fifty-two

           Choi_yeonjun 📲 Kimt/b

Choi_yeonjun
Bé ơi, anh có chuyện muốn nói với em

Kimt/b
Junie nói đi, em nghe

Choi_yeonjun
Anh không biết phải nói sao nữa, nhưng mà.. Khi dịch bệnh lắng xuống anh sẽ phải qua Mĩ cùng mẹ, mất tầm 2 tháng mới về 😢

Kimt/b
Tại sao lại phải đi Mĩ ??

Choi_yeonjun
Mẹ nói muốn đưa anh đi học hỏi, nhưng anh chắc chắn là đợi sau khi thi đại học rồi anh mới đi

Kimt/b
Nhưng em lại không muốn anh đi (x)
Mất tận 2 tháng lận sao ..?

Choi_yeonjun
Junie hứa với em, qua đó anh sẽ chỉ chuyên tâm vào công việc, tuyệt đối không tiếp xúc với ai khác giới nữa hết

Kimt/b
Em tin anh mà
Anh có thể đừng đi không.. (X)

Choi_yeonjun
Anh muốn ở lại với em lắm nhưng mà mẹ ép đi, nếu được thì trong thời gian bên đó anh sé cố sắp xếp bay về thăm em

Kimt/b
Như vậy thì cực cho anh lắm

Choi_yeonjun
Cực cấp mấy mà thấy công chúa cười là anh hết mệt ngay

Kimt/b
Tên dẻo miệng nhà anh đúng là giỏi lấy lòng người khác

Choi_yeonjun
Hehe, mà em đang làm gì đó

Kimt/b
Em đâu có làm gì đâu
Mà Junie này, mình đi ăn tokbokki không ?

Choi_yeonjun
Công chúa thay đồ đi, 10 phút nữa anh qua đón em ❤

Kimt/b
Vâng ❤
______________________________________

Em nhìn chiếc khăn choàng trên tay mà khẽ siết chặt nó, em thật sự không muốn Yeonjun đi chút nào. Nhưng mà đi thì lại tốt cho anh hơn, có thể học hỏi giúp ích cho việc nối nghiệp kinh doanh của mẹ anh. T/b lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi, rồi đứng dậy đi thay đồ, mà cũng buồn cười, bây giờ đã là 10h30 rồi. Vậy mà 2 đứa vẫn có thể rủ nhau đi ăn tỉnh bơ như là đang buổi chiều, em chọn cho mình một chiếc váy ren dài qua đầu gối, kết hợp với chiếc áo len mà anh tặng, không quên mặc thêm áo khoác vì trời bây giờ đang rất lạnh.
Được một lúc thì điện thoại em reo lên, là Yeonjun gọi, em mở cửa sổ nhìn xuống thì đã thấy anh đứng dưới nhà. T/b nhanh chóng đi xuống mở cửa cho anh,Yeonjun thấy em thì mỉm cười thật tươi rồi hôn nhẹ lên trán em một cái. Và rồi cả hai cùng nhau, tay trong tay đi đến chỗ tokbokki mà họ thường ăn,  bà chủ quán vừa thấy họ thì liền cười hiền hỏi

"Như cũ phải không 2 đứa"

"Dạ vâng ạ "

Ai trong quán cũng đều đổ dồn mắt về cặp tình nhân trẻ, nhìn mới đẹp đôi làm sao. Yeonjun gắp tokbokki cho em, anh chỉ ăn một chút, còn lại thì toàn ngắm em. Anh muốn ngắm em nhiều hơn, vì anh biết 2 tháng bên Mĩ sẽ rất buồn khi không được gặp em, ôm em và hôn em. Vừa nghĩ đến đó thì Yeonjun liền kêu em

"T/b à "

"Vâng --"

Em chưa kịp nói hết thì Yeonjun đã kéo em lại rồi hôn lên môi em, nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy sự ngọt ngào, anh thật sự rất thích hôn em, nó làm cho anh có cảm giác trái tim mình như được sưởi ấm. Nụ hôn kéo dài trong suốt 1 phút thì mới dứt ra, em thở gấp lấy lại oxi, Yeonjun thì nhìn em cười tinh nghịch. Phải rồi, Yeonjun của em luôn đáng yêu như thế, luôn rất biết cách làm cho trái tim em đập loạn nhịp vì anh.

"Yeonjun à"

"Anh đây"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em "

Sự ngọt ngào của cặp tình nhân trẻ làm cho cả quán Tokbokki tràn ngập sắc hường, bà chủ quán nhìn họ rồi nhìn tấm hình một ông lão được để ở nơi tính tiền mà nói

"Chúng nó mới đẹp đôi làm sao, ông nhỉ  ?"

Sau khi ăn xong thì cả hai cùng dắt tay nhau đi dạo ở sông Hàn, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, nhìn vào cũng đủ cho người ta biết được rằng họ yêu nhau đến như nào.  Rồi bất ngờ có một cơn gió lạnh ập đến, làm T/b rùng mình vì lạnh, Yeonjun thấy vậy liền kéo em ôm vào lòng, còn dùng áo khoác rộng lớn của mình mà che cho cả hai. Em đứng trong vòng tay ấm áp của Yeonjun mà mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy anh, cái cảm giác ấm áp này làm em nghiện đến không chịu được. Thử nghĩ mình không được cảm nhận nó trong suốt 2 tháng tới thôi cũng đủ làm em buồn biết bao, chính vì thế mà em càng ôm anh chặt hơn.
Yeonjun biết được em đang nghĩ gì nên liền thuận tay vỗ vỗ ở lưng em, rồi lên tiếng an ủi

"Anh đi rồi sẽ cố về sớm với em , nên vì vậy Công chúa đợi anh nhé "

"Ưm, em nhất định sẽ đợi anh về với em "

"Anh yêu em Kim T/b " ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top