14.
23:30
choijun.y
OhHeunie em còn thức không?
Anh đang ở dưới nhà em đây.
Chúng ta nói chuyện một chút nhé.
do_ohheun đã chặn bạn.
_______________________
23:45
c_yeonjun
Ohheunie.
Phòng em còn sáng đèn mà.
Cho anh chút thời gian giải thích.
Được không?
do_ohheun đã chặn bạn.
__________________
00:00
cyj_1309
Em đừng có mà giả vờ tắt đèn. Anh biết em còn thức mà.
Xin em đó. Xuống đây nói chuyện với anh đi.
Nói xong anh sẽ về ngay.
Em mà không xuống thì anh sẽ làm phiền em 24/7. Phiền em đến khi nào em chịu ra đây thì thôi.
Còn nữa. Dù em có block anh thì anh cũng sẽ tạo thêm nhiều nick nữa để tìm em thôi.
Hơn nữa em cũng đừng hòng tắt máy.
Em mà tắt máy thì anh sẽ tìm chú em mà làm phiền.
do_ohheun
Anh thật phiền.
Tôi buồn ngủ rồi.
Không xuống.
Mau về đi.
Anh mà không về thì đừng mong nói gì hết.
cyj_1309
Được được. Anh về.
Vậy mai anh đợi em ở công ty.
Em ngủ đi.
Ngủ ngon.😊😊😊
_____________________
- "Anh còn ở đây à?" Soobin mở cửa bước vào.
- "Đang đợi Ohheunie." anh ngồi trên ghế với khuôn mặt mệt mỏi rồi nói.
- "Đợi? Nhưng mà hôm nay cô ấy đâu có đến công ty."
- "Sao? Không đến? Nhưng cô ấy nói là hôm nay sẽ cho tôi giải thích mà." anh bật dậy rồi quát vào mặt Soobin.
- "Sao em biết được. Lúc nãy có đến phòng tập nhưng không thấy cô ấy."
- "Cô ấy có nói đến tìm anh à." Soobin hỏi.
- "Hôm qua anh đến kiếm em ấy, em ấy không chịu xuống. Rồi em ấy kêu anh về đi, không về thì đừng hòng được giải thích. Sau đó anh nói là hôm nay anh đợi ở công ty." anh kể cho Soobin nghe đoạn tin nhắn ngày hôm qua.
- "Cô ấy không trả lời tin nhắn? Rồi anh về? Giờ thì ngồi đây đợi?" Soobin hỏi lại.
- "Ừm."
- "Anh có bị ngốc không vậy? Cô ấy nói vậy mà anh cũng tin. Cô ấy chỉ nói là anh không về thì không có cơ hội giải thích chứ có nói là sẽ đồng ý gặp anh hay gặp anh hôm nay à?" Soobin thở dài nói.
- "Anh bất ngờ cái gì chứ? Đúng là quá ngốc mà."
- "Tất cả cũng tại cậu." anh bắt đầu đổ lỗi.
- "Sao lại tại em. Em làm gì đâu chứ."
- "Không tại cậu thì tại ai. Ai mượn cậu gọi tôi là Daniel. Ai mượn cậu gọi tôi là chủ tịch."
- "Nè anh đừng có vô lí. Không gọi anh như vậy thì gọi anh như thế nào hả? Anh tên Daniel không lẽ kêu anh là Soobin. Với lại anh giấu cô ấy là do anh sai, bây giờ em không nói thì mai mốt cô ấy biết thì cũng vậy thôi. Rồi còn gì anh không nói là tại anh sợ. Ủa sợ gì?"
Nói rồi cả hai lại choảng nhau một trận. Hết rượt đuổi rồi lại quăng đồ. Nhìn vào có ai tin đây là chủ tịch với trợ lí không. Như trẻ con vậy, nói không được lại lôi nhau ra đánh, mệt thì mới ngừng lại.
- "Tôi không biết. Tất cả là tại cậu. Nên bây giờ cậu phải nghĩ cách giúp tôi." anh vừa thở mạnh vừa nói.
- "Muốn người ta giúp thì nói đi. Ở đó mà tại tôi nên bắt tôi giúp." Soobin cãi lại.
- "Được rồi, có cách rồi. Bây giờ anh mà có giải thích thì cô ấy cũng không chịu tin lời anh đâu. Thôi thì thử cách này đi." Soobin suy nghĩ một lúc rồi nói.
______________
soobin.c
Xin chào cô OhHeun.
Tôi là Choi Soobin đây.
Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Tôi có thể hẹn gặp cô một chút không?
do_ohheun
Nếu anh muốn thay anh ta hẹn tôi ra thì không cần phí sức.
Tôi không muốn gặp.
soobin.c
Không phải anh ấy gặp. Anh ấy đi công tác rồi.
Là tôi muốn gặp cô.
do_ohheun
Tại sao tôi phải tin anh.
soobin.c
Có phải cô thích anh Daniel?
do_ohheun
Anh nói gì vậy?
Tại sao tôi lại thích anh ta.
soobin.c
Nếu cô thích anh ấy thì cô phải gặp tôi.
Tôi muốn kể cho cô chuyện quá khứ của anh ấy.
Chỉ có tôi mới biết vì sao mà anh ấy sợ hãi khi phải nói ra thân phận của mình.
Tôi không muốn nhìn thấy anh buồn vì chuyện này nữa.
do_ohheun
Thôi được.
5h chiều ở quán cafe gần công ty.
soobin.c
Được. Vậy hẹn cô chiều nay gặp.
___________________
- "Sao rồi hả cô ấy chịu gặp không?" anh khẩn trương hỏi khi thấy Soobin buông điện thoại xuống.
- "Tất nhiên là chịu rồi."
- "Cậu nói gì mà cô ấy chịu gặp vậy hả?"
- "Anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần biết em đã giúp anh hẹn cô ấy ra là được. Về chuẩn bị đi 4h em qua đón anh." Soobin nói rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top