Fourty-four

Kimt/b
(Riêng tư)

0 lượt thích
Kimt/b em lại nhớ anh rồi...
_______________________________

Kimt/b
(Riêng tư)

0 lượt thích
Kimt/b một trong những tấm ảnh em thích nhất của anh... Em nhớ anh lắm Choi Yeonjun...
______________________________________

           Choi_yeonjun 📲 Kimt/b

1:36 AM

Choi_yeonjun
Em còn thức không T/b ??
Anh nhớ em quá
Ước gì em bên anh lúc này
Choi Yeonjun nhớ em
Nhớ em đến phát điên
Jeudbdkdj
Mẹ nó anh chẳng nhìn rõ bàn phím nữa rồi
T/b à, sao em lại quên anh
Anh nhớ em

                                                           Kimt/b
                   Tôi không biết anh là ai hết
                        đừng nhắn làm phiền tôi

Choi_yeonjun
Em nhớ lại anh là ai đi có được không
Anh cầu xin em đó
T/b à, anh không thể mất em được
Xin em, xin em nhớ ra người yêu em có được không
Anh xin em

                                                           Kimt/b
                                             Yeonjun à.. (X)
                                    đừng làm phiền tôi
          ______________________________

Yeonjun thôi không nhắn cho em nữa, lúc đó em cứ tưởng anh đã bỏ cuộc rồi nhưng tầm 15 phút sau thì em nhận được cuộc gọi từ anh . Em cố tình không bắt máy, nhưng anh cứ gọi liên tục nên em đành bắt máy

"Alo"

"Xin hỏi có phải cô Kim T/b không ? "

"Phải là tôi, anh là...? "

Em hơi ngạc nhiên vì người đang nói chuyện với em hiện tại không phải anh, nhưng rõ ràng là số điện thoại cỉa Yeonjun mà

"Tôi là nhân viên của quán bar Xx, anh bạn trai của cô ngồi ở quán chúng tôi cả buổi trời chả chịu về mà cứ kêu tên cô, cô có thể đến đón anh ta không, chúng tôi còn đóng cửa nữa"

"Tôi lập tức đến ngay, anh đợi tôi"

Em  tắt máy , rồi lập tức chợp lấy cái áo khoác mỏng mà chạy đi đón Yeonjun, cái con người này nghĩ mình đủ tuổi đi bar rồi thì cứ cắm đầu vào đó à, nghe nhân viên quán nói vậy em có chút đau lòng, anh gọi tên em trong lúc say và còn nhắn tin cho em nữa. Có phải em quá tàn nhẫn với anh rồi không.
Vừa đến nơi, em thấy Yeonjun ngồi gục đầu xuống bàn mà không ngừng kêu tên em và xin em tha thứ, T/b chạy đến cố đỡ anh đứng dậy, nhưng anh cứ la lên là không được đụng vào người anh, chỉ có Kim T/b mới được phép. Em nghe thấy thế thì liền có chút ấm lòng, và sau mọi nổ lực cuối cùng em cũng đỡ anh ra taxi thành công. Do không biết nhà anh nên em đành đưa anh về nhà mình ,  nhìn anh xem anh say dữ lắm rồi mà còn cố kêu tên em nữa. Sau khi về đến nhà, em đỡ anh đến sofa, cái thây cao 1m82 đè nặng trên vai em làm em suýt ngã mấy lần, vừa đặt anh xuống sofa định vào bếp pha ít nước chanh giải rượu cho anh thì bị Yeonjun nắm lại, anh kéo em về phía mình rồi ôm em thật chặt như sợ buông ra em sẽ chạy mất

"T/b à, đừng.... Đừng bỏ anh... Anh xin em.. "

Em nghe giọng anh run run thì quay lại, Yeonjun đang khóc, người con trai em yêu đang khóc và cầu xin em . Đây cũng là lần đầu em thấy anh khóc, tim em lúc này nhói đau như có hàng vạn mũi dao đâm vào . Em không nhịn được mà ôm anh

"Yeonjun à, em không bỏ anh đâu, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm "

Vừa dứt lời Yeonjun liền đẩy em ngã về phía sau nằm lên sofa mà hôn em, em vừa định mở miệng lên tiếng thì anh liền chớp lấy thời cơ mà đưa lưỡi mình vào càn quét mật ngọt, em có thể cảm nhận được hơi men rượu từ anh. Và rồi cả hai chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy, em luồn tay mình vào tóc anh khi mà anh lấy tay ghì chặt cổ em để hôn sâu. Sau khi cả hai chẳng còn dưỡng khí thì mới dứt ra, em với khuôn mặt ửng đỏ vì ngại mà thở hổn hển để lấy oxi, nhưng em đâu ngờ khuôn mặt của em lúc này đối với Yeonjun như đang câu dẫn anh. Yeonjun với cố kiềm hơi men trong người mà bật ra khỏi người em,anh thầm chửi thề

"Mẹ nó... "

Em thấy vậy liền tò mò không biết anh nói gì mà tiến lại gần hỏi

"Anh sao vậy Yeonjun"

Mẹ kiếp, em đang thử thách anh chắc, anh đã cố kiềm mình mà giờ em còn đến sát bên gọi Yeonjun nữa, anh quay sang nhìn em cười

"Mẹ kiếp Kim T/b, em tốt nhất nên tránh xa anh ra trước khi anh không kiềm được mình mà thịt em "

Âm lượng của anh ngày càng nhỏ về phía cuối câu nên T/b không nghe rõ , thành ra lại càng tò mò mà hỏi lại lần nữa

"Anh nói gì vậy Yeonjun, anh không khỏe chỗ nào sao "

Đến lúc này anh dường như đạt đến giới hạn của mình mà quay sang hôn em, nụ hôn có phần mạnh bạo hơn lúc nãy, em giật mình rồi cũng đáp lại anh. Được tầm vài giây sau thì em chính thức hiểu được ý Yeonjun muốn nói nãy giờ là gì, khi mà tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi em. Em hơi hoảng rồi đẩy anh ra, nhưng tay bị anh giữ chặt, Yeonjun liền bế xốc em lên mà đi thẳng lên phòng ngủ. Em lúc này đã thực sự sợ nên liền bảo anh dừng lại , anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đem em ôm vào lòng mà nói

"Em tốt nhất nên nằm im nếu không muốn bị thịt, anh đã cố kiềm chế lắm rồi "

T/b liền nằm im, tuyệt nhiên không dám nói nữa lời, em nằm trong lòng anh mà cũng dần thiếp đi bởi sự ấm áp anh mang lại, đồng thời em cũng đã quyết định rằng sẽ tha thứ cho anh. Vì căn bản quên anh là điều em không thể, thế là tối đó có hai con người ôm nhau ngủ mà trên nét mặt họ hiện rõ sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top