3. Cây kẹo của Yeonjun
Cô và Yeonjun cùng trực lớp. Nhưng cả hai rất kiệm lời, khi làm xong hết mọi việc. Cả hai cũng tự động ra về mà chẳng nói gì với nhau.
Tại bến xe buýt.
Cô nhận được một tin nhắn từ mẹ.
"Hyejin à! Hôm nay bố mẹ sẽ về trễ mẹ có nhờ dì giúp việc nấu ăn cho con rồi. Ăn ngon miệng nhé con yêu!"
Aaa.. Thật là, cô biết trước điều này sẽ xảy ra mà. Cô nhìn điện thoại trong chán nản, cô không thích điều này chút nào cả. Hôm nay là ngày thứ hai cô chuyển đến Seoul, tối hôm qua bố mẹ về nhà trong tình trạng cô đang ngủ say. Tối hôm nay thì mẹ nói lại về trễ. Cô chưa có một bửa cơm nào trọn vẹn cả.
Xe buýt đến, cô lên xe. Khi cô vừa ngồi xuống thì cô phát hiện Yeonjun cũng vừa mới lên. Cậu ta xuống ngồi cạnh bên cô vì chẳng còn chỗ nào cả.
Xe buýt đi được hơn 5 phút nhưng cô chẳng nói năng một lời. Bằng cái vẻ mặt chán nản đấy cùng đôi mắt buồn bã đấy nữa, cô nhìn ngoài cửa kính xe buýt. Mọi thứ ở Seoul thật nhộn nhịp nhưng sao trong cô lại trầm lặng thế này...
"Kim Hyejin... Cho cậu!" Yeonjun nói rồi đưa cho cô một cây kẹo. Cô chầm chậm nhận lấy nó, mặt cô cứ đơ đơ nhìn về phía Yeonjun.
"Cậu vẫn còn buồn vì chuyện đó à?' Yeonjun hỏi.
"Chuyện gì?"
"Bạn cậu ở Busan."
"Này! Cậu đã nghe lén tôi nói điện thoại đấy à?" cô ngạc nhiên hỏi cậu ta.
"Cậu nói to quá, ai chẳng nghe được."
"Aihss... Thôi bỏ đi! Nhưng mà kẹo này có bị gì không? Sao cậu lại cho tôi?"
"Không ăn thì đưa đây." Cậu ta nói rồi đưa tay qua định lấy lại cây kẹo. Nhưng cô nhanh tay rút lại.
"Ai nói chứ? Tôi ăn."
Được một lúc sau, cô đang ngậm cây kẹo của Yeonjun thì cảm giác phía vai bên phải có gì đó nặng nề. Cô quay sang thì nhìn thấy cậu ta tựa vào vai cô. Và đặc biệt trông cậu ta còn ngủ rất ngon nữa chứ.
Bình thường cô chỉ thấy trên phim nữ tựa vào vai nam khi cùng nhau đi xe buýt, chứ chưa thấy điều ngược lại bao giờ cả. Nhưng bây giờ cô đã được chứng kiến rồi.
Cuối cùng xe buýt cũng đã đến trạm dừng. Mọi người xung quanh ai cũng xuống, chỉ riêng cô và Yeonjun thì chưa. Vì đơn giản cậu ta còn đang ngủ say...
"Yah! Yeonjun rốt cuộc cậu có muốn xuống không?" Cô hỏi, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì từ cậu ta cả. Rõ ràng cậu ta còn đang say giấc nồng. Nói thắng ra là ngủ say như chết vậy.
"Yah! Choi Yeonjun!!!" Cô lớn tiếng, lúc này cậu ta mới giật mình bật dậy.
Cả hai cùng nhau xuống xe buýt, nhưng phải đi một đoạn đường nữa mới đến nhà của cô. Điều kì lạ là Yeonjun nãy giờ vẫn đi phía sau cô.
"Cậu đi theo tôi à?" cô hỏi.
"Cậu bị ảo tưởng à? Nhà tôi ở hướng này."
Đến nhà, cô đóng cổng đi vào. Nhưng cô vẫn thấy Yeonjun đi về phía trước. Thì ra nhà cậu ta ở khu này bây giờ cô mới biết. Mới biết là đúng rồi vì hôm nay chỉ là ngày thứ 2 cô chuyển đến mà.
------
Yena:
Cậu về nhà chưa?
Hyejin:
Mình về rồi.
Vừa mới tắm xong luôn í
Yena:
U w U
Hôm nay chẳng đi ăn được với cậu huhu
Hyejin:
Ngày mai được mà. ㅋㅋㅋ
Yena:
Duyệt ~
Chiều ngày mai khi kết thúc buổi học chúng ta sẽ đi!!!
Hyejin:
ㅎㅎ
Cậu làm mình vui thật đó.
Yena:
Mình hỏi này nhé!?
Cậu thấy Yeonjun như thế nào?
Hyejin:
Trông hài lắm ㅋㅋㅋ
Yena:
Uầy. Cậu không biết sao?
Nam thần của cả trường đấy ~
Hyejin:
Cậu thích Yeonjun không?
Yena:
Không đâu. ㅋㅋㅋ
Mình thích người khác rồi.
Hyejin:
Ò ò ...
Yena:
Cậu thích không?
Hyejin:
Thích gì?
Yena:
Yeonjun!
Hyejin:
Không đâu.
-----
Yeonjun đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.
Chấp nhận/xóa bỏ
Yeonjun:
Kim Hyejin! Cậu bị điên à?
Có phải cậu đã lấy nhầm tập môn sinh của tôi mà mang về không?
Hyejin:
Làm gì có?
Cậu mới là người điên
Yeonjun:
Yah! Kiểm tra lại xem
5 phút trôi qua
Hyejin:
Yeonjun ah~
Xin lỗi nha =))))
Mang về nhầm thật rồi
Yeonjun:
Vậy cậu làm bài tập cho tôi đi.
Hyejin:
Tại sao chứ?
Yeonjun:
Vì cậu đang giữ tập của tôi còn gì.
Hyejin:
Cậu có thấy vô lí quá trời không?
Yeonjun:
Này... Nếu cậu không làm
Tôi sẽ bị phạt thật đấy!!!
Hyejin:
Cậu bị phạt chứ đâu phải tôi?
Tại sao lại nhờ bạn mới làm bài
tập vậy chứ?
Yeonjun:
Làm cho tôi đi mà ~
Tôi sẽ bị phạt thật đó
Hyejin:
Không nói nhiều
Mai tôi sẽ trả tập cho cậu
Nhưng tôi sẽ không làm bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top