🎧

Chiều nay, trạm xe lửa vắng lặng hơn thường ngày, chỉ còn lác đác vài người chờ đợi chuyến tàu cuối cùng. Băng ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ vẫn còn đó, nơi Y/n thường đến sau mỗi buổi học. Chiếc cặp sách nằm hờ hững bên cạnh, còn cô ngồi im lặng, mắt hướng về phía xa xăm, nơi những đường ray kéo dài bất tận, hòa lẫn vào màn sương nhẹ của buổi hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng của ngày như len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành một bức tranh vàng ấm áp nhưng phảng phất nét u buồn.

Y/n không rõ vì sao mình luôn thích đến đây. Mỗi lần ngồi ở trạm xe lửa này, cô cảm thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi xô bồ, bon chen của cuộc sống đều bị bỏ lại phía sau. Cô yêu cái cảm giác chờ đợi, dù đôi khi cô chẳng đợi chờ ai hay điều gì cụ thể. Có lẽ là chính cô đang tìm kiếm chút yên bình trong tâm hồn, trong cái không gian vắng vẻ và mờ nhạt này.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía xa. Y/n khẽ quay đầu, bắt gặp một dáng người quen thuộc đang tiến lại gần. Cậu – Yeonjun – thiếu niên mà cô vẫn thường thấy mỗi chiều ở đây, với chiếc áo sơ mi trắng phấp phới trong gió chiều, và đôi tai nghe quen thuộc luôn nằm gọn trong tai. Ánh mắt cậu lơ đễnh, nhưng dường như luôn có điều gì đó ẩn sâu sau vẻ thờ ơ ấy. Họ đã gặp nhau ở đây nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau.

Yeonjun chậm rãi dừng lại bên cạnh Y/n, vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi. Cả hai đều không nói gì, không chào hỏi, nhưng cũng không cần phải nói. Cô và cậu dường như đã trở thành một phần của không gian này, như thể sự hiện diện của mỗi người là điều tất yếu trong bức tranh hoàng hôn ở trạm xe lửa.

Gió thoảng qua, làm lung lay vài chiếc lá trên cành, tạo nên những tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Y/n khẽ điều chỉnh lại tai nghe của mình, nhưng rồi không hiểu sao, cô lại hỏi:

"Cậu đang nghe gì thế?"

Yeonjun thoáng quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm mà điềm tĩnh. Không trả lời ngay, cậu lặng lẽ rút một bên tai nghe ra và đưa cho cô, đôi môi mím chặt, như thể không cần phải nói gì cả. Y/n ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cũng nhận lấy tai nghe từ tay cậu, đeo lên tai. Giai điệu vang lên trong tai cô là một bản nhạc không lời, buồn nhưng nhẹ nhàng, từng nốt nhạc như thấm vào tâm hồn cô, kéo theo bao cảm xúc mơ hồ tràn ngập.

"Nghe buồn quá," Y/n khẽ lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía đường ray phía trước.

Yeonjun gật đầu, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Ừ, nhưng nó khiến mọi thứ bớt hỗn loạn hơn."

Y/n không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đắm chìm trong âm nhạc, trong cái không gian tĩnh lặng mà cả hai đang chia sẻ. Bản nhạc tiếp tục vang lên, từng nốt trầm buồn như hòa cùng ánh chiều tà đang dần tắt. Mọi thứ dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại họ và những âm thanh dịu dàng, xa xôi.

Một lúc sau, Yeonjun nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu đút tay vào túi quần, ánh mắt vẫn thoáng nét buồn nhưng có vẻ đã nhẹ nhõm hơn.

"Tớ phải đi rồi," cậu nói nhỏ, ánh mắt hướng về phía đoàn tàu sắp tới.
"Ngày mai cậu có lại đến đây không?"

Y/n khẽ giật mình, không ngờ cậu lại chú ý đến sự có mặt của mình. Cô im lặng vài giây, rồi gật đầu nhẹ, không cần phải nghĩ ngợi gì thêm. Cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ như làn gió thoảng qua, rồi quay lưng bước đi, để lại phía sau hình ảnh chiếc áo sơ mi trắng bay phấp phới trong ánh chiều.

Cô nhìn theo bóng cậu dần khuất sau đoàn tàu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một chút luyến tiếc, một chút mong chờ, và cả sự mơ hồ về những điều mà chính cô cũng không thể gọi tên.

Ngày hôm sau, như một thói quen không thể thay đổi, Y/n lại đến trạm xe lửa. Vẫn là băng ghế gỗ cũ kỹ, vẫn là không gian lặng lẽ với những con gió chiều nhẹ nhàng thổi qua. Nhưng lần này, có một chút mong đợi trong lòng cô. Cô tự hỏi liệu Yeonjun có đến không, và nếu cậu đến, họ sẽ lại ngồi cạnh nhau trong im lặng, hay có thể họ sẽ nói chuyện thêm chút nữa?

Chỉ một lát sau, như để trả lời cho những câu hỏi không lời của cô, Yeonjun xuất hiện. Cậu lại mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng lần này, ánh mắt cậu khi nhìn về phía Y/n dường như có chút gì đó khác lạ. Có lẽ là một sự thân thuộc, hay chỉ đơn giản là sự thấu hiểu lặng lẽ của những người đã chia sẻ khoảnh khắc buồn bã cùng nhau.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, không hỏi han hay chào hỏi, chỉ đơn giản là đưa cho cô một bên tai nghe, giống như ngày hôm qua. Y/n nhận lấy, đeo lên tai, và để những giai điệu lại vang lên trong lòng. Hôm nay, bản nhạc khác một chút, nhưng vẫn buồn, vẫn có chút gì đó hoài niệm và cô đơn.

"Cậu thường đến đây vào giờ này à?" Yeonjun bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Ừ, tớ thích sự yên bình ở đây. Cảm giác như mọi thứ ngoài kia đều tan biến."

Yeonjun im lặng một lúc, ánh mắt cậu dõi theo những chiếc lá đang rơi chậm chạp trong gió.

"Có khi nào cậu cảm thấy mình đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng không biết chính xác là gì không?" Cậu hỏi, đôi mắt nhìn lên bầu trời đã bắt đầu nhuộm màu hoàng hôn.

Y/n nhìn cậu, ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu cũng có những suy nghĩ tương tự như mình. Cô gật đầu, rồi nói khẽ:

"Có lẽ. Nhưng tớ cũng không biết mình đang đợi gì nữa. Chỉ là cảm thấy, nếu không đến đây, có điều gì đó sẽ thiếu vắng."

Yeonjun cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua như làn gió mỏng manh. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó, lặng lẽ cùng cô nhìn về phía đường ray kéo dài vô tận. Những chuyến tàu vẫn tiếp tục đi qua, mang theo bao nhiêu người và bao nhiêu câu chuyện đời, nhưng cả hai vẫn ngồi yên, như thể chính sự chờ đợi này đã là một phần của họ.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng giây từng phút, và trong khoảnh khắc ấy, Y/n nhận ra rằng cô không cần phải hiểu rõ mình đang chờ điều gì. Chỉ cần có ai đó ngồi bên cạnh, chia sẻ sự yên lặng này, đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top