8.

Taehyun liền trả lời

- Tin vui

- Tin vui là chị của cậu đã vượt qua cơn nguy kịch

- Vậy còn tin buồn ?_Y gượng hỏi

- Cô ấy mất đi một phần trí nhớ do phần đầu va chạm mạnh với đường

- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ

- Cảm ơn cô, Won Y/n

- Tôi nhìn chị ấy quen quen lắm, chị ấy là ai thế ?

- Chị ấy là thư ký của anh trai cô đó

- Vậy anh là em của chị ấy sao ?

- Đúng

- Anh cô làm chị tôi đau khổ rất nhiều, tôi nghĩ nên để chị tôi tránh xa anh ấy ra

- Vậy sao ? Chị của anh yêu anh ấy nhiều đến như thế thì tại sao anh ấy luôn làm tổn thương chị ấy ?

- Tạm thời cô đừng nói chuyện này với anh ấy, tôi không muốn anh ấy biết

- Được rồi, vậy tôi đi đây

Taehyun mở cửa phòng bệnh, thấy người chị của mình như vậy anh cũng xót.

- Tyunnie !

- Chị, chị tỉnh rồi sao ?

- Ừ, mà em không đi học à ?

Taehyun nhìn Wonjeong với vẻ khó hiểu

- Ý chị là sao ? Em tốt nghiệp ba năm rồi mà ?

- Sao nhìn em lớn hơn vậy ? Không còn đeo kính nữa sao ?

- Chị..bao nhiêu tuổi rồi ?

- Hôm này em bị ấm đầu à ? Tất nhiên là 24 rồi

- Chị..còn nhớ ước mơ sang Mỹ du học không ?

- Ờ thì..còn nhớ, sao em lại hỏi như vậy ?

*Chị ấy đã trở về tuổi 24 rồi sao ?*

- Không có gì, nhưng mà chị có nhớ anh Beomgyu không ?

- Beomgyu là ai ? Sao chị chưa nghe đến người này ?

*Nếu chị đã quên rồi thì em sẽ đưa chị đi một nơi thật xa nơi này*

- Chị, mai chúng ta đi Mỹ đi

- Được đó, chị chưa bao giờ được đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top