v: tương tư

" Bà chị già nấu ăn cũng được lắm đó chứ "

Taehyun gấp một miếng thịt bỏ miệng rồi nhìn cô, nhếch mép. Nhìn cái thái độ đó Y/n chỉ muốn cho cậu một vả thôi, đáng ghét chết đi được. Cô nghiến răng, đặt tô canh xuống bàn sau đó nở một nụ cười đầy sự gượng ép, may cho cậu là có Yeonjun ở đây chứ không thì Taehyun sẽ biết thế nào là lễ độ.

" Tôi là Y/n, Lee Y/n ! Tôi chưa đến gọi là già nên đừng nói thế nữa "

Cô ném cho Taehyun một cái lườm rồi sau đó cầm túi xách rời khỏi đó, cũng hên là hết giờ làm rồi nếu ở lại thêm bất cứ một giây nào nữa thì Y/n sẽ đấm vào mặt cậu mất. Sau khi Y/n rời khỏi đó, Yeonjun mới từ tốn đặt đôi đũa xuống bàn nhìn chằm chằm Taehyun làm cậu hoang mang vô cùng. Hít một hơi cậu nhẹ giọng hỏi.

" Có chuyện gì hả ? Sao nhìn em ghê thế ? "

" Đương nhiên là có "

Lại bày ra cái bộ mặt không cảm xúc nữa rồi, cứ như thế thì Taehyun chả đoán nổi là anh đang vui hay buồn cả. Cậu chẹp miệng rồi ăn cơm nhưng vẫn không quên nhìn biểu hiện của Yeonjun. Anh vẫn cứ thế, gương mặt chẳng thay đổi dù gì chả một chút.

" Em làm gì mà anh nhìn ghê thế ? "

" Dẹp mấy cái trò đùa con nít lại "

Yeonjun nghiêng đầu, như đang muốn nghe được câu trả lời của cậu. Bỗng Taehyun cười một cách bí hiểm, cậu ngó xung quanh sau đó lại nhìn người anh thân thương của mình.

" Anh thích bà chị đó hả ? "

Yeonjun ném ánh mắt không thể nào sắc hơn cho cậu. Thấy thế Taehyun liền nổi da gà, tên hắc ám này lúc nào cũng vậy không cần làm gì mà người khác vẫn phải sợ mỗi khi anh nhìn họ. Anh đập bàn rồi bước đi, ném lại cho cậu hai từ.

" Linh tinh "

" Ơ...nè, đừng nói là bắt em dọn chén đũa đó chứ "

Vừa dứt câu thì đã không thấy bóng dáng của Yeonjun đâu nữa, Taehyun thở dài sau đó ráng ăn hết rồi dọn dẹp chứ sáng mai anh mà thấy hiện trường vẫn còn đó thì cậu không dám bảo toàn tính mạng.

Sáng hôm sau, Taehyun cố tỉnh dậy thật sớm để sửa soạn. Yeonjun phòng bên nghe tiếng ồn cũng thức giấc theo, anh đem bộ mặc cau có bước xuống cầu thang thì liền gặp Taehyun đang ăn sandwich ở dưới nhà. Thấy vậy Yeonjun phải dụi mắt tới tận ba lần mới tin những gì mình thấy là thật, hôm nay cậu dậy sớm đúng là chuyện hiếm có. Đi lại phòng ăn Yeonjun rót ly nước rồi uống một ngụm, nhìn Taehyun đang thảnh thơi ăn anh càng thắc mắc.

" Không đợi Y/n qua nấu ? "

" Đợi bà chị đó qua thì trễ giờ mất "

Mới có sáu giờ sáng thôi mà, trong khi trường Taehyun bắt đầu học vào tám giờ nói xạo vậy ai mà tin cho nổi. Yeonjun cũng chẳng muốn nói gì thêm, anh lặng lẽ bước lại lên lầu để tiếp tục ngủ, sắp có đống công việc đang chờ đợi anh rồi nên cũng chẳng rảnh để tìm mò lí do vì sao cậu dậy sớm nữa.

Còn Taehyun thì sau khi ăn xong cậu liền dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi rời khỏi nhà. Cậu hít một hơi thật sâu, đúng là không khí buổi sáng thường trong lành hơn thật. Hôm nay cậu quyết định không chạy xe phân khối nữa mà sẽ đi bộ, Yeonjun mà biết chắc cũng bất ngờ lắm. Nhưng điểm đến của cậu không phải là trường học, cậu dừng chân trước một căn nhà cấp 4.

Vừa đúng lúc Y/n đi ngang qua đó liền thấy Taehyun đứng và nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt, ánh mắt không thể dấu nổi niềm vui chứa bên trong làm cô tò mò. Định đi lại hỏi cho ra lẽ thì từ trong nhà bước ra là một cô gái, hình như là cùng trường với Taehyun. Vì đứng từ xa nên cô cũng chẳng thể nghe được hai người đang nói gì, chỉ thấy cô gái kia bước đi rồi Taehyun liền lẽo đẽo theo sau.Chẳng lẽ...Taehyun có bạn gái ?

...

" Taehyun à, mình đã nói là đừng có đi theo nữa mà "

" Lỡ trong mấy người trong trường biết rồi làm sao ? "

Cô gái xoay qua nhìn Taehyun đầy giận dữ. Không phải là em không muốn kết bạn với Taehyun nhưng sức ảnh hưởng của cậu ở trong trường có khi là ngoài trường thì ai cũng biết, số lượng những người theo đuổi cậu thì chẳng tài nào đếm xuể. Nếu dính vào Taehyun thì em sẽ bị những nữ sinh kia đánh mất thôi. Vả lại người như em làm sao xứng với một công tử nhà giàu như cậu được.

Sau khi nghe những lời đó Taehyun không hề buồn mà còn tiến lại gần em hơn một chút cậu chẹp miệng, lắc đầu. Đã rơi vào tầm ngắm của cậu rồi thì ai mà dám bắt nạt được chứ.

" Cậu cứ khéo lo thế Yeop Ahn

" Cứ đi tới trạm xe buýt đi mình chỉ đi theo sau thôi "

Em lắc đầu ngán ngẩm rồi xoay người tiếp tục đi, người gì mà cứng đầu chết đi được. Còn Taehyun thì vẫn lẽo đẽo đi đằng sau chứ không tiến lên đi cùng, vì cậu thừa biết nếu làm thế thì sẽ bị đẩy ra ngay.

Tới trạm xe buýt cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế chờ để đợi xe, Yeop Ahn tranh thủ lấy bài ra để ôn lại còn cậu thì chăm chú nhìn theo từng hành động của em. Chợt em nhận ra có gì đó liền quay qua hỏi Taehyun.

" Cậu không đi xe phân khối nữa à ? "

" Tại vì cậu nói không thích xe phân khối mà nên mình sẽ không chạy "

Yeop Ahn mỉm cười và gật đầu hài lòng, cũng không quá cứng đầu như em nghĩ. Thấy thế trong lòng Taehyun cứ như trẩy hội, nếu em không có ở đây thì chắc cậu sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc mất.

Sau khi cả hai lên xe và đến trường, trên đường bước vào lớp thì không biết bao nhiêu ánh mắt đã nhìn Yeop Ahn và cả Taehyun, vì chuyện cậu thích em ai cũng biết cả, đương nhiên không thể thiếu những thành phần ghen tị được. Vừa bước vào lớp cả hai người đều chạm mặt với một cậu bạn. Nếu như Taehyun chiếm vị trí đầu bảng về độ đẹp trai trong trường thì người kia cũng không kém cạnh gì, gương mặt với những đường nét hài hòa, ngoại hình không khác gì nam thần bước ra từ trong truyện cổ tích.

Cậu ta là Lee Yongbok hoặc mọi người thường gọi với cái tên là Felix, ai cũng biết đến cậu với tính cách ấm áp và thân thiện, trái ngược hoàn toàn với Taehyun. Và Felix cũng là lớp trưởng của lớp mà Yeop Ahn và Taehyun đang học, cậu ta được mệnh danh là " con nhà người ta trong truyền thuyết " vì quá là hoàn hảo, ai được lọt vào mắt xanh của Felix đúng là quá may mắn rồi.

" Taehyun hôm nay đi sớm thế "

" Liên quan đến cậu chắc "

Taehyun nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn, có gì hay ho đâu chứ lúc nào mọi người cũng đem cậu ra để so sánh với Felix đúng là hết nói nổi, Felix còn không bằng một cái móng chân của cậu nữa. Thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, Yeop Ahn mới gượng cười rồi quay qua nói với Taehyun.

" Chắc Taehyun có hẹn với bạn mới đến sớm vậy đó "

" Felix cậu chỉ mình làm bài đi, có mấy chỗ mình không hiểu "

Nói xong em đẩy Felix rồi xoay đầu nhìn Taehyun đầy hối lỗi, nhìn mặt là biết cậu đang muốn nhào tới cho Felix một trận rồi. Vừa hay lúc đó Huening Kai đi tới khoác lấy vai Taehyun, Kai nở nụ cười tươi rói trái ngược với thái độ âm u kia của Taehyun.

" Mới sáng sớm mà mặt quạu quọ thế, đi xuống căn tin với tao đi "

Suy nghĩ một lúc rồi Taehyun cũng gật đầu, sau đó cậu và Huening Kai vui vẻ cùng nhau đi xuống căn tin nhưng trong lòng thì Taehyun chỉ muốn quay lại để cho Felix kia vài cú vào mặt thôi, lúc nào cũng phá đám.

Mang tâm trạng tồi tệ về nhà của Yeonjun, vừa mở cửa ra thì Y/n liền lao về chỗ của cậu. Theo phản xạ Taehyun liền rụt người lại, còn Y/n với khuôn mặt lo lắng như muốn nói gì đó làm cậu hoang mang theo. Cậu chớp mắt liên tục rồi đẩy cô ra một chút, tiến lại chỗ sô pha sau đó ngồi xuống thở một hơi dài đầy mệt mỏi, cứ nhớ đến hình ảnh Yeop Ahn và Felix thân thiết với nhau làm cậu bực bội không chịu được. Không biết cậu có nên từ bỏ mối tình đơn phương này hay không nữa, dù gì Felix và Yeop Ahn đã là bạn bè với nhau từ nhỏ đến bây giờ khiến việc cậu tiếp cận em càng khó khăn hơn gấp bội.

" Taehyun này, cậu có biết Yeonjun đang ở đâu không ? Gần tối rồi mà anh ta vẫn chưa về, tới công ty cũng không thấy "

" Giờ này không có ở công ty thì chỉ có ở ngoại ô thành phố "

Cậu vươn vai, lười biếng trả lời. Vừa định ngước lên hỏi Y/n biết để làm gì thì đã không thấy cô ở đâu nữa, là người hay ma mà mới đây thôi đã mất dạng rồi vậy. Taehyun thở dài rồi xách cặp đi lên lầu, hôm nay đã đủ mệt rồi cậu không muốn suy nghĩ hay đi đâu nữa.

.

Tại ngoại ô thành phố, Y/n trả tiền cho tài xế taxi bước ra khỏi xe. Cô lo lắng ngó nghiêng xung quanh, tự đặt ra câu hỏi là Yeonjun đến đây để làm gì. Chạy dọc cánh đồng hoa lưu ly một lúc thì Y/n nhìn từ xa có hình bóng của một chàng trai, không suy nghĩ gì nhiều cô liền chạy lại. Đến nơi thì cô thấy Yeonjun đang tựa lưng vào nắp ca pô của xe, uống rượu trông khuôn mặt anh đang tràn đầy tâm sự, mang một nỗi buồn khó tả. Cô chậm rãi đến gần để không đánh động tới anh nhưng có lẽ Yeonjun đã cảm nhận được nên liền quay lại, cả hai bốn mắt nhìn nhau không ai nói câu nào không gian xung quanh như ngưng động lại.

Thì ra người mà ta tưởng chừng vô cùng mạnh mẽ nhưng thật ra lại có những nỗi buồn đến cả Mặt Trời và Mặt Trăng đều không thể hay biết được.

________________________________

Hôm nay bóc album mà Yeonjun độ mạnh mẽ luôn mọi người =,))

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top