeonjun thì như tức nước vỡ bờ, em nhìn anh rồi bật cười cay đắng
"Tại sao em không đợi anh á, không phải anh nên hỏi lại mình sao, anh nói chuyện với ai thì anh phải tự biết chứ "
"Em.. Em nói gì vậy"
"Em nghe thấy hết rồi Yeonjun à, anh hứa làm gì để rồi phản bội lời hứa, anh có biết tôi tin anh nhiều đến mức nào không "
Em nói trong nước mắt giàn giụa, em khóc đến lạc cả giọng của mình, em yêu Yeonjun đến như vậy, thế mà anh phản bội em. Em vốn dĩ đã cho anh cơ hội rồi nhưng anh lại chẳng thèm nắm bắt.
"Em tin anh đi, anh không gạt em "
"BÂY GIỜ NÓI THÌ CÓ Ý NGHĨA GÌ"
"Em bình tĩnh đi Kim T/b"
"Bình tĩnh sao... Anh kêu tôi bình tĩnh với đống hình này à.. "
Em nói rồi giơ điện thoại ra trước mặt anh , hình ảnh anh hôn người con gái khác được chụp một cách rõ nét không sai vào đâu được, rồi hình ảnh anh ôm người ta, cười với người ta đều có đủ cả. Yeonjun nhường như chết đứng khi thấy những tấm ảnh đó, anh muốn giải thích nhưng mọi thứ đều bị giam cầm nơi cổ họng
"Anh biết tại sao tôi có đống hình này không..? "
"Là cô gái mà anh đi cùng gửi cho tôi đêm qua đó.. Nhưng tôi vẫn chọn cách tin anh, vì tôi nghĩ anh sẽ biết lỗi... Tôi ngu, tôi quả là đồ ngu nên mới tin anh"
"T/b à... Em nghe anh.. "
"Nghe gì mà nghe nữa chứ, đồ lừa gạt, tôi thắc mắc rằng từ trước đến giờ anh có yêu tôi không ? "
"Có, anh có yêu em"
"Vậy tôi với cô ta, ai quan trọng hơn..?"
Em đứng đợi câu trả lời từ anh nhưng cái mà em nhận được lại là một sự im lặng đến đau lòng, em cười khinh một cái, nhưng không phải khinh anh, mà là tự khinh chính bản thân mình. Em đã quá đề cao bản thân, một đứa như em thì làm sao xứng với anh chứ, là trước giờ chỉ mình em chìm đắm vào mộng tưởng. Chứ thật ra người em yêu chưa hề yêu em nhiều như em nghĩ.
Taehyun đứng chứng kiến mọi việc mà lòng quặn đau, em khóc đến mức không thở được vì Yeonjun, người mà cậu xem là anh em chí cốt, cậu nắm chặt tay lại thành đấm là lao thẳng đến Yeonjun và tặng anh một cú thật mạnh ở mặt. Anh bị tấn công bất ngờ nên bị đánh ngã ra phía sau một cách đau đớn rồi cũng đứng lên đáp trả lại Taehyun một cú hệt như vậy. Em muốn can nhưng không được, 2 người họ cứ lao vào đánh, và đỉnh điểm là khi em kéo Yeonjun ra thì lại bị anh hất tay làm cho mất thăng bằng mà té ngã đầu đập vào cạnh bàn gần đó. Taehyun thấy vậy liền ngưng đánh mà chạy đến đỡ em nhưng em đã bất tỉnh sau cú va đập đó. Mọi cảnh tượng đều được cả 3 người Soobin, Beomgyu và Kai chứng kiến, Soobin tức giận định lao vào đánh Yeonjun thì bị 2 người kia cản lại
"Đừng đánh nữa, bây giờ quan trọng là đưa T/b vào bệnh viện kia kìa"
Câu nói của Beomgyu làm Soobin lập tức bỏ qua chuyện đánh nhau mà lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, Taehyun liền nhanh tay bế em chạy xuống phòng y tế để cầm máu trong khi đợi xe đến. Yeonjun thấy hối hận vô cùng, tại sao anh lại hất tay em ra như vậy, tại sao anh lại nóng tính đến không suy nghĩ đến vậy. Yeonjun chạy xuống phòng y tế thì bị Huening Kai cản lại không cho vào
"Kai tránh ra cho anh vào đi, em ấy sao rồi"
"Nếu anh quan tâm cậu ấy, thì anh đã không làm vậy rồi"
Vừa nói xong cũng là lúc xe cấp cứu đến, Taehyun bế cô ra băng ca rồi để đưa lên xe rồi bản thân thì cũng đến bệnh viện cùng cô, Yeonjun định đi theo thì lại một lần nữa bị cản lại bởi Soobin, sau đó Soobin còn nói một câu làm anh chỉ biết câm nín
"Đáng lẽ từ đầu tao phải nhận ra rằng, Taehyun đáng tin và xứng với con bé hơn mày "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top