có nhau

—————
Vài ngày sau

Cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn vừa mới được thông báo

"Nhóc còn nhớ tối nay cần đi đâu không đấy?"

"Aygu... làm sao đây? Tôi quên mất nên có hẹn với bạn mất rồi" - cô nhắn lại

"Nhóc nói gì cơ?"

"Kkkk... tôi đùa tôi đùa, tôi sẽ đến đúng giờ mà"

"Aiss... con nhóc này.."

Hôm nay họ đã hẹn nhau cùng ăn tối, sau khi ăn xong họ còn kéo nhau đi dạo rồi nói cười vui vẻ cùng nhau

"Trước kia nhóc học đại học nào vậy?"

"Đại học *** đó"

"Oh... tôi nghe bảo ngôi trường đó không dễ vào đâu. Xem ra nhóc cũng không tầm thường đâu đó chứ"

"Đồ điên nàyy. Còn anh thì sao?"

"À không! Tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3"

"À..."
———
"Y/n ah! Lát nữa đi chơi cùng tôi nhé?"
———
"Lêu lêu, Yeonjunie đúng là đồ ngốc"
———
"Y/n, tôi sốt rồi"
———

Sau một khoảng thời gian, anh và cô đã dần trở nên thân thiết, mối quan hệ cũng vì thế mà ngày càng tiến xa. Họ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau vậy

"Choi Yeonjun!! Anh lại không mang theo áo khoác rồi! Ốm ra đấy thì sao đây?" - cô trách anh

"Ayy... Lúc nãy vội ra gặp em nên tôi quên cầm theo. Không sao đâu nhóc! Đừng lo"

"Cái gì mà không sao? Hay anh về nhà mặc thêm áo vào đi! Nhiệt độ hôm nay..."

Anh kéo cô vào lòng. Ôm trọn tấm thân bé nhỏ này, rồi thủ thỉ:

"Thế này là đủ ấm rồi. Không cần gì thêm"
......
"Y/n này! Em có đồng ý.. để tôi là người cầm tay em đi hết quãng đường còn lại không?"

Cô ngạc nhiên trước câu hỏi vừa được thốt ra từ miệng anh, trái tim bỗng chốc loạn nhịp
Rời khỏi chiếc ôm ấm áp, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh:

"Chỉ cần là Choi Yeonjun anh! Em lúc nào cũng bằng lòng"

Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn anh và cô với ánh mắt đắm đuối nhìn nhau cùng hai gương mặt không dấu nổi sự hạnh phúc.
Anh liền kéo cô lại gần, rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, họ cứ thế mà truyền hơi ấm cho nhau, từng nhịp đập của đối phương dường như đều có thể cảm nhận rõ

"Tuyết đầu mùa rơi rồi!"

"Chúng ta cũng có nhau.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top