6.

Yeonjun đứng từ xa nhìn em, bóng lưng bé khẽ run run

Em ấy đang cãi nhau với ai vậy

mà lại còn tiếng khác nữa

có vẻ là tiếng việt thì phải

Mình có nên ra không? 

Hay em í chắc đang làm việc nhỉ... 

Thôi mình cứ để cảm ơn sau vậy đi trước đã"


- " Bố biết số tiền đó là của con đưa cho bố mà. Bọn nó rõ ràng nhận đủ mấy tháng rồi, rõ ràng là đồ của bố sao bố lại đưa. Bọn nó làm tới quá đáng bố phải gọi công an luôn đi chứ như thế là bọn nó sai rồi !?"

Myun uất ngực nghẹn giọng lại, tay em run run, em sợ nhất là ai làm tổn hại đến bố mình. Giờ em đi xa như này lại còn lo hơn, chỉ mong có bố trước mắt để ôm cho thoả nỗi nhớ.

- " Bố bước đường cùng mới làm vậy, hôm đó bố cũng mất bình tĩnh nữa. Miên à bố xin lỗi vì phụ tấm lòng của con. Nhưng yên tâm bố vẫn khoẻ không cần mua thuốc gì cả"

- " Bố nói dối!"

-"Hả!...Sao con nói vậy?"

Nghe đến đây em muốn nói ra tất cả, rằng em biết bố bệnh nhưng giấu em, rằng em thấy ức vì bố luôn bị oan, rằng bố quá nhu mì chịu đựng những thứ không đáng có, rằng em cũng mệt mỏi bế tắc lắm nhưng bố lại vô tình luôn làm em lo hơn. Nhưng một khoảnh khắc nào đó em chợt khựng lại và quyết định cứ giữ trong lòng thì hơn.

-" Dạ thôi, không có gì, bố nhớ uống thuốc đều đặn, bọn kia nếu đến bố gọi con để giải quyết nha. Con chào bố con đi làm tiếp đây"

-'' Ừ chào con, làm việc đừng quên bữa nha con "

-" Vâng"

_____________________________________________________________________

Công ty HYBE, 22h00

/ tại phòng cantin /

Dù đã tối nhưng em vẫn đang miệt mài tự bồi dưỡng thêm tiếng Hàn, sợ gì thì sợ nhưng em sợ nhất là giao tiếp không thành thạo ở nước ngoài. Đa số em sẽ chỉ lên mạng tìm tài liệu tự học nên để nói về thực hành giao tiếp đúng là hơi khó với em. Hôm nay em chọn ngồi cantin do tan làm muộn, tiện ghé vào đây luôn. Dù sao cũng chả có ai đến nữa nhưng đèn vẫn sáng thì tiện lấy phòng học luôn cũng được ha.

- '' Em chưa về sao ?"

- " Ối giật hết cả nảy !"

Giật mình quay sau, trời ạ lại là cái anh Yeonjun gì gì đây hả, đêm hôm rồi lại còn ở khu vắng người nữa, đi nói hù người ta sau lưng tính doạ ma hay gì. Nói mới nhớ hình như em vừa kêu tiếng mẹ đẻ xong.

- " À dạ em muốn tự học chút tiếng Hàn nên ngủ hơi muộn tẹo" - Em cười xuề xoà cho đỡ ngại

- '' Ủa thế sao không về kí túc xá học mà học ở đây, từ công ty đến khu kí túc xá cũng mất 10 phút đấy. Tốt nhất em nên về đi lại còn muộn nữa , con gái đi đêm nguy hiểm lắm phải về sớm chứ."

Trong thời gian thực tập Hybe đã chu đáo bố trí sẵn một khu kí túc xá riêng gần công ty cho các thực tập sinh để tiện đi lại làm việc và ngủ nghỉ. Mỗi phòng sẽ có 3 người, Myun ở cùng với 2 người quốc tịnh khác nhau nên đây cũng là điều khiến Myun ngại về phòng, do rào cản ngôn ngữ cùng văn hoá khác nhau đôi khi sẽ có vài tình huống xảy ra.

Yeonjun vì lo nên nói một tràng dài và nhanh, thấy mặt em ngệt lại anh lại tủm tỉm cười

- " Em sao vậy ?'"

- " Anh Yeonjun , anh có thể.. nói chậm xíu lại được không ạ ?"

/ Má nó quê nữa rồi, tôi lại quê nữa rồi. Tỏ vẻ quan tâm nói nhiều làm gì không biết trong khi em ấy còn nghe nói kém tiếng Hàn cơ chứ /

- " À ý anh là tối muộn rồi ,em nên học ở kí túc xá sẽ tốt hơn là học ở đây "

- " A dạ không sao em cũng mới tan làm xong nên tiện ghé đây học thôi ạ. "

Nói xong em cũng quay lại tập trung học tiếp mà kệ anh đứng bên cạnh nhìn, gì vậy trời sao cứ đứng đây hoài vậy tính soi mói chính tả người ta hay gì...Làm ơn anh à anh hãy đi đi làm người ta ngại muốn chết.

-" Ô sai rồi, chỗ này ! "

- " A dạ ?"

-" Chỗ này nè, em chia sai động từ rồi, em cũng để sai vị trí từ này nữa rồi. Đây để anh chữa cho "

Yeonjun nhanh nhạy bắt lỗi em rồi nhân cơ hội ngồi gần em hơn, mọi thứ xảy ra quá nhanh làm em chưa kịp tiêu hoá gì hết. Anh này có phải bị... bệnh hiếu động không nhở?

-" Myun này hay để anh kèm tiếng hàn cho em nhé, dù sao mình cũng hợp tác với nhau trong 2 năm tới , và lại anh cũng muốn cảm ơn em vụ makeup hôm nay nữa. Em thấy sao ?"

- " A dạ cái này..."

-" Ô HÔ XIN CHÀO MẤY CHẾ !!!~~~ "

Giọng này chỉ có là Beomgyu mà thôi, cùng với mấy thành viên còn lại đến, họ tình cờ đến cantin lại thấy 2 người họ vui như bắt được vàng được đà lấn tới nói chuyện. 

- " Mọi người về muộn vậy ạ ?"

- Soobin :  Bọn anh vừa mới tập xong thì ra cantin lấy nước, tình cờ gặp em ở đây. Whoa phải nói là có duyên ghê luôn " 

- Myun: Mọi người hay tập muộn thế sao ?

-Taehuyn: Cậu không biết thôi chứ đây như thói quen bọn mình luôn ấy chứ

- Beomgyu: Ô kìa cái ông anh Dơn Chun này bảo đi lấy nước mà mãi không lấy về làm cả lũ đợi

- Yeonjun: Mọi người à nói chậm thôi !

- Taehuyn: Gì đây hôm nay mất khả năng nghe hiểu hả anh trai ?:))))

- Yeonjun: Không phải là ...do Myun nghe nói kém nên nói chậm thôi em í còn hiểu 

- Kai:  Ái chà lại tình gớm ❤️‍🔥💋🥰

- Myun: A dạ không sao mọi người cứ nói bình thường em sẽ cố nghe được hết ạ

- Kai: Ô bồ đang học tiếng Hàn hả. Để bọn này chỉ cho

Kai vô tình nhìn thấy tài liệu học của Myun trên bàn nên hiểu nhanh vấn đề, vui vẻ tỏ ý giúp đỡ vì dù sao Kai cũng từng trải qua học tiếng nên rất hiểu

- Soobin: Đúng đó để bọn anh chỉ cho, có gì không hiểu cứ bạo dạn đê

- Taehuyn: Nhận tụi này đi đừng ngại, tụi này cũng cảm kích hành động hôm nay của cậu lắm. Một pha xử lý quá nhanh luôn không biết nói sao nữa

- Myun: Dạ được vậy mong mọi người chỉ bảo em ạ !

- Kai: Cảm ơn thì khoanh tay vào nha cho giống mấy bé học sinh lớp mầm, gọi tiếng Thầy đi gái !

Họ mải cười đùa với nhau mà không để ý có người đi qua vô tình nhìn thấy hết tất cả.

" Ha ! Gì đây ? Thực tập sao mà gần gũi với nghệ sĩ vậy ?! "

Đó là Hara, cô ca sĩ solo cũng như là nghệ sĩ hậu bối nhỏ nhất trong công ty. Nhìn thấy cảnh này vô tình đụng đến một thứ mà trong lòng cô bấy lâu nay mà không đạt được

đó là được gần gũi với TXT.

Từ đâu đó, sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác...nghi ngờ.

_____________________________________________________________________

Công ty HYBE, sáng 8h30

/ phòng tập /

Sắp tới có một chương trình đại hội âm nhạc lớn quy tụ nhiều dàn nghệ sĩ nổi bật, đương nhiên HYBE cũng sẽ góp mặt với nghệ sĩ của mình. Vì vậy từ sáng sớm mọi người đã vào guồng luyện tập hăng say và cường độ cao. Ai cũng hăng say tập luyện đến xước cả sàn nhảy, âm thanh vang vọng khắp công ty. Ai cũng muốn cho ra màn trình diễn tốt nhưng có vẻ có một người lại trở thành kẻ bị chỉ trích hôm nay.

- Quản lý Lim: " Hara à cô có vẻ không hào hứng đúng không ?''

- Hara:" Dạ...không có, sao vậy ạ ?"

- Quản lý Lim: " Tôi thấy cô không có một chút giọt mồ hôi nào trên mặt, và cô cũng không hề luyện tập cho buổi diễn này cả ngày hôm nay"

- Hara: " Chỉ là hôm nay tôi hơi đau họng thôi ạ"

- Quản lý Lim: " Vậy cô là ca sĩ solo việc đau họng thì có nên nghĩ tới việc rút khỏi dàn line up sắp tới chứ nhỉ"

Mọi người bàn tán xôn xao, aish chết tiệt lại là cái bầu không khí này, bầu không khí với những lời bình luận nhận xét của những người đâu đâu không à. Cô ghét cảm giác này, cô ghét âm thanh này.

-Quản lý Lim: " Nếu có đau họng thì tại sao không nghĩ tới chuyện luyện tập kỹ năng trình diễn? Đó cũng là luyện tập mà. Đâu thiếu cái để tập, cô có thấy đàn anh TXT không ? Họ có những buổi chấn thương nặng do vũ đạo nhưng họ vẫn có thể linh động thay đổi đứng nguyên một chỗ để tập và hát mà !! "

-Hara: '' Dạ tôi xin lỗi nhiều, tôi sẽ luyện tập chăm chỉ hơn "

-Quản lý Lim: " Học tập các tiền bối đi hậu bối à "

/ Ha! Đàn anh TXT ?, có hơi quá rồi không hả ông già này?Đi so sánh với đàn ông con trai ư?   / Hara pov


Kết thúc buổi tập, mọi người xuống cantin công ty để ăn trưa. Hôm nay là vì ngày luyện tập nên tất cả các nghệ sĩ trong công ty đến rất đông. TXT cũng vừa hoàn thành buổi tập nên đã thấm mệt chỉ mong mau chóng nạp lại năng lượng. Từ đâu Hara lại chen đường xuất hiện trước mặt

- Hara: " Em chào các anh ạ. Các anh ăn trưa cùng em nha? "

- Soobin: '' Chào em, tiếc quá hôm nay bọn anh hẹn ăn cùng nhà Enhypen mất rồi"

- Hara: " Vậy ạ, vậy cho em đi cùng nha? Em ăn một mình cũng buồn lắm "

- Beomgyu: " Hara à tụi này là con trai ăn nhanh lắm nên đi tập luôn, mà con gái thì nên ăn từ tốn thôi "

Hãy khoan nói TXT lươn lẹo, là do họ luôn phải tuân theo quy tắc như này: Dĩ hoà vi quý với tất cả mọi người nhất là với nghệ sĩ khác giới. Muốn tránh gì thì phải tránh khéo. Không thể đi quá xa tránh gây ảnh hưởng đến mọi người cũng như danh tiếng bản thân. Giữa 2 người nghệ sĩ khác giới nhất là mới khi debut tốt nhất chỉ nên dừng tình bạn. Một hành động tuy trong sáng nhưng lọt vào nhà báo nó sẽ thành một món ngon để mổ xẻ.

Và TXT hay bất cữ nghệ sĩ nào cũng là những người như vậy.

-Hara: " Anh Yeonjun anh lớn tuổi nhất anh bảo họ cho em đi cùng nha, em cũng chỉ muốn hỏi thêm kỹ năng thôi mà. Như quản lý Lim vừa nhắc nhở em học hỏi đó."

- Yeonjun: '' Anh xin lỗi bọn anh không thể ngồi ăn với con gái được đó là quy tắc ngầm trong giới giải trí rồi. Mong em hiểu cho bọn anh. Kinh nghiệm kỹ năng anh nghĩ em nên tự luyện tập."

- Beomgyu: " Chu choa má nó anh mình thẳng tính ghê !"

- Kai: " Chị Hara à , anh nhà em nói chuẩn quá chị thông cảm nha. Chúc chị ăn ngon miệng ạ. Đi nào mọi người "

Bị bỏ lại đằng sau, Hara không những quê mà còn khó chịu hơn gấp bội, hậm hực bỏ đi.

-Kai: "Anh à như thế có hơi quá không, dù gì chị í cũng là lính mới mà"

- Yeonjun: '' Bọn mình đâu hề có nghĩ xấu về Hara đâu, trong lòng ai cũng biết rõ, em í có tài nhưng vì lợi ích chung anh không thể cho phép được."

- Soobin: " Còn em cứ thấy có cái gì lấn cấn về Hara sao á"  ( đúng là tâm linh người leader🤌🏼 )


_______________________________________________________


Dự kiến chắc cách 1 ngày mới có 1 chap quá, huhu tại cũng do mình có môn Toán cao cấp với viết code làm khó mình quá, cứ phải cày mãi mới hiểu 🥲🥲

Nhưng mà 1 chap của mình cũng hơn 2000 từ nha, ra chậm nhưng 1 chap cũng phải dài tẹo cho mn đỡ sốt ruột...

Tuần sau có thể mình sẽ chăm up hơn đó tại đi quân sự nên chắc rảnh nè hehe !

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top