chương 9.
"ba mẹ ơi, con về rồi này"_em hớn hở chạy vào trong nhà nói lớn. ba em đang ngồi đọc báo trong phòng khách cũng cười tươi hạ báo đi ra đón em ở sảnh.
"ôi trời, con gái của ba"_việc đầu tiên ba em làm là ôm chặt em vào lòng sau thời gian dài không gặp nhau.
"con nhớ ba lắm đó, ba khỏe không ạ? mẹ đâu rồi ba?"_em ngẩng lên nhìn người đàn ông đầu tiên luôn yêu thương em vô bờ bến.
"ba cũng nhớ cô gái nhỏ của ba... ba mẹ đều khỏe, quan trọng là con thôi...mẹ đang ở trên sân thượng tưới cây, có lẽ chưa biết con về....cho ba hỏi một chút, đây là ai vậy con?"_ba em nhìn ra ngoài cửa chưa đóng vào có một cậu trai trẻ khôi ngô tuấn tú vẫn tay xácg một túi đồ chưa bước vào nhà...tuy nhìn là đã biết là ai, và ông cũng đoán được cậu trai đó là gì của con gái mình nhưng ông vẫn hỏi.
"à..con quên mất ạ...giới thiệu với ba, đây là anh Choi YeonJun, con và anh ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau ạ...nay con dẫn anh ấy về nhà chơi...cũng như là ra mắt ba mẹ"_em buông ba mình ra rồi chạy ra nắm tay anh đi vào đứng trước mặt ba.
"cháu chào bác, cháu là Choi YeonJun, bạn trai của Ha Yoon nhà mình ạ"_anh lễ phép cúi đầu chào ba em, người gập 90 độ, đến khi em đập nhẹ tay vào người anh mới đứng thẳng dậy.
lúc mới tới anh đã rất choáng ngợp với gia thế thực của em, rất khác so với những gì trên mạng hay nói. nhà em rất lớn, nhìn từ ngoài vào có thể thấy rõ sự giản dị và sang trọng xen lẫn với nhau. tuy hào nhoáng là vậy nhưng tất thảy trên dưới trong nhà đều sống rất thoải mái và hòa thuận, kể cả là người giúp việc cũng không khác gì người nhà. có được em ngày hôm nay cũng phần lớn là nhờ nền tảng của gia đình quá tốt và sự giáo dục đúng cách.
"chào cháu...bác là ba của Ha Yoon, hôm nay gặp cháu ở đây... quả thực là chúng ta có duyên. nhỉ?"_ba em đưa tay ra, cùng anh bắt tay chào hỏi.
"dạ...đúng thật là bác cháu mình có duyên"_anh có vẻ vẫn còn hơi ngại ngùng.
"cháu không cần phải ngại ngùng như vậy...cứ thoải mái như ở nhà mình vậy...thôi nào, chúng ta vào nhà ngồi uống nước một chút"_ba em quay người lại bước về phía phòng khách, đúng lúc ấy mẹ em cũng xuống tới nơi...vậy là sau khi làm quen nhau, họ cùng ngồi xuống ở phòng khách.
"hai đứa quen nhau lâu chưa?"_ mẹ em rất quan tâm tới em, em và mẹ như hai người bạn nên bà rất muốn tìm hiểu về người đàn ông con gái mình chọn.
"bọn cháu quen nhau được hơn 4 tháng rồi ạ...trước đó bọn cháu cũng có làm việc qua lại với nhau trong gần hai năm...từ đó nảy sinh tình cảm nên cháu thổ lộ với em ấy..."_anh trả lời mẹ em.
"ồ...vậy có phải là hai đứa đã làm việc với nhau...từ cái ngày lễ trao giải hai năm trước đúng không? lúc đó hai đứa còn lên cả truyền hình vì tin hẹn hò đúng chứ?"_ mẹ em nhớ ra cái ngày con gái bà 'làm mưa làm gió' trên truyền hình.
"à...dạ vâng ạ, lúc đó cháu đã chủ động làm quen em ấy trước"_ anh và em ngồi cạnh nhau, em không nói nhiều, để cho anh và ba mẹ nói chuyện nhiều hơn.
"YeonJun và Ha Yoon...hai cái tên nghe rất hợp nhau...vậy hai đứa tính khi nào cưới? hay là mẹ đi xem ngày luôn giùm nhé?"_mẹ em có vẻ rất ưng cậu con rể này, làm ba em ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, làm em và anh cùng ngại, chẳng biết nói gì.
"mẹ...anh ấy với về nhà mình lần đầu mà mẹ đã nói thế...lần sau sao anh ấy đến nữa?"_em lên tiếng giải vây.
"mẹ nói đúng rồi còn gì nữa...con hỏi ba con xem, ngày trước mẹ bằng tuổi con đã có con rồi đó... bạn mẹ đã sớm có cháu bồng chắt bế...con định để mẹ như thế này sao? con thấy mẹ nói đúng không YeonJun?"_mẹ em quay sang anh đang cười mỉm, bà biết rõ là hai cái đứa này đang thích chết đi nhưng vẫn phải kiềm lại.
"à dạ...cháu thì tất nhiên sẽ có cho bác bế...chỉ là sợ bác không bế nổi thôi"_anh mỉm cười đáp lại, khiến cho ba người trừ em ra là cười phá lên. ai cũng hiểu ẩn ý trong câu nói của anh. mẹ em hoàn toàn đã 'kết' cậu con rể này lắm rồi đó.
"a a a, con đói rồi nhà mình có cơm chưa ạ?"_em ngại đỏ cả mặt, đứng phắt dậy giả bộ tìm kiếm đồ ăn.
"Ha Yoon...mới có 4 giờ chiều mà con"_mẹ em quay ra nói với em.
"à...vậy ạ...thì...ờm..."_em đã ngại lại còn ngại hơn, thế là đành ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ra sau cấu anh một cái vào eo. anh đau nhưng không dám kêu lên.
"được rồi, nếu hai con mệt thì cứ lên trên tầng mà nghỉ đi, ba mẹ cũng đi ra ngoài có chút công chuyện tối mới về...hai con chịu khó ở nhà nhé"
"được được, con lên nghỉ đây, bye bye ba mẹ, ba mẹ đi vui vẻ ạ"_em chỉ chò có vậy, chạy vọt một phát lên trên cầu thang. anh đứng dậy chào ba mẹ em rồi mới sải bước đi theo sau em.
ba mẹ em ở dưới không hẹn mà nhìn nhau gật đầu, con gái họ có lẽ đã chọn đúng người. dù là lần gặp đầu tiên nhưng mắt nhìn người của họ chưa lầm bao giờ, con gái họ chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu có anh bên cạnh.
___________
"sao vậy?...em ngại à?"_anh đi vào phòng ngủ của em, em vẫn ngại ngùng che mặt đi, ngồi dựa vào đầu giường.
"anh đó...chả biết theo phe em gì cả...còn trêu em"_em bỏ hai bàn tay xuống, nũng nịu, có chút mếu máo nắm tay anh nói.
"anh thấy bình thường mà...ba mẹ em có vẻ rất quý anh đấy... hay là chúng ta làm như lời mẹ em nói nhé?"_ý anh là họ sẽ tổ chức đám cưới ấy.
"yah, anh vẫn còn trêu em được...để xem hôm nay em xử lí anh như thế nào"_em vùng người dậy, kéo anh từ mép giường vào giữa giường rồi lấy gối ôm của mình đập lên chân anh.
"haha...mẹ em nói đúng mà...a"_ anh vừa nói vừa cười vì vẻ mặt giận dỗi của em.
"anh vẫn còn nói được cơ đấy... Choi YeonJun, đồ đáng ghét"_em giơ cao gối lên định vung xuống người anh nhưng cơ thể bỗng bị khống chế nằm xuống giường. là anh đã rướn người dậy ôm em rồi để em nằm dưới người mình...tư thế này có chút gì đó... nhưng hai người dường như rất thản nhiên.
"anh làm gì vậy hả? đừng tưởng nhìn em bằng ánh mắt đó là em tha cho anh nha"_em hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của anh.
"vậy à...nhưng anh vẫn cứ thích vậy đấy...em làm gù được nào?" _vẻ mặt của anh rất gợi đòn là đằng khác.
"à...anh định tuyên chiến chứ gì...được, hôm nay- ưm"_em chỉ kịp nhìn thấy anh cười một cái rồi phía trước bỗng chẳng thấy gì ngoài gương mặt phóng đại của anh.
anh áp môi mình lên môi em để chặn lời nói kia lại. và nó có thành quả tốt thật. em đành chịu trận nằm dưới để anh hôn mình đến một lúc lâu sau mới buông ra.
"còn gì muốn nói với anh không? anh nghe"_anh chống một tay xuống. một tay nghịch nghịch tóc của em.
"...đồ lợi dụng...jjunie xấu xa"_em vừa giận vừa thích thú nên mắng yêu anh.
"ừm, anh lợi dụng, anh xấu xa... chỉ có em là xinh đẹp và tốt nhất đời này thôi"_anh cười tít cả mắt lại.
"anh học mấy cái này ở đâu đấy?"_em vẫn vê cổ áo của anh.
"trên mạng thiếu gì...phần đề xuất của em đầy còn gì...anh không biết là em hứng thú với kiểu này đấy"_anh nhếch mép một cái rồi cúi xuống hôn 'póc' một cái lên trán em.
"gì vậy trời..."_em đúng kiểu hoang mang.
"công chúa của anh quên thoát đăng nhập trên máy anh...nhưng cũng vì vậy mà anh biết lòng em như nào...anh sẽ cố gắng. nhé?"_ anh rất trêu em.
"aaa...đừng như vậy mà, em ngại"_em đưa tay lên che mặt lại...quả thật là em có theo dõi những thông tin về anh trên mạng, có cả những pov làm về anh, tất nhiên là em có biết rồi... ai biết là nó lên cả đề xuất rồi anh đọc, anh 'quăng thính' thế này chứ.
"được rồi, anh không trêu em nữa...nhìn anh, anh hỏi cái này"_ anh đưa tay gỡ nhẹ tay em xuống, để lộ gương mặt đã đỏ bừng lên.
"...em yêu anh không?"
"tất nhiên rồi...còn phải hỏi à... em tất nhiên là yêu anh rồi"
"công khai nhé?"_anh trầm giọng xuống nói, ánh mắt có vẻ rất mong chờ sự đồng ý từ em.
"sao tự dưng lại công khai? anh không sợ công việc-"
"anh không sợ gì cả, chỉ cần em gật đầu thì có chuyện gì xảy ra anh cũng nguyện gánh cùng em... nhé? anh muốn nắm tay em công khai chứ không phải những nụ hôn bí mật như này..."_giọng anh rất tha thiết.
"...từ đầu em vẫn luôn muốn công khai...nếu anh cũng muốn như vậy thì em chẳng việc gì phải ngại nữa..."_em cười rồi gật đầu. anh hạnh phúc ôm em vào lòng. hai người nằm cạnh nhau như vậy chìm vào giấc ngủ từ khi nào...vậy là mùa đông năm nay 'ấm' rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top