swim

Yeonjun đứng lặng trước khung cảnh bãi biển hoang sơ, sóng biển rì rào như một bản nhạc không lời kéo dài đến vô tận. Trời dần về chiều, những tia nắng yếu ớt cuối cùng của mặt trời chìm dần sau chân trời, để lại một sắc đỏ cam phủ trùm lên cả không gian. Gió biển thổi vào, mang theo hương mặn của muối và cảm giác lành lạnh của hoàng hôn. Từ trên hiên ngôi nhà nhỏ, Yeonjun rít một hơi thuốc, đôi mắt xa xăm như đang suy ngẫm điều gì đó rất sâu sắc, rất riêng tư.

Anh biết mình không thể che giấu cảm xúc thêm nữa. Ngọn lửa trong lòng, thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh cố kìm nén, mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, giống như từng con sóng ngoài kia không ngừng cuốn về phía bờ cát.

Trong khoảnh khắc im lặng đó, hình ảnh Y/n hiện lên trong tâm trí anh, rõ ràng và sống động. Cô luôn như vậy, tồn tại trong đầu anh như một cơn gió mùa hè, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách sâu kín nhất của trái tim anh. Từ khi nào cô trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ, mọi quyết định của anh, Yeonjun cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, giờ đây, anh không thể quay đầu.

Anh dụi điếu thuốc, đôi chân mạnh mẽ bước về phía ngôi nhà nhỏ. Mỗi bước đi của anh trên cát như dần rút ngắn khoảng cách với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Ánh đèn bên trong hắt ra ngoài, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa trời chiều, như ánh sáng dẫn lối anh quay về bến bờ mà anh luôn mong ngóng.

Khi Yeonjun mở cửa bước vào, Y/n đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt cô hướng về phía biển như tìm kiếm điều gì đó xa xôi. Chiếc váy trắng mềm mại cô mặc làm cô trông tựa như một giấc mơ, một thứ gì đó vừa chân thực lại vừa hư ảo. Anh khẽ khàng bước đến gần, cố không phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Cô quay lại khi cảm nhận được sự hiện diện của anh, đôi mắt trong veo ấy gặp ánh mắt anh, nhưng cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.

Yeonjun tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi cô, như sợ rằng nếu chỉ chớp mắt thôi, cô sẽ tan biến mất. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, hơi thở của anh hòa cùng bầu không khí ngập tràn hương vị biển cả. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực, nhưng cũng có chút xáo trộn, giống như sóng biển ngầm dưới đáy sâu, không ngừng dao động.

"Y/n..." Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói của anh như chìm vào tiếng sóng.
"Anh đã cố gắng...nhưng không thể ngừng nghĩ về em."

Cô nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó mà anh không thể đọc thấu. Sự lưỡng lự, một chút bất an, và cả sự mềm mại mà anh từng yêu thương. Nhưng cô không đáp lại ngay lập tức. Cô bước đến bên anh, đôi bàn tay chạm khẽ lên cánh tay anh, nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim anh như run rẩy.

"Anh có chắc không?" Giọng cô dịu dàng nhưng lại mang theo một sự kiên định, như đang thăm dò những gì anh thực sự cảm thấy.

Yeonjun khẽ thở ra, hơi ấm từ cô truyền sang anh, khiến lòng anh như dịu lại.
"Chắc chắn." Anh trả lời, đôi tay kéo cô vào lòng, như muốn gói ghém hết thảy những gì mơ hồ thành một điều chắc chắn duy nhất – đó là cô.

"Anh đã nghĩ rất nhiều về em, về những điều chúng ta đã trải qua, về tất cả những lần anh cố giữ khoảng cách nhưng rồi lại không thể. Mỗi khi xa em, anh cảm thấy mình như đang mất đi một phần của chính mình. Anh không còn muốn lẩn tránh nữa. Anh muốn ở cạnh em, dù có ra sao."

Y/n ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cô chứa đựng cảm xúc mà Yeonjun không thể nhìn thấu.
"Em không muốn trở thành một phần của những quyết định mà anh chưa thực sự chắc chắn. Em sợ rằng...sẽ có lúc anh cảm thấy hối hận."

Yeonjun lắc đầu, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Không, Y/n. Em không hiểu đâu. Từ giây phút anh gặp em, em đã khiến anh thay đổi. Em là cơn sóng, là biển cả mà anh không thể ngừng tìm về. Anh không sợ bị cuốn trôi, vì chính em là người đã giữ anh lại. Em là lý do duy nhất khiến anh muốn tiếp tục bơi qua những cơn sóng đó, cho dù thế giới ngoài kia có thế nào."

Anh cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ lên môi cô, không vội vàng, không thúc ép, chỉ đơn giản là cảm nhận. Hơi thở của cô hòa quyện cùng anh, mang theo hương vị của biển cả và nắng gió. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian mênh mông này.

Y/n đáp lại nụ hôn của anh, nhẹ nhàng nhưng đủ để anh cảm nhận được sự thấu hiểu, sự đồng điệu từ tâm hồn của cả hai. Tay cô vòng qua cổ anh, kéo anh gần hơn, như muốn giữ chặt lấy giây phút này mãi mãi.

Một lát sau, cô khẽ rời môi anh, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tà.
"Yeonjun, nếu chúng ta đã chọn đi cùng nhau...thì em sẽ không để sóng biển cuốn anh đi đâu."

Yeonjun khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt cô, rồi thì thầm như gió thoảng
"Anh sẽ bơi, bơi mãi, chỉ để được chìm vào đại dương của em."

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ, nhưng có lẽ từ giờ, những cơn sóng ấy sẽ không còn là trở ngại, mà chính là nhịp điệu của sự hòa quyện, của tình yêu. Hai người họ, giữa biển cả mênh mông, như hai linh hồn tìm thấy nhau, sẵn sàng cùng nhau đối diện với mọi con sóng cuộc đời.

Cả hai vẫn chìm đắm trong cái ôm ấm áp, nhưng rồi Yeonjun bất chợt kéo tay Y/n, dẫn cô ra ngoài hiên.
"Anh có một nơi muốn đưa em đến" anh nói, ánh mắt đầy ý nhị.

Họ bước đi qua dãy hành lang dài dẫn đến hồ bơi, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên mặt nước trong vắt. Trời đã tối hẳn, và chỉ có tiếng nước khẽ reo vang mỗi khi gió lướt qua, mang theo sự yên bình nhưng cũng đầy mê hoặc. Không gian quanh hồ bơi như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, chỉ còn lại họ và cảm giác như cả không gian này đang thuộc về riêng họ.

Yeonjun nhẹ nhàng cúi xuống, tay anh đặt lên vai cô, đôi mắt anh chứa đựng sự khao khát không thể kìm nén.
"Chúng ta bơi nhé" anh nói, giọng trầm đầy quyến rũ.

Y/n thoáng nhìn anh, mỉm cười, rồi chậm rãi bước xuống bậc thang của hồ bơi. Nước mát lạnh như vuốt ve làn da cô, khiến cô rùng mình đôi chút, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Yeonjun nhanh chóng theo sau, đôi tay rắn chắc của anh lướt qua làn nước như chạm vào một khối lụa mềm. Anh tiến đến gần cô, đôi mắt đầy say đắm, từng bước một như muốn nuốt chửng khoảng cách giữa hai người.

Nước trong hồ chỉ đến ngang eo, nhưng dường như không gian giữa họ trở nên nóng bỏng hơn cả. Yeonjun không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khao khát. Không thể chờ đợi thêm, anh đưa tay kéo cô lại gần, vòng tay anh mạnh mẽ ôm lấy eo cô, giữ cô trong lòng như muốn khắc sâu cảm giác này vào tận tâm trí.

"Y/n...Anh không thể chịu đựng thêm nữa" giọng anh khàn đi, hơi thở anh nóng bỏng bên tai cô.

Cô không đáp, nhưng đôi môi run rẩy của cô đã nói lên tất cả. Yeonjun cúi xuống, đôi môi anh tìm đến môi cô, nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như lúc trước, mà đầy sự cuồng nhiệt và mãnh liệt. Cả hai như đang chìm sâu vào một cơn lốc cảm xúc, không còn kiểm soát được bản thân. Tay cô bám chặt vào lưng anh, hơi nước bốc lên từ làn da nóng ấm của họ như hòa lẫn vào không khí.

Yeonjun kéo cô lại gần hơn, môi anh lướt từ môi cô xuống cổ, từng nụ hôn như dấu ấn nóng bỏng để lại trên làn da mịn màng của cô. Hơi thở của họ hòa vào nhau, nhịp tim đập dồn dập như cùng một nhịp điệu, không thể tách rời.

Cô cảm nhận được sức mạnh từ đôi tay của anh, sự kiên quyết nhưng cũng đầy dịu dàng khi anh ôm lấy cô, như muốn bảo vệ và sở hữu cô trong cùng một lúc. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên mặt nước, tạo nên những tia sáng chập chờn trên làn da của cả hai, càng làm tăng thêm sự huyền bí và quyến rũ.

"Y/n, em biết không..." Yeonjun khẽ thì thầm, môi anh lướt nhẹ trên tai cô, từng chữ một như đốt cháy không gian xung quanh.
"Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Em là tất cả những gì anh muốn. Ngay bây giờ, ngay tại đây."

Cô cảm nhận được sự thành thật trong từng lời nói của anh, và cô cũng không thể ngăn mình đáp lại. Đôi môi cô tìm đến môi anh lần nữa, lần này cô chủ động hơn, như một sự đồng thuận trong cơn say đắm mà cả hai đều không thể dừng lại. Nụ hôn kéo dài, cuồng nhiệt, cháy bỏng, như thể không có gì có thể chia cắt họ lúc này.

Nước xung quanh họ sóng sánh, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cả hai, nhưng cảm giác mát lạnh ấy chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng họ. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở đều như lửa đốt, đẩy họ đến giới hạn của sự thăng hoa. Yeonjun nâng cô lên, hơi nước trượt dài trên làn da cô, cảm giác như họ đang trôi nổi giữa một thế giới chỉ có hai người.

Cô nắm lấy cổ áo anh, hơi thở gấp gáp khi anh nhấc cô ra khỏi mặt nước, đôi chân cô vòng qua eo anh. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển và những cử chỉ đắm đuối cuồng nhiệt của cả hai. Yeonjun cúi đầu, đặt những nụ hôn nóng bỏng lên vai và cổ cô, tay anh siết chặt lấy eo cô như sợ cô sẽ trượt khỏi tầm tay anh bất cứ lúc nào.

"Anh không muốn rời xa em" Yeonjun thì thầm, hơi thở anh đầy sức nóng và sự mãnh liệt.

Cô nhìn vào đôi mắt anh, nhận ra sự chân thành lẫn khao khát từ sâu thẳm bên trong.
"Em cũng vậy..." Y/n đáp lại, giọng cô như hòa tan vào không gian xung quanh.

Họ cùng nhau rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc mãnh liệt, không còn gì ngoài sự đam mê đang dâng trào. Cuối cùng, khi mọi thứ dịu lại, họ vẫn ôm chặt nhau, nước trong hồ lặng yên, chỉ còn hơi thở của họ vang lên nhịp nhàng bên tai.

Yeonjun khẽ nâng mặt cô lên, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương và đắm đuối.
"Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Chúng ta sẽ cùng nhau bơi qua mọi cơn sóng, dù là bão tố hay bình yên. Anh hứa."

Y/n khẽ gật đầu, đôi mắt cô long lanh trong ánh đèn mờ ảo.
"Em tin anh, Yeonjun. Chỉ cần có anh bên cạnh, em không sợ bất cứ điều gì."

Họ trao nhau nụ cười dịu dàng, giữa không gian mênh mông của nước và gió, tình yêu của họ như đã tìm được bến đỗ vĩnh viễn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và cuồng phong của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top