2.

Sáng Hà Nội trời trong, một ngày mới bắt đầu. chu kỳ cuộc sống tiếp tục lặp lại. Mọi người đã tấp nập ngoài đường trên phố để đi làm, thì vẫn có người đâu đó vùi sâu trong chăn mà ngủ.

" Ê con ú! dậy đê "

Có một cậu con trai đang ra sức lay cô gái dậy, có thể thấy đang dùng hết sự bình tĩnh mà gọi cô

" Dậy đi máy bay cất cánh rồi con ú này"

" CÁI GÌ ĐÂU ĐÂU MÁY BAY ĐÂU CHO TAO BAY VỚI !!"

Em bật dậy như vừa bị nhập xác, rồi nhìn cậu. Nhận ra bị hớ, em cũng quê lắm đây

" Mày cũng lắm trò nhỉ Phong?"- em nhìn liếc

" À đương nhiên rồi, miễn là cho mày chừa tật ngủ nhiều hehe "

Cậu là bạn thân của Miên, cũng là người bạn duy nhất, người hiểu nhau nhất. Thân với nhau từ cấp 2 đến giờ. Phong là người LGBT, nhưng cậu vẫn biết chừng mực. Người ta nói những người như cậu thường rất thông minh quả không sai, thành tích cũng ngang Miên nhưng nhỉnh hơn phần ngoại ngữ. Phong sống tự lập khi lên năm nhất cho đến bây giờ, cậu cũng là một người mạnh mẽ như Miên vậy. Cậu cũng rất vui khi nghe được tin bạn mình được sang Hàn thực tập nên từ hôm đó tới giờ luôn sang nhà em để giúp em.

________________________________________________________________________________

" Thế chiều cất cánh rồi muốn tao mua gì cho ăn không ú ?"

" Mày gọi tao là ú thì ăn được cái mịe gì nữa ?!"

" Ú ú tròn tròn mà bé bé xinh mà. À mà này !"

" Nói?"

" Mày sang đó nhớ tiện đem tao chàng nào về nha, tao đợi mãi rồi đấy"

" Mày ở Việt Nam mày không đủ trai à?"- em nhìn cậu cười khinh

" Ông đang nói mày đấy con đần này, ông đây thừa lắm chỉ có mày thiếu thôi"

" Mày biết tao làm ở vị trí nào mà, mày nói thế khác gì một pha đẩy bạn xuống vực"

" À ừ ha, thế thì tao nói này. Mày cẩn thận nha, tạo khoảng cách xa với idol vào, bất cứ giới tính nào, nghe chưa? Cứ cắm đầu vào việc thôi họ bảo gì kệ xác họ. Mày không biết dân Hàn bên đó kỳ thị với soi cú vọ lắm. Chứ không mày mà bị phốt tao cũng né mày ngay."

" Bạn bè với mày phúc cho tao quá cơ "

" Ô hô tao biết chứ, lạy tao nhiều vào phúc vào nhiều lắm"


2 người nói chuyện vui vẻ bỗng em nhớ ra một điều, dè dặt nói:

" ừmm Phong này, tao nhờ mày chuyện này được không?"

" Gớm thôi biết rồi, tao sẽ chăm sóc bố mày mà. Mà nếu kỹ tính hơn nhé, tao dọn qua đây ở luôn. tiện thể chiếm luôn phòng mày"

" Mày cứ như này sao tao chơi với người khác được đây ha"

" Biết ơn thì trả công đi. Về sớm đi rồi trả cũng không muộn"

" yêu Phong thế nhở !"

Họ cười, nụ cười đẹp nhất của tuổi đôi mươi. Nhưng sớm thôi nụ cười ấy cũng sẽ tắt dần vì nhau. Đoạn đường phía trước còn dài mà họ có lẽ còn quá non để nhận thức được thế giới rộng lớn và gian nan đến như nào.

________________________________________________________________________________

Sân bay Nội Bài

" Đi cẩn thận nha con, có chuyện gì nói bố. Đừng để áp lực quá. Cần gì gọi bố bố sẽ cố đáp ứng cho con. Quần áo con mang đủ chưa ? Con có tiền mang theo không ? Ờm có gì nữa nhỉ để bố nghĩ xem nào.."

" Bố ơi con ổn mà. Bố ở nhà với Phong nha, nó có làm gì bố bố gọi con. Con xử nó tận gốc"

" ê ê mày quá đáng vừa vừa thôi nha. Lo thân mình đi, cầm cái quyển từ điển chắc tay vào không rơi thì ú ớ bên đó cũng đếch hiểu mày nói gì" - cậu huých bả vai em làm ông cười vì hành xử như 2 đứa trẻ con lớp mầm vậy

" Vậy con đi đây, 2 người nhớ giữ sức khoẻ"

Quanh lưng bước đến cửa bay,ước mơ hoài bão còn ở phía trước. Em đang đến với nó đây, ước mơ được làm nhân viên của công ty lớn, ước mơ có môi trường làm việc chuyên nghiệp, ước mơ về vận mệnh giàu sang thay đổi. Em là đang rất mong chờ tương lai. Nụ cười này cuối cùng cũng nở rộ rồi.

trên máy bay

" Chị ơi chị đi Hàn Quốc để du lịch ạ?"- một bé gái dễ thương ngồi ghế cạnh em nhìn em và cười hỏi

" Chị không bé ơi, chị đi Hàn để làm việc á. Vậy bé đi chơi hả ? - Vốn thích trẻ con nên khi được tiếp xúc bé gái như này em lấy làm thích thú

" Dạ vâng em sang đây để chơi với mẹ em, mẹ em sống bên đó á. Em đi với bố em" - Nói đoạn em chỉ vào người đàn ông ngồi ghế trước em

" Thế chị đi làm gì ạ?"

" À chị làm nhân viên thực tâp thôi à, nói sao nhỉ, chị giúp đỡ các nghệ sĩ Hàn Quốc á. Họ có màn trình diễn đẹp là nhờ có bọn chị đó"

" Uây em thích Kpop lắm, chị làm cho nhóm nhạc nào vậy? Mong là cùng nhóm em thích"

" Chị không biết nữa, nhưng chị làm ở công ty Hybe, công ty có nhóm BTS đó em. Công ty có nhiều nhóm nhạc lắm"

" Giá như chị làm cho nhóm Tubatu nhỉ, em thích nhóm đó lắm"

" Tubatu á, ủa nhóm mới hả em" - Thú thật cô cũng chưa biết sâu vè các nhóm trong công ty

" À là nhóm Tomorrow x Together đó chị. Các anh í trẻ với tài năng lắm. Em thích oppa Ningning nhất"

" À ra vậy. Ừmm nhìn bé có vẻ buồn ngủ này, bé ngủ chút đi khi nào đến chị sẽ gọi bé dậy ha"

" Dạ cảm ơn chị ạ"- tay ngắn cũn cỡn ngoan ngoãn mà khoanh tay cảm ơn



" Quý khách vui lòng thắt dây an toàn và ngồi đúng chỗ . Chuyến bay từ Hà Nội đến Seoul Hàn Quốc chính thức cất cánh. Chúc quý khách có chuyến bay an toàn và vui vẻ !"

________________________________________________________________________________

Hàn Quốc, công ty HYBE

Phòng tập với tiếng nhạc hoà cùng tiếng chân vang vọng, 5 chàng trai tập luyện chăm chỉ và hăng say. Khung cảnh này quá quen thuộc hầu như thành đặc sản của Hybe rồi, bất cứ ai cũng đều chăm chỉ hết, nỗ lực hết mình vì ước mơ và không bao giơ từ bỏ dù chỉ 1 giây. Họ đang cố gắng từng ngày để xứng đáng với những gì mà fan họ đã bỏ ra và trông đợi họ.

" Mọi người ơi dừng tập nào, sếp có thông báo nhóm này" - anh quản lý nhóm gọi tập hợp

Mọi người dừng lại cùng lúc, nhìn nhau rồi chạy ra chỗ người đàn ông lớn tuổi nhất

" bố Bang có chuyện gì vậy?" - Soobin TXT lên tiếng

Bang Si Huyk - chủ tịch Hybe cũng như CEO sáng lập ra công ty. Là một ngừoi có tâm với nghề và  mọi người. Sự chỉ đạo sáng suốt của ông dẫn đến thành công của Hybe ngày hôm nay

" Ta có chuyện này muốn báo với mọi người, ngày mai sẽ có dàn nhân viên thực tập mới đến công ty mình. Đối xử với họ nhẹ nhàng và lịch sự, nhóm thực tập đó có nhiều người quốc tịnh khác nhau đến thử. Cũng là để tuyển người có tiềm năng sắp tới cho công ty. Nên ta muốn mọi người để mắt đến họ và đánh gía họ. Công ty ta cần những người có tài và tâm. "

" Vậy có bao nhiêu người ạ? - Hoseok BTS 

" 25 người, 25 quốc tịnh khác nhau. Có cả nam và nữ, đa số đều là sinh viên từ các trường có tiếng cử đến đây. Họ đều là những ngừoi xuất sắc trên ghế nhà trường. Nhưng Hoseok à BTS bọn con sẽ không có ai vào thực tập đâu, họ còn rất non nên sẽ đa số chuyển sang các nhóm nhạc hậu bối"

" Thực tập bao lâu vậy ạ? Cái này nghe khá vui đó"- Ni ki ENHYPEN

" 2 năm, vài người sẽ coi như là đồ án kết thúc năm học luôn. Nên có thể nói rất quan trọng với họ. Chưa kể suất làm nhân viên chính thức chỉ có 7 người mà thôi .

" Khắc nghiệt với họ đây, vì dù sao có vị trí trong côngty này rất khó." Mọi ngừoi bàn tán 

" Được rồi đến đây thôi, mọi người về vị trí cũ đi. 8h sáng mai tập trung ở sảnh lớn để chào đón họ. Tạm biệt mọi người"

" Vâng chào chủ tịch ạ !!" 














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top