fifty-five
Hôm nay là ngày Yeonjun bay sang Mĩ , em xin được đi làm trễ để đi tiễn anh. Trước khi đi, em không quên mang theo chiếc khăn choàng mà mình đã tự tay làm trước đó cho anh, vì em nghe nói thời tiết bên đó hiện đang rất lạnh nên Yeonjun mang khăn choàng em tặng thì chẳng phải quá tốt rồi sao ?
T/b ngồi taxi đi đến sân bay, vừa đến nơi, Yeonjun thấy em liền bỏ vali ở chỗ mẹ mà chạy đến ôm em, bà Choi chỉ biết đứng lắc đầu ngán ngẩm với thằng con, kiểu này vài năm nữa cưới về nó đội vợ lên đầu luôn quá.
Em nhẹ nhàng buông anh ra, rồi sau đó đưa chiếc túi đựng khăn choàng cho anh, sau đó nói
"Đây là món quà mà em làm tặng cho anh, vì đây là lần đầu nên nó có hơi xấu, nhưng anh yên tâm, chất lượng của nó thì không chê vào đâu được "
Yeonjun nhìn vào túi thấy chiếc khăn choàng em đan thì mỉm cười, cô gái nhỏ của anh thật giỏi, cái gì cũng biết làm, nhưng lúc nãy anh có nghe được là lần đầu em làm, nên liền cầm tay em lên xem. Quả đúng như anh nghĩ, tay em bị kim đâm vào bây giờ đều hằn lên cái chấm đỏ hết rồi
"Quà em tặng thì tất nhiên lúc nào cũng tốt nhất, anh sẽ trân trọng nó và luôn mang nó theo bên mình khi ra ngoài "
" Em biết anh từ nhỏ có đi du học nên chắc anh không lạ gì việc sống ở nước ngoài, nhưng mà anh đừng có mà ăn mãi ramen không đó, ăn những thứ bổ dưỡng vào, có biết chưa, về mà em thấy anh ốm hơn là anh chết với em "
"Tuân lệnh thưa công chúa ! "
"Làm trò con bò gì thế, tới giờ rồi kìa, anh đi đi, không bác gái đợi "
"Anh biết rồi, anh đi đây "
Trước khi đi Yeonjun không quên đặt lên môi em nụ hôn nhẹ, nhưng mang đầy tình yêu mà anh dành cho em. Em nhìn bóng Yeonjun khuất xa mà khẽ thở dài, những ngày tháng không có anh ở bên, thì Kim T/b em buồn chết mất. Cũng tại anh không chứ ai, cứ ở bên người ta suốt, bây giờ đột nhiên không ở bên nữa, làm em cảm thấy nhớ và khó chịu vô cùng.
Sau khi máy bay cất cánh, em bắt xe đi về quán để làm việc, ngồi trên xe thì em nhận được tin nhắn từ anh gửi đến
Choi_yeonjun
Bé con đừng buồn, đến nơi anh gọi bé con ngay ❤
Kim_t/b
em biết rồi, yêu anh❤
T/b ôm điện thoại vào lòng mà mỉm cười, Yeonjun của em luôn ngọt ngào như vậy. Về đến tiệm thì em liền lao vào làm việc, gì chứ hôm nay chủ nhật nên khách đông hơn thường ngày, thế mà em xin đi trễ để tiễn Yeonjun, anh chủ cũng cho.
Em ở tiệm làm việc liên tục cho đến tận tối khuya, sau khi cùng anh chủ và 2 nhân viên còn lại dọn quán xong thì em một mình đi về. Vừa đi T/b vừa nhìn vào đồng hồ, chưa gì mà đã 11h rồi, công nhận khi tập trung vào công việc thì thời gian trôi nhanh thật.
Đang đi thì đột nhiên em cảm thấy có người đi theo sau lưng mình, em quay ra sau thì chẳng thấy ai, T/b tiếp tục đi thì vẫn có cảm giác có người đi phía sau, em bắt đầu sợ nên cố tình tăng tốc đi nhanh hơn. Cũng nhờ vậy mà em mới chắc chắn được bây giờ có người đang bám theo mình, tiếng bước chân cũng gấp gáp hơn khi em đi nhanh. Đột nhiên có người đập vào vai em một cái nhẹ, làm em giật hết cả mình, em hét lên rồi em nghe được giọng nói
"Kim T/b làm gì cậu la ghê vậy, tớ Taehyun đây "
Em ngưng hét rồi ngước lên, ra là Taehyun thế mà làm em sợ hết hồn, bất chợt cậu choàng tay qua vai em kéo em sát lại mình rồi vừa đi vừa thì thầm
"Có kẻ theo đuôi cậu nãy giờ đó, đừng quay lại nhìn, bây giờ tớ đưa cậu về nhà "
"Tớ biết rồi "
Cứ thế Taehyun đưa em về nhà một cách an toàn, trước khi vào nhà cậu không quên nói lớn
"Vợ đi làm về trễ kiểu này anh lo chết"
"Cậu --"
Em định lên tiếng hỏi sao cậu nói chuyện gì lạ vậy , thì thấy ở phía cây cột điện gần nhà có bóng người đang nấp , nên là T/b im lặng mà đi vào nhà luôn. Vào đến phòng khách, em liền vứt túi ở sofa mà chạy ào vào bếp tìm nước uống trấn an nổi sợ . Taehyun nhìn thấy thì cười khổ, cô bạn này của cậu hôm nay nếu không có cậu thì chắc tiêu đời rồi. T/b từ bếp đi ra phòng khách không quên đem thêm ly nước cho cậu
"Lúc nãy không có cậu chắc tớ tiêu đời rồi "
"Cũng may cho cậu đó "
"Mà giờ này cậu còn đi đâu vậy "
"Tớ mới từ nhà Kai về, cả ngày hôm nay tớ cắm cọc bên nhà nó , trên đường về thì thấy có tên nào đang lén la lén lút bám theo cậu nên tớ mới chạy lên câu vai cậu đó "
"Cũng may mà có cậu, ôi mẹ ơi, tới giờ tớ vẫn còn sợ đây "
"Mà cậu đi làm về khuya vậy, hôm nay có tớ còn may, lỡ mai cậu lại về trễ rồi gặp hắn ta thì sao"
"Tại quán đông nên đóng cửa trễ, à mà Taehyunie này "
"Hả"
"Sao lúc nãy cậu lại xưng vợ chồng với tớ "
"Để tránh cậu bị tên đó đánh dấu nhà chứ gì "
"Đánh dấu ?? "
"Phải, mấy tên đó thường theo dõi rồi đánh dấu nhà mà chỉ có nữ ở nhà một mình, rồi hôm sau đồng bọn của tụi nó sẽ dựa theo kí hiệu rồi đột nhập vào nhà cậu đó "
"Ghê vậy "
"Bởi tớ mới phải cho chúng nghĩ là nhà có tớ và cậu để chúng né ra "
Em nghe xong thì cười mà lòng cũng thấy nhẹ nhỏng hơn, em lén đi ra chỗ cửa sổ vén một ít màn cửa ra để xem tên đó còn ở ngoài không
"Hắn còn nấp ở ngoài đó kìa Taehyun"
"Hắn nghi ngờ chúng ta "
"Nghi ngờ ? "
"Đúng rồi, hắn nghi chúng ta giả vờ, hắn còn ở ngoài đó là muốn xem xem một lát nữa tớ có ra về không "
"Phải làm sao bây giờ, cứ vậy sao cậu về đc "
"Không sao, gắng đợi hắn bỏ đi thì tớ sẽ về "
Em cùng cậu ngồi đợi ở phòng khách, em lâu lâu lại lén ra xem tên đó đi chưa, em phải công nhận hắn lì thật, nấp canh ở ngoài đó suốt từ lúc em về đến giờ
"Thôi thì sáng mai tớ về vậy "
"Hả "
"Thì tối nay tớ ngủ đỡ ở nhà cậu, chờ sáng mai rồi về, chứ giờ mắt tớ mở hết lên rồi , nhà cậu có phòng dư không ?"
"Có... Có , lên cầu thang, phòng đầu tiên phía bên trái "
"Okke, cậu cũng đi ngủ đi, lúc nãy tớ khóa cửa hết rồi nên đừng lo "
"Tớ cũng đi ngủ đây, ngủ ngon Taehyunie "
"Ngủ ngon T/b "
Cậu bước vào căn phòng em chỉ mà không khỏi cảm thán, nó sạch như mới luôn ấy, chắc hẳn ngày nào em cũng dọn. Nằm lên chiếc giường, cậu đặt tay lên trán suy nghĩ không thôi, sao tự nhiên lại đòi ở lại cơ chứ, rõ ràng là cậu muốn dứt khỏi tình cảm dành cho em mà, nhưng sao càng muốn lại càng chẳng làm được.
"Làm sao để kết thúc tình cảm đơn phương dành cho cậu đây... T/b "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top