4.

' Các bạn rõ rồi chứ, tất cả luật lệ của công ty tôi mong các bạn sẽ hiểu và tuân thủ rõ ràng."- Quản lý Lim nhắc nhở

" Dạ đã rõ"

Kết thúc buổi họp luật công ty, các thực tập sinh giải tán chia nhau về tổ thực tập. Ai cũng hào hứng và tràn đầy nhiệt huyết hết. 

" Myun ? Myun đúng không nhỉ ?"

Em giật mình vì tiếng gọi ai đó " A dạ đúng rồi ạ"

"Theo tôi về phòng media, tôi là trưởng phòng Lee, tức là cố vấn của bạn cũng như trưởng phòng media. Tôi sẽ giới thiệu bạn với mọi người." - trưởng phòng Lee

" Dạ vâng "

Phòng của em là tầng cao nhất của công ty. Có thể nói vị trí của em quan trọng và được nhiều người săn đón nhất đến nhường nào. Là trọng tâm để phát triển cho các nghệ sĩ nên áp lực về cả đầu óc và sức lực sẽ là điều không thể tránh được. Trong thang máy nhưng em có thể thấy khung cảnh seoul thực xa hoa. Sớm thôi em cũng sẽ đưa bố mình đi du lịch khắp thế gian.

_______________________________________________________

" Mọi người ! Đây là Ha Myun, 19 tuổi, thực tập sinh đến từ Việt Nam. Mọi người hãy chỉ bảo em nó và cùng nhau làm việc nhé"- trưởng phòng Lee

" Dạ xin chào mọi người, em là Ha Myun, mọi người cứ gọi tên Myun được rồi ạ vì tên tiếng việt em khó đọc lắm. Tiếng Hàn của em cũng chưa được lưu loát lắm nên sẽ có thiếu sót. Mong các anh chị tiền bối giúp đỡ ạ" 

" Giọng Seoul? Phải không nhỉ?"- 1 anh nhân viên hỏi

" A dạ đúng rồi, em học theo tiếng Seoul ạ. Cho tiện í mà"- em gãi đầu nói

" Nghe chuẩn đó, nhưng nói trôi chảy hơn nữa thì tốt. Cố gắng phát huy nha. À tiện thể xin giới thiệu anh là Jung Sik"

" Dạ em chào tiền bối"

" Còn chị là Kim Hee"- chị nữ nhân viên đứng bên cạnh nói 

" Myun à phòng mình rất nhiều người nên bạn cố gắng nhớ mặt họ nha, ngoài ra nếu có chuyện gì thi gặp tôi hoặc 2 người này. Họ cũng là những người mạnh trong tổ này. Công việc chính ban đầu thì đơn giản thôi, chủ yếu là đi theo tổ để làm những việc nhỏ và học hỏi kinh nghiệm xử lý truyền thông. Cứ chủ động làm những gì mà có thể làm được. Như lên kế hoạch, chạy event, dựng stage, chụp hình, họp báo. Còn dần dần về sau sẽ nặng hơn. Bây giờ mọi người sẽ có lịch họp với nhóm TXT. Bạn sẽ đi cùng chúng tôi để học cách họp với nghệ sĩ" - trưởng phòng Lee nói

" À dạ cái này... trưởng phòng ơi em có thể mang từ điển đi theo không ạ? Vì sẽ có từ mới em không thể biết được. Em sẽ cố ghi chép thật tốt ạ"

" Được không sao, nhớ ghi chép cẩn thận kèm với bản báo cáo buổi họp hôm nay nhé. Cái đó rất quan trọng đó"

" Vâng ạ"

_______________________________________________________

Phòng họp

Trên đường đến phòng họp vì mọi người trong tổ có việc đột xuất nên phải đi, em phải nhận công việc sắp xếp phòng họp và chuẩn bị giấy tờ. Em cũng chấp nhận thôi vì em cũng biết khởi đầu mà ai chả bất đắc dĩ bị sai vặt. Nên em cũng cố gắng mà gật đầu dạ vâng. Khi vào phòng họp thấy phòng thực sự rất rộng, chắc to hơn cái phòng khách nhà em quá.

" Có cần làm lố như này không, phòng họp chứ có phải sân khấu đâu vậy trời"

Bỗng từ góc phòng một chàng trai cao ráo mảnh khảnh tiến đến, mái tóc đen tuyền ánh mắt trìu mến, mũi cao như dọc dừa. Ngũ quan phải nói thực sự sáng ngời và có khí chất.

"Chào em !" - Anh nhẹ nhàng tiến tới em

" A em chào .. À không phải ! Xin chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh ạ ?" - em quên mất, người ta là nghệ sĩ hơn tuổi mình mà, sao lại xưng hô đáp lại là em được cơ chứ !

" Ha ha, không sao đâu mà. Có thể xưng hô em với anh, dù sao em cũng nhỏ tuổi đúng không nhỉ! Hay là.. hơn tuổi vậy ? " - Giọng anh nhỏ dần

" Dạ tôi sinh năm 2002 ạ"- em nhẹ nhàng đáp

" Vậy là nhỏ hơn anh  3 tuổi rồi, nhỏ tuổi vậy sao. Thực tập như này có phải...sớm quá không ?"

" Dạ hầu như càng về sau thì lứa bọn tôi sẽ đi thực tập sớm đó ạ"

" Có thể xưng em với anh được không ?" - anh nhẹ nhàng hỏi lại

" À dạ, cái này... Cài này không được đâu ạ, dù sao anh cũng là nghệ sĩ trong giới giải trí, tôi cũng chỉ là nhân viên thực tập ở công ty, hỗ trợ cho anh. Nói anh em cũng hơi gần gũi quá rồi ạ"

" Nhưng anh hơn tuổi em mà, không phải sao ! Dù sao anh hơn tuổi mà em xưng tôi cũng hơi... bất lịch sự đó ." - Anh khoái chí nói ngược lại

thấy em vẫn dè dặt, anh tinh ý thấy vậy nói thêm

" Chỉ khi có 2 người mình thôi, còn đâu có thể xưng tôi với anh được mà "

" Dạ thế thì... được ạ" - em cũng ngẫm lại, thấy cũng đúng nên đành đồng ý

Em cặm cụi dọn phòng tiếp, anh để ý trên người em có cài bảng tên, trên đó có quốc tịnh của em. Liền tiến tới hỏi thêm câu nữa

" Cô gái Đi Muộn"

" Dạ sao ạ ?" - anh ta nói gì vậy em không hiểu

" Thì em là người đi muộn hôm nay đó, whoa em nổi bật lắm luôn" - anh cười đáp lại

" À...da vâng" - em cũng chỉ cười trừ đáp lại, anh chàng này nói nhiều thế không biết

" Em là người Việt Nam sao? Tên em đẹp thật đó"

" Dạ, em cảm ơn"

" Em ít nói thật đó, ừmm.. có thể nói tên thật của em được không?"

" Là Hà Mộc Miên ạ" - em vui vẻ đáp

" Ha... Miến ?. Kiểu đó í hả" - anh khó khăn đọc lại tên em

" Dạ không, anh nói sai hết rồi. Anh đọc Ha Myun cũng được rồi ạ, tên tiếng việt em khó đọc lắm" - em khúc khích cười vì cái giọng nói ngọng của anh

Anh ngẩn ngơ, nói đúng là thực sự ngẩn ra khi thấy em cười, gái Việt xinh như này á trời ơi !!!

" Vậy nghĩa là gì vậy? Tên em í"

" Em là hoa mộc miên đó "  - em đáp lại bằng nụ cười tươi 

" Hoa mộc miên á, anh chưa nghe bao giờ "

" Ha ha đương nhiên rồi ở Hàn làm gì có loại hoa này chứ"

" Myun, chuẩn bị đến đâu rồi em !" - là chị Kim Hee chạy đến

" Dạ em xong rồi ạ, mọi người xong việc rồi ạ? "

" Ừ, xin lỗi để em làm mấy việc như này. Mọi người chuẩn bị nha cuộc họp sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Yeonjun à em gọi cả nhóm đến luôn đi "

" Dạ vâng em sẽ gọi họ ngay ạ"


Vì mọi cuộc họp phải có bản ghi chép đầy đủ nên em như đang gồng lên để cố gắng hoàn thành tốt cho nhiệm vụ đầu tiên này. Tay viết tay lật trang từ điển, mắt nhìn mọi người mắt nhìn cuốn từ điển khiến em như đang sắp nổ tung đến nơi. Mọi người nói nhanh quá làm em bị thiếu sót một vài chỗ, có khi còn có những từ mà em nghe không hiểu. Haizz biêt thế em đã cố gắng học tiếng hơn trước khi sang đây.

Anh từ xa nhìn em thì thấy cũng rất lạ, chỉ là ghi chép thôi nhỉ sao lại căng thẳng thế kia. Lại còn lật cái quyển gì kia, đừng nói là... từ điển Hàn-Việt nha !...

" Thực tập mới !" - Quản lý Lim gọi

" Dạ !" - em hoảng hồn đáp lại

" Có thể cho chúng tôi idea về stage sắp tới của nhóm không ? chúng tôi muốn sự mới lạ cho stage này"

" À dạ... cái này thì, trưởng phòng có thể nói lại và nói chậm tẹo được không ạ ?" - em lí nhí hỏi

" Tôi đâu có nói nhỏ đâu mà phải nói lớn lại ?" - Quản lý Lim gắt

" À dạ cái này, em nghĩ là..."

" Myun à bạn có thấy có trend makeup nào mà ấn tượng gần đây không?" - trưởng phòng Lee thấy cũng hiểu nhanh tình hình mà giải nguy cho em, dùng những từ đơn giản và dễ hiểu nhất

" À dạ có ạ, có thể áp dụng kiểu make up sắc ở phần mắt, trang phục trắng sẽ rất nổi bật vì nhóm toàn những người cao. Sân khấu xây dựng kiểu toà lâu đài và trang phục theo hướng Hoàng gia sẽ rất ổn đó ạ. Điểm nhấn sẽ dựa vào bài hát mà ra, thì đó sẽ là hình tròn đỏ ở ngực trái ạ" - em hổn hển mà nói, em là đang rất run

" Hình tròn ?" - quản lý nhắc lại

Anh nghe giọng em lớ lớ kèm với câu hỏi vừa nãy cũng đủ hiểu là em đang hổng tiếng, liền hiểu ra vấn đề mà nói chen vào

" Ý bạn là hình trái tim nhưng thiết kế trong khuôn hình tròn nhỏ bên ngực trái í hả?"

" Dạ dạ vâng" - em đáp lại, thú thật giờ này em cũng chỉ biết thuận theo mà thôi

" Được, tôi sẽ lưu câu trả lời của bạn vào"

Em ngồi xuống và liếc về phía anh và trưởng phòng Lee, thầm cảm ơn những gì họ vừa giúp, coi như hôm nay em xui đi.


Buổi họp kết thúc, mọi người giải tán nhưng em phân công ở lại dọn dẹp phòng họp. Thì có 5 chàng trai bước đến cạnh em

" Xin chào em " - Là tiếng Việt Nam 

" Dạ ? " - em giật mình quay người đáp lại

" Oa anh nói tiếng Việt chuẩn đến nỗi bạn í tưởng là người việt thật kìa " - Taehuyn cười nói

" Chào anh là Choi Soobin, trưởng nhóm TXT. Yeonjun có nói với anh có thể xưng hô anh em với nhau. Anh có biết em là người Việt rồi, vừa nãy anh nói tiếng Việt chuẩn chứ ?" - Soobin cười đáp lại

" A dạ em chào anh ạ, em là Myun thực tập cũng như sẽ hợp tác với bọn anh trong 2 năm tới ạ"

" Anh là Beomgyu rap hay nhất cái nhóm này"

" Chào cậu, tớ là Taehuyn, đây là Ningning, bọn mình bằng tuổi nhau đó"

" Còn anh là Yeonjun, vừa làm quen với em xong" - anh cười hiền với em

'' Trời má làm gì nhanh nhẹn dữ anh trai " - Beomgyu cười đáp lại

" Trời ơi tình quá mấy bồ ơi. Oh my gosh so lovely ~ " - Ning Kai hú lên

" Mấy đứa chúng mày loạn hết lên làm con gái nhà người ta sợ kìa. Myun à bọn anh hay thế lắm nên cứ tự nhiên với bọn anh nha" -Soobin nói

" Tụi này cũng sẽ cố gắng để em có thể làm nhân viên chính thức, mình cùng nhau đi lên chứ đừng đi lùi nha"- Beomgyu nói

" Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều" - em vui mừng đáp, trời ơi gặp đúng nghệ sĩ chân chính rồi

" Ê bồ cho xin cái Kakao Talk đi " - Taehuyn nói

" Mày rồ à người Việt dùng Facebook hoặc ins chứ " - Kai nói

" Thế thì follow chéo ins nha bồ" - Taehuyn cười

" À ừ được rồi " - em đáp

Anh nhìn lén màn hình của em, anh đã nhớ tên tài khoản của em rồi, anh sẽ về follow em, một cách thầm lặng nhất, một cách của người nghệ sĩ che giấu đời tư mình.

_______________________________________________________

Việt Nam, Hà Nội

"Chú Hoà ơi, chuẩn bị ra ăn cơm chú ơi !" - Phong nói vọng vào vòng khách

" Chú ra đây con đợi chú một t.."

Ding Dong !!! - tiếng chuông nhà kêu lên

" Ai đó chú, giờ này còn ai đến vậy ?"- Phong

" Để chú chạy ra xem ai đã chắc là người giao hàng đấy"

Ông Hoà chạy ra mở cửa, một lực mạnh đẩy ông xuống sàn nhà khiến ông chưa kịp định hình là ai đã bế xốc ông lên và ném xuống ghế khách

RẦM !!!

" AAAAAAAAAAAAA !" - ông Hoà hét lên

Phong nghe tiếng thét thất thanh liền chạy ra phòng Khách thấy cảnh tượng kinh hoàng. Ông Hoà bị 2 tên đô con đè lên, trên trán xuất hiện vết máu. Cùng với đó à những hành động ném đồ của 1 tên khác.

" Các người đến làm gì nữa, chúng tôi đã xin khất thêm 1 tháng để trả rồi mà, bây giờ đã tròn 1 tháng đâu mà đến làm gì ?!" - Phong hét vào mặt chúng nó

" Mày câm, thằng này tự biết bản thân mình làm gì "- thằng đô con nhât ở đó lên tiếng

" Này ông già, bọn này tự dưng thấy không tin tưởng ông lắm nên hôm nay đến để xem xét lại. Lỡ như ông lại khất thêm thời gian nữa thì sao. Bọn này cũng cần tiền chứ "

" Các người quá đáng vừa thôi, bắt nạn người già có ngày quả báo nghiệp quật răng rụng đầy đường đấy " - Phong nói

" Thôi tôi xin cho tôi xin các người mà "- ông Hoà kêu, chắp tay lạy lạy

" Các anh đã làm phước cho tôi khất thì làm cho chót, tôi cũng đang gom sắp đủ rồi nên hãy đợi chúng tôi hết tháng. Con gái tôi còn đang ở nước ngoài xin hãy kiên nhẫn chờ tôi"

" Tao là tao tha cho thằng già như ông đấy, cuối tháng nộp không đủ thì xác định nói lời từ biệt với con gái đi, cho dù chạy đằng giời hay ở nước nào đi nữa thì bọn này vẫn sẽ tìm ra. Còn giờ đưa tao số tiền mày đang gom vào đây "

" Vầng vâng tôi trả mà , Phong ! lấy cho chú chìa khoá ở gầm giường để chú trả " - Ông Hoà khóc nức nở mà nói

" Chú , chú đừng ..."- Phong

" LẤY RA CHO CHÚ NHANH !" - ông bất lực hét lên

" Dạ " - Phong bất lực chạy vào phòng

Điều ông cần nhất bây giờ chỉ có em mà thôi, Miên ơi bao giờ con về đây, bao giờ chuyện này mới chấm dứt đây...



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top