Mắc kẹt
Yeonjun vẫn nhớ như in những ngày tháng bên Soobin khi còn học cấp 2. Lớp học nhỏ, mùi sách vở, tiếng bàn ghế kêu cót két và ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ lớp học. Những lúc ấy, Yeonjun luôn ngồi phía sau cùng, nơi có thể lén nhìn Soobin mà không bị ai phát hiện. Cậu thích nhìn Soobin, không phải vì vẻ đẹp bề ngoài của anh, mà là vì sự chân thành và nhẹ nhàng trong từng cử chỉ của anh bạn ấy.
"Chắc mình không có cơ hội đâu"
Yeonjun thường tự nhủ với mình mỗi lần trái tim đập thình thịch khi Soobin quay lại nhìn cậu. Cảm giác ấy luôn khiến cậu vừa vui vừa buồn, vì anh biết rõ, tình yêu này là thứ không thể chạm đến. Yeonjun yêu Soobin nhưng không dám nói ra, không dám tiến thêm một bước. Cậu sợ, sợ rằng tình cảm của mình sẽ làm Soobin ghê tởm, sợ rằng mình sẽ mất đi một người bạn tuyệt vời.
Vào những ngày học thêm, khi cả hai ngồi cạnh nhau học bài, Yeonjun chỉ dám lén lút nhìn Soobin qua khóe mắt.
"Cậu luôn chăm chỉ, Soobin.."
Yeonjun nghĩ thầm trong lòng, ngưỡng mộ tất cả mọi thứ về anh. Nhưng cậu không dám bày tỏ. Soobin vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn, dù không hề hay biết rằng có một trái tim đang thầm yêu anh từng ngày.
Ngày qua ngày, tình yêu của Yeonjun dành cho Soobin ngày càng lớn, nhưng cậu vẫn giữ im lặng.
"Có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn"
Yeonjun tự nói với mình, nhưng nỗi nhớ và tình yêu dành cho Soobin lại càng sâu đậm.
Cuối cùng, ngày ra trường cấp 2 cũng đến. Yeonjun phải đối mặt với quyết định lớn: sẽ phải xa Soobin, nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn phải giữ mối quan hệ này. Cậu không thể để Soobin biết được tình cảm này, không thể làm tổn thương anh.
"Mình sẽ vẫn là bạn của Soobin"
Yeonjun quyết định, dù trái tim vẫn còn đầy ắp tình yêu.
Khi lên cấp 3, Yeonjun phải rời khỏi thành phố để theo gia đình chuyển đến nơi khác. Cậu cảm thấy rất buồn, nhưng trước khi đi, cậu và Soobin đã hứa rằng sẽ gửi thư cho nhau mỗi ngày. Đây là cách duy nhất để Yeonjun có thể giữ liên lạc với người bạn mà cậu yêu thương.
Mỗi ngày, Yeonjun đều chờ đợi những lá thư từ Soobin. Những lá thư đầu tiên khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mỗi dòng chữ Soobin viết ra đều như một nguồn động viên, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim cậu. Cậu viết thư cho Soobin mỗi ngày, kể cho cậu nghe những điều mới mẻ, những nỗi nhớ không thể nói thành lời. Nhưng càng ngày, Soobin lại càng im lặng. Cậu gửi đi rất nhiều thư, nhưng không bao giờ nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Cảm giác thất vọng từ từ lan rộng trong lòng Yeonjun. Anh không thể hiểu tại sao Soobin lại không trả lời, dù anh vẫn kiên trì gửi thư mỗi ngày. Thời gian trôi qua, những lá thư ấy không còn mang lại niềm vui như trước. Cậu bắt đầu cảm thấy chán nản và lo lắng, nhưng vẫn không thể bỏ cuộc.
Ngày qua ngày, Yeonjun vẫn viết thư, nhưng trong lòng cậu đã dần cảm thấy tuyệt vọng. Mỗi khi cậu mở hộp thư, trong lòng lại dâng lên nỗi thất vọng khi không thấy một lá thư nào từ Soobin. Cậu biết, tình bạn của họ có lẽ đã kết thúc rồi, nhưng trái tim cậu vẫn không thể buông bỏ. Cứ thế, hai năm trôi qua, Yeonjun vẫn giữ hy vọng, vẫn viết thư cho Soobin, dù biết rằng có lẽ sẽ không bao giờ nhận được phản hồi.
Khi Yeonjun 25 tuổi, cậu đã gần như quên đi tình yêu đơn phương của mình dành cho Soobin. Mỗi ngày trôi qua, cậu tiếp tục cuộc sống của mình, làm việc, gặp gỡ bạn bè, nhưng trái tim vẫn âm thầm nhớ về một người. Một ngày nọ, khi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Yeonjun mở hộp thư như mọi lần. Trong đó, có một lá thư lạ, bức thư ấy khiến cậu cảm thấy như có một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Khi mở bức thư ra, Yeonjun đọc được nội dung khiến trái tim cậu như bị xé ra làm đôi. Đó là thiệp cưới của Soobin và một cô gái xinh đẹp mà Yeonjun chưa bao giờ gặp. Nội dung ngắn gọn nhưng đủ để khiến trái tim cậu vỡ vụn:
"Mời Yeonjun cùng chung vui ở đám cưới của bọn anh nhé!
Từ: Soobin
Đến: Yeonjun"
Cậu không thể tin vào mắt mình, nhưng dù gì cũng là sự thật. Yeonjun ngồi gục xuống, nước mắt lăn dài trên má, đau đớn đến mức không thở nổi. Trái tim cậu đau nhói, nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, dẫu rằng tình yêu của cậu với Soobin chưa bao giờ được đáp lại.
Khi tới đám cưới, thì ra người Soobin đã vất vả xin cưới hoá ra lại là chị gái cậu.
Dù vậy, cảm nhận được sự trưởng thành của anh. Dù cậu đau, nhưng Yeonjun vẫn mỉm cười, chúc phúc cho anh, vì cậu hiểu rằng đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm. Và miễn là Soobin vui và hạnh phúc là được rồi, chỉ cần vậy là anh cũng sẽ vui.
Cuối cùng, tình yêu của Yeonjun dành cho Soobin mãi mãi là một tình yêu đơn phương. Dù cậu đã không thể nói ra, dù trái tim cậu mãi giữ nỗi đau này, nhưng Yeonjun vẫn mãi yêu Soobin. Và còn Soobin, anh mãi mãi không biết rằng có một người bạn đã gửi cho mình hàng ngàn bức thư, yêu anh trong suốt bao năm tháng ấy. Những bức thư ấy vẫn nằm trong hòm thư cũ của Soobin, và tình yêu của Yeonjun ngốc sẽ luôn là một câu chuyện chưa bao giờ được kể.
Ba năm sau ngày cưới, cuộc sống của Soobin và chị gái Yeonjun tưởng chừng như hoàn hảo. Cậu đã yêu thương và chăm sóc vợ mình rất nhiều, dù đôi khi cảm giác thiếu thốn trong lòng. Cậu không nhận ra sự trống vắng ấy có liên quan đến Yeonjun, người em trai mà cậu đã gặp khi còn là học sinh cấp 3, một cậu bé luôn sống trong bóng tối của tình yêu đơn phương không thể nói ra. Đôi lúc, Soobin cảm thấy có điều gì đó khác biệt khi nhìn Yeonjun, nhưng cậu lại không bao giờ dám đối diện với những cảm xúc này. Cho đến một ngày, tai nạn ập đến.
Chị gái của Yeonjun qua đời trong một đêm mưa, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim của cả gia đình. Yeonjun khóc rất nhiều, nỗi đau đến mức không thể nào diễn tả bằng lời. Anh cảm thấy thế giới như sụp đổ, trái tim như vỡ vụn từng mảnh. Soobin đến tang lễ, trái tim anh cũng nặng trĩu, nhưng không phải vì anh chỉ mất đi một người vợ, mà là vì anh cũng mất đi một phần của chính mình. Chị gái của Yeonjun là người anh yêu thương nhất, và giờ đây, cô ấy không còn nữa. Cái chết của cô giống như một cái tát mạnh vào tâm trí Soobin, khiến cậu không thể nào tỉnh táo. Cậu sa vào rượu bia, tìm kiếm sự giải thoát trong những cơn say.
Một đêm, khi đi nhậu cùng bạn bè, Soobin lại vô tình gặp Yeonjun. Hai người, sau bao nhiêu năm xa cách, gặp lại nhau trong tình huống này, với trái tim đầy tổn thương và sự mệt mỏi. Cậu nhìn Yeonjun, ánh mắt đầy sự đồng cảm, và rồi, một suy nghĩ loé lên trong đầu Soobin.
"Đúng là chị em họ giống nhau thật..."
Một ý nghĩ vội vàng chạy qua đầu cậu, muốn Yeonjun trở thành sự thay thế cho vợ cậu. Cái cảm giác trống vắng, cái cảm giác muốn có ai đó để lấp đầy, khiến Soobin không thể gạt bỏ được suy nghĩ ấy. Và thế là, trong một đêm say, Yeonjun nói lời yêu cậu đã giấu suốt bao năm qua với Soobin.
Đó là một hành động bất ngờ, và Soobin, trong cơn say của mình và nỗi nhớ vợ không dứt, chấp nhận ngay lập tức. Cả hai như chìm trong cơn sóng tình yêu mê muội, mù quáng. Từ đó, mối quan hệ của họ bắt đầu, nhưng không phải là tình yêu đúng nghĩa. Nó chỉ là một sự thay thế, một mối quan hệ độc hại, được xây dựng trên những vết thương chưa lành.
Mỗi đêm, Yeonjun cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới không có thực. Cậu yêu Soobin sâu đậm, nhưng lại biết rằng mình chỉ là người thay thế. Cảm giác đau đớn ấy khiến cậu gần như không thở nổi. Nhưng dù vậy, tình yêu trong lòng Yeonjun vẫn không thể dừng lại. Cậu đã yêu Soobin từ khi còn là một cậu bé, và giờ đây, dù chỉ là một sự thay thế, cậu vẫn không thể rời xa.
Và rồi, vào một ngày tuyết rơi buốt giá nọ, trong một cuộc cãi vã khốc liệt, Soobin vô tình thốt lên một câu khiến Yeonjun như bị đâm một ngàn con dao vào trái tim mong manh của cậu.
"Cậu chỉ là một sự thay thế thôi, Yeonjun. Cậu chẳng bao giờ là người tôi thực sự muốn, chỉ là cái bóng của chị gái cậu thôi."
Câu nói ấy như một nhát dao cắm vào trái tim mỏng manh của Yeonjun, khiến cậu không thể giữ được nước mắt. Cậu khóc, khóc nức nở, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nỗi đau dường như xé nát cậu. Cả cuộc đời này, cậu chỉ muốn yêu Soobin, nhưng chẳng bao giờ có thể có được tình yêu đó.
Soobin nhìn Yeonjun, trong lòng cũng không ít dằn vặt. Anh biết mình không thể yêu Yeonjun như cách anh yêu vợ mình, nhưng anh lại không thể dừng lại. Tất cả những gì anh có thể làm là đẩy Yeonjun vào một vòng luẩn quẩn, khiến cậu cứ mãi bị mắc kẹt trong tình yêu này. Và cuối cùng, chính Soobin cũng tự giày vò bản thân khi thấy Yeonjun đau đớn vì mình.
Tình yêu giữa họ không có lối thoát. Yeonjun, dù đau đớn, vẫn tiếp tục yêu Soobin, cắm đầu vào một mối quan hệ không lối thoát, như một cái bóng không thể rời bỏ quá khứ. Soobin, dù cố yêu thương Yeonjun theo một cách khác biệt, cũng không thể thoát khỏi cái bóng của người vợ yêu quý đã mất. Hai người mãi mãi bị mắc kẹt trong một tình yêu thảm thương, không lối thoát, không tương lai.
Và thế là, Yeonjun sẽ mãi đau khổ trong tình yêu cậu dành cho Soobin, mặc dù cậu biết cậu chỉ là sự thay thế trong cuộc đời anh. Soobin sẽ mãi mang nỗi dằn vặt và nỗi nhớ không thể tả dành cho người vợ, và cả hai sẽ mãi không thể tìm thấy bình yên.
Hai chàng trai ngây ngô trong tình yêu, chỉ biết yêu thật nhiều người mình yêu, giờ đang dày vò nhau trong tình yêu độc hại mà hai người tự xây lên cho nhau.
"Dưới cái bóng của tình yêu, con người ta thường quên đi mất đâu mới là cái bóng của chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top