Fourty-seven
"Anh...anh nói gì vậy Yeonjun"
"Anh nói... Anh muốn em"
Vừa dứt câu Yeonjun liền bế em qua giường, em hoảng sợ định bảo anh dừng lại thì anh đã cướp lời em bằng một nụ hôn sâu khác. Sau đó anh hôn dần xuống cổ em, để lại vết hằn đỏ như đánh dấu chủ quyền. Rồi anh chợt giật mình khi thấy em khóc, Yeonjun liền ngưng hành động của mình lại mà bật ra khỏi giường. Chó má thật, suýt nữa thì anh làm lỗi với em rồi, em chưa cho phép mà mình lại cưỡng ép em. Yeonjun vò đầu mình mà tự chửi bản thân, anh im lặng một vài giây thì lên tiếng
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không giữ bình tĩnh, anh..anh ra ngoài để em thay đồ "
Sau đó Yeonjun đứng dậy bước ra khỏi phòng, em ngồi trên giường lau nước mắt, em vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó, vã lại em cần thời gian để quên đi chuyện cũ nữa. Sau khi thay đồ xong, em bước xuống bếp thì thấy anh đeo tạp dề và đang chiên trứng, Yeonjun thấy em thì liền mỉm cười rồi nói
"Em ra bàn ngồi đợi anh đi, một lát nữa sẽ có món trứng rán tình yêu siêu ngon của anh mang ra ngay"
Anh còn nháy mắt với em nữa, T/b bật cười trước hành động của anh , rồi em nhìn theo bóng dáng ai đó đang loay hoay trong bếp mà suy nghĩ, liệu em có nên tin anh thêm một lần nữa không ? Đang trầm tư thì điện thoại em reo lên, là Soobin gọi đến
"Alo, anh gọi em có gì không Bin hạnh nhân"
"Muốn bóp mũi mày ghê á em gái,mở cửa cho anh đi, anh đem đồ ăn sáng qua nè"
Khỏi phải nói em lập tức ngó ra cửa, thấy Soobin đứng vẫy tay liên tục, rồi em quay lại nhìn anh đang ung dung làm đồ ăn trong bếp, tiêu rồi, phen này tiêu thật rồi. Em liền cúp máy rồi chạy vào bếp bảo Yeonjun lên phòng em nấp đi, vì Soobin đến. Anh còn lì mà đứng bảo
"Ủa thì Bin nó qua cứ để nó vào đi, có sao đâu"
"Anh điên à, ảnh mà biết anh qua đêm ở đây thì có nước băm anh ra trăm khúc đó "
"Ờ hé "
Yeonjun liền tháo tạp dề ra mà chạy một mạch lên phòng em, T/b cũng chỉnh lại nét mặt mà ra ngoài mở cửa cho Soobin. Soobin vừa bước vào đã cằn nhằn em
"Có mở cửa mà cũng lâu là sao, làm gì trong này"
"Anh ngộ hé, em đang nấu đồ ăn sáng thì anh đem sang thêm"
"Vậy là anh mày quá tốt rồi"
Soobin đi ngang sofa thì khựng lại, quay sang nhìn em rồi hỏi với giọng nghi ngờ
"Em đổi gu ăn mặc hả Kim T/b ?? "
"Có đâu, em vẫn theo style cũ mà"
"Vậy cái áo khoác da này là của ai ? "
Soobin lấy cái áo từ sofa đưa lên trước mặt em, ôi mẹ ơi là của Yeonjun, sao em lại sơ ý thế này
"Là...là của em, em quên mất, em thấy nó đẹp nên em mua đó, hihi"
"Nó hơi rộng với em thì phải :)) "
"Thì..thì em rộng mặc cho thoải mái"
"Sao anh mày lại ngửi thấy mùi nước hoa nam"
"Mũi anh bị gì á, chắc là do mùi da với mùi nước hoa em xịt thêm nó mới ra mùi đó đó"
"Ohhh, ra vậy hả ? "
"Dạ đúng rồi"
Soobin tin chết liền , nói dối vậy mà kêu người ta tin cũng hơi khó, rõ ràng là mùi rượu còn vương trên áo, với lại Soobin biết rõ cái áo này là của ai. Em gái anh chỉ đi làm thêm đủ để nuôi sống bản thân thôi, chứ không có dư, huống hồ cái áo này là của YSL, em sao mua nổi. Chỉ có tên đầu xanh kia mới mua thôi, Soobin nhếch miệng cười, quả đúng như Soobin nghĩ em không hề mất trí nhớ, chỉ là giả vờ để tên kia đau khổ thôi. Nhưng cũng lại rất mau mềm lòng, Soobin liếc lên tầng trên rồi nói lớn
"Em ở nhà một mình hả ? "
"Đúng ..đúng rồi"
Em thấy thái độ của Soobin thì sợ xanh mặt, thôi xong Bin hạnh nhân nhìn ra em nói dối rồi
"Vậy nhớ bảo con chuột MÀU XANH nấp cho kĩ nha"
"Nhà em làm gì có chuột"
"Thì anh nói vậy đó, anh đi đây, còn phải dẫn Minji đi ăn sáng nữa "
Em nghe vậy liền mừng rỡ mà đi theo tiễn Soobin ra cửa, lúc em đóng cửa còn nghe Soobin nói thêm một câu
"Tốt nhất là 2 đứa bây chưa làm gì với nhau đi, để anh biết thì tụi bây chết với anh"
Ai nói Choi Soobin ngố nữa thì em xin quỳ, người gì đâu mà tin mắt thế không biết
"Che cổ áo lên đi, anh đi đây"
Nói xong Soobin cất bước đi, em thì nhìn lại, dấu hôn lúc nãy Yeonjun để lại, em mặt đỏ tía tai mà chạy vào nhà kiếm Yeonjun mắng cho một trận. Anh chỉ ngồi đó mà nhe răng cười, công chúa của anh chịu mắng anh là đồng nghĩa tha lỗi cho anh rồi, Yeonjun đứng dậy bước đến bên con mèo đang xù lông kia mà hôn cái chụt một cái vào môi, và thế là không gian yên tĩnh hẳn.
Sau khi ăn sáng xong xuôi thì anh bảo, anh sẽ đưa em đến trường còn anh thì nghỉ một hôm, vì anh không thể đến trường với cái thân còn đầy mùi rượu được. Trên đường đi, học sinh cùng trường thấy họ thì liền chụp hình lại rồi đăng ầm trên confession.
"Tớ biết sớm muộn gì cậu cũng về lại với anh ấy, nhưng không sao, phía sau cậu lúc nào cũng có tớ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top