tuổi 20

—————

Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của cô, cũng là năm đầu tiên cô được đón ngày này cùng người mình yêu, cùng Choi Yeonjun

Một tay anh tự chuẩn bị hết mọi thứ, từ trang trí đến đồ ăn,... còn có cả những người bạn thân, có lẽ đây là sinh nhật vui nhất từ trước đến nay đối với cô

"Nhân vật chính đâu rồi? Sao nãy giờ tao không thấy con bé đâu" - soobin nóng lòng hỏi

"Y/n đi làm mà, chắc phải 30-40p nữa mới về

Taehyun lại tuỳ hứng trêu trọc anh:
"Aygu... từ ngày thằng bạn tôi có người yêu là bỏ bê bạn bè quá đấy"

"À à.. lâu không được ăn đòn của tao nên mày nhớ chứ gì? Haizz được rồi lại đây nào! Yeonjun này cho mày toại nguyện"

"Hê hê tao đến rồi đây, có cần tao giúp gì không, y/n đâu rồi"

Một lúc sau y/n cũng đã về, cô mở cửa bước vào, một màu tối tăm bao trùm cả căn nhà
"Gì thế này? Anh ấy không ở nhà sao?"

Tay cô vừa mò đến công tắc để bật đèn, luôn miệng gọi tên anh:
"Yeonjun ah? Yeonjun?"

Đèn sáng, mọi người ùa ra khiến cô hoảng hồn một phen

"Jang y/n! Chúc mừng sinh nhật emmm"

"Y/n của tớ sinh nhật vui vẻ nhé"

"Happy birthdayyy!!!!"

Cô còn chưa kịp định hình sự việc thì đã bị anh kéo vào giữa đám bạn

"Chúc mừng tuổi 20 jang y/n của anh"

"Ayy... gì thế này? Mọi người làm em bất ngờ quá đấy, sao lại bày vẽ nhiều thế này, tốn kém lắm đó" - cô vừa cười vừa nói với giọng trách mắng

Beomgyu gõ đầu cô:
"Con bé này!! Nói linh tinh gì đấy"

Sau đó hết người này đến người kia trao cô từng món quà, và cả anh

"Nhóc conn, tặng em!"

"Hì hì em cảm ơn bạn lớn của em nhiều lắmm" - dứt lời cô liền thơm má anh không ngại mọi người xung quanh vẫn đang đổ dồn ánh mắt về họ

"e hèm!!"

"Đứa nào giả bộ thơm tao miếng coi"

Mặc kệ bạn bè trêu trọc, anh vẫn nhìn cô và nói:
"Cảm ơn em vì đã bước đến hoạ vào thế giới của anh những sắc màu của niềm vui, sự hạnh phúc, cho anh biết thế nào là thật sự yêu một người! Cảm ơn em rất nhiều, nhóc con của anh!"

"Thôi thôi đi về đi về, hết vui rồi, trả lại không gian riêng cho hai bạn trẻ" - huening bất mãn mà lên tiếng

Y/n liền níu mọi người lại
"Yahh.. mọi người mà về hết thì ai quét sạch đống đồ ăn này hộ em đây"

"Hừmm! Vì chỗ đồ ăn này thôi đấy! Hứ!!"

Cô lắc đầu cười bất lực
Bỗng có người gọi đến, cô liền ra ngoài nghe, là bác sĩ của bệnh viện:

"Cô y/n! Chúng tôi đã có kết quả, mong cô hãy cứ bình tĩnh. Hiện cô đang mắc ung thư não giai đoạn 3, nếu có thể ngày mai cô hãy đến viện, tôi và cô sẽ trao đổi rõ hơn"

Cô như chết lặng trước lời nói, tay buông thõng xuống, dường như không thể chấp nhận được sự thật, đôi mắt ấy cứ nhoè dần..

Cô đâu ngờ rằng những triệu chứng mình gặp gần đây lại là vấn đề của ung thư não cơ chứ?

Cảm nhận được ai đó đang đến gần cô vội lau những giọt nước mắt, cố giữ lấy sự bình tĩnh.
Anh gọi cô:
"Y/n! Em xong chưa? Mọi người đang đợi đó"

"Được rồi chúng ta vào thôiii" - cô gượng cười rồi kéo anh vào trong, lại vui vẻ nói cười như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Cũng chẳng ai biết được cô đang che dấu những gì cùng với đôi mắt chứa đầy bi kịch tuổi 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top