chương 7. expectation

hot news: Công ty X ra thông báo chính thức về sản phẩm mới của nghệ sĩ Choi YeonJun. Được biết đây sẽ là một full album kết hợp cùng một nghệ sĩ khác, hiện phía công ty chưa công bố danh tính nghệ sĩ kia...

thông báo được đưa tin khắp nơi trên khắp các phương tiện truyền thông, cộng đồng người hâm mộ đang cùng nhau hò reo vui sướng vì thần tượng của mình quay trở lại. mặc dù thông báo được đưa ra trước ngày phát hành tận 3 tháng nhưng số lượng đặt trước đã đạt giới hạn.

"em nghĩ động tác này chúng ta nên thêm một chút lực vào nữa thì sẽ đẹp hơn ạ...như này này"_
em và anh cùng tập luyện chuẩn bị cho màn kết hợp, mặc dù đã chuẩn bị rất lâu nhưng họ tới tận bây giờ mới cho mọi người trong nội bộ dự án nghe, trước đó chỉ có ba người là họ và nhà sản xuất mới biết được giai điệu của bài hát.

"...nhưng nếu đoạn đó em dùng lực quá mạnh sẽ dẫn tới những động tác sau em cũng phải theo đà đó mà thực hiện...em còn phải hát liệu có được không?"_người biên đạo nhảy nhìn em thực hiện động tác xong liền lo lắng nói.

"dạ được ạ, chỉ cần là một màn trình diễn hoàn hảo nhất có thể, em đều sẽ cố làm cho bằng được" _em đứng ổm định lại hơi thở của mình, vừa thở vừa nói với biên đạo nhảy của mình.

"...nếu không thì hãy để em và em ấy nhảy đôi cùng nhau đoạn này, như vậy thì có lẽ chúng em sẽ đỡ mệt hơn"_anh ngồi dựa vào tường nhìn em tập phần của em nãy giờ mới đứng dậy lại gần lên tiếng.

"em làm được mà...anh chị cứ để em làm"_em xua tay.

"nghe anh...chị Lim, chị hãy biên đạo cho hai đứa em vũ đạo phần này nhé. dù sao thì cũng là sân khấu kết hợp, em và Ha Yoon cũng nên nhảy chung với nhau, hơn hết là tiền điệp khúc của bài này, là phần của Ha Yoon ấy... phần ấy diễn tả lại giai đoạn một cặp đôi yêu nhau nồng thắm rồi mới tới điệp khúc chia lìa. vậy chúng ta chốt vậy nhé?"_anh nói ra ý của mình để chốt lại với hai người kia.

"...em thấy thế nào Ha Yoon?"_ chị biên đạo đã ngầm đồng ý trong lòng, chỉ chờ mỗi em thôi.

"vậy cũng được ạ...vậy trong thời gian chị nghĩ vũ đạo cho bọn em, hãy gọi các vũ công tới để luyện tập luôn được không ạ? từ ngày tập luyện tới giờ hoi cũng chưa tới đây lần nào"_em gật đầu đồng ý rồi lại nói tiếp.

"ừm...cứ làm theo ý của Ha Yoon đi"_anh cũng tán thành. vậy là trong thời gian đợi đội vũ công của công ty em tỡi em và anh có nửa tiếng để nghỉ ngơi. anh đã lặng lẽ đặt nước để mời mọi người nhân ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ có em biết điều này để có thể tạo bất ngờ cho họ.

"em vẫn như cũ chứ?"_ý anh muốn nói là nước uống yêu thích của em - matcha latte. hỏi thì hỏi thế thôi, chứ anh đã đặt hai cốc, một cho mình và một cho em, nếu không thì trong trường hợp em thích uống có thể uống cả hai.

"dạ vâng...anh đặt nước sao ạ?" _em cầm điện thoại ngồi xuống gần anh. em đặt cánh tay mình lén gối rồi lại kê cằm lên đó xem điện thoại. dạo gần đây em không động đến điện thoại mấy, rất ít khi sử dụng, em dành toàn thời gian cho âm nhạc và vũ đạo, tối lại về nhà với ba mẹ, không thì lại là đi chơi với anh. nếu rảnh rỗi em thường sẽ đọc sách chứ không phải kè kè bên điện thoại như mọi người nghĩ.

"ừm, anh đặt cho mọi người"_ hai người mỗi người một máy riêng xem lại video quay màn diễn tập vừa nãy của họ để phân tích và sửa lỗi.

"...anh thấy đoạn này em chưa làm tốt đúng không ạ?"_em tua lại đoạn vừa rồi rồi đưa cho anh xem. anh ngẩng lên, cầm điện thoại em cẩn thận xem xét, đúng là phải thật tinh ý mới nhận thấy em bị chậm một nhịp nhỏ.

"đúng là em hơi chậm so với anh một chút nhưng đâu ảnh hưởng gì đâu chứ? phần sau em lập tức sửa lại rồi..."_anh đưa trả lại em điện thoại, lại quan sát gương mặt không thỏa mãn của em.

"...em sẽ cố gắng sửa"

"cần gì phải căng thẳng tới vậy chứ? làm việc với anh mà mặt buồn hiu như thế này hả?...ý, cười rồi này!"_anh đẩy người lại gần em, cúi xuống thấp hơn làm trò cho em cười. tèo này luôn hiệu quả, ít nhất là đối với em.

"đúng thật...làm việc với anh chưa lúc nào là em không cười mà"_em mỉm cười thật tươi nhìn anh đang chăm chú nhìn mình.

"đó, đây mới là Ha Yoon của chúng ta chứ"_anh là một người hướng ngoại nên anh luôn là nguồn tích cực cho mọi người xung quanh. em thì lại là một người khá trầm tính, có chút hướng nội nhưng em cũng là một năng lượng lớn cho những đồng nghiệp xung quanh của mình. em và anh đều rất tinh tế nên chỉ cần quan sát đối phương có chút thay đổi tâm trạng là biết ngay.

ngồi nghỉ một lúc nữa thì đội vũ công và nước cũng được giao tới.

"nước hôm nay là do anh YeonJun mời mọi người đó ạ"_em nâng cốc của mình lên nói cho mọi người biết. tất cả ở đó đều ồ lên rồi vỗ tay làm anh ngại đỏ mặt chỉ biết cúi người cười trừ.

sau khi trao đổi một số thông tin cần thiết. mọi người bắt đầu vào việc tập luyện.

__________________________________

cái ngày mà công ty của cả hai đồng loạt tung ảnh bìa cho album kết hợp lần này của họ, tin tức này đã làm cho bao người phải bất ngờ không ngờ tới. số lượng đặt trước đã nhiều, nay vừa thông báo sản xuất thêm, trang web vừa mở đã bị đánh sập ngay lập tức. trong lúc mà người người nhà nhà vẫn đang xôn xao về thông tin này thì ở đâu đó có hai con người vẫn rất bình thản ngồi nói chuyện vui vẻ ở hậu trường quay mv.

thời tiết mùa đông năm nay đến sớm nên lúc quay mv vô tình lại là những ngày lạnh đầu mùa.

"phù~...lạnh quá...cảm ơn mọi người ạ"_em hoàn thành xong cảnh quay ngoài trời của mình. trang phục của cảnh quay không thuận lợi vì đó là một bộ quần áo mỏng manh, thậm chí còn có vài vết rách, dưới cái thời tiết lạnh thấu xương này mà mặc bộ đó ở ngoài chắc chắn là rất lạnh. nhưng em vẫn rất chuyên nghiệp mà hoàn thành cảnh quay của mình trong một lần duy nhất.

em lạnh đỏ cả mặt, vừa đi vừa xoa rồi thổi hơi ấm vào tay, thân người nhỏ bé co rúm lại. mọi người ở ngoài vỗ tay tán thưởng cho cảnh quay của em, chỉ có mình anh là vẫn cầm một chiếc áo phao đứng đợi em quay xong là sẽ đưa em ngay.

"em mặc áo này vào đi...lạnh run cả người rồi kìa"_anh khoác lên cho em cái áo phao đã gắn miếng giữ nhiệt bên trong.

"à dạ...em cảm ơn"_em rất phối hợp theo anh mà tiện thể xỏ luôn tay áo vào, anh thấy thế không nghĩ nhiều mà kéo khóa áo lên cho em.

"...có lạnh lắm không? cầm túi giữ nhiệt của anh cho ấm"_anh để túi giữ nhiệt của mình vào bàn tay đã cứng lại vì lạnh của em, ở bên ngoài còn dùng chính tay của mình bao bọc lấy cả hai tay em một lúc.

"em bình thường ạ...có lạnh chút xíu à"_em vẫn nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh.

"vào ngồi sưởi ấm đi, anh có mua cho em cacao nóng rồi"_anh đút tay vào túi áo khoác mình, cùng em đi vào ngồi ghế để xem lại cảnh quay.

"vâng ạ"

màn hình được đưa gần đến chỗ hai người ngồi để tiện xem hơn. cảnh này em phải ngồi một mình ở giữa cánh đồng cỏ mọc cao hơn đầu mình. tiếp đó là cảnh em đứng giữa hồ nước tuyệt vọng về mối tình vừa trải, vừa khóc vừa vùng vẫy một mình giữa khoảng không vắng lặng. cảnh đấy quay vào rạng sáng hôm nay, em quá nhập tâm vào nhân vật trong bài hát nên phải mất một lúc lâu sau khi quay xong em mới bình ổn lại cảm xúc của mình, đó là còn có mọi người bên cạnh an ủi. mv này sẽ trái ngược hoàn toàn với mv sắp tới họ sẽ quay. mv sắp tới kể về mối tình của hai người từ giai đoạn bắt đầu cho tới lúc viên mãn, bắt đầu bi thương nhưng kết thúc hạnh phúc...đó là điểm liên kết giữa hai mv hay là hai bát hát họ chọn.

"wow...tuyệt quá"_anh vô thức thốt lên lời khen khi chăm chú nhìn những cảnh quay của em.

toàn bộ các khoảnh khắc của cả hai trong hậu trường đều sẽ được một người quay lại. sẽ có những lúc không báo trước, cũng có những lúc phỏng vấn trong hậu trường nên sẽ có rất nhiều điều thú vị trong hậu trường được đăng...

__________________

"Choi YeonJun! Choi YeonJun! Choi YeonJun!"_em như một người hâm mộ nữ cuồng nhiệt cổ vũ thần tượng của mình. em nói với camera đang quay cạnh mình, còn bình luận những lời khen ngợi anh trước ống kính.

chuyện là hôm nay anh có một cảnh quay phải đứng dưới một tòa nhà bị đổ sập. đứng không thì không sao, đây anh phải đứng dưới tòa nhà ấy rồi mới kích nổ để nó đổ xuống. tất nhiên là anh được trang bị đầy đủ các đồ bảo hộ nhưng vì quá nhiều bảo hộ xung quanh, cảnh quay có thể sẽ không thể hoàn hảo được nên anh quyết định sẽ mạo hiểm đứng người không ở trong đó, chỉ có một tấm che chắn ở trên đỉnh đầu để tránh tình huống nguy hiểm nhất. ý kiến bị bác bỏ nhưng anh nhất quyết hi sinh nên cuối cùng mọi người và đạo diễn phải đồng ý.

anh đứng trong đó trao đổi lần cuối với đạo diễn xong xuôi, khi máy quay chuẩn bị, anh nhìn về phía em đnag đứng ở xa nhìn mình cổ vũ mỉm cười lấy động lực và niềm tin. em nhiệt tình cổ vũ, điều đó làm anh càng thêm tin tưởng vào bản thân sẽ làm rốt trong lần đầu.

"...1, 2, 3, tất cả sẵn sàng, kích nổ" _đạo diễn kiểm tra kĩ lưỡng tất cả các công cụ cho anh và cảnh quay rồi nói vào loa.

ngay lập tức mặt đất rung chuyển, anh lấy cảm xúc để khóc theo kịch bản đã định sẵn. quá trình anh một mình đứng trong đó với xác suất an toàn không cao, mọi người lo lắng im lặng đợi chờ kết quả...

...cuối cùng sau 10 phút nhanh chóng, đạo diễn hô cắt và cảnh quay hoàn toàn thuận lợi, anh vẫn an toàn, thành phẩm không thể chê vào đâu. đội ngũ bảo hộ sau khi đạo diễn hô cắt đã ngay tức khắc lao vào đống đổ nát để đưa anh ra. em từ xa sốt ruột nãy giờ cũng chạy lại xem tình hình. thật may là anh không bị thương. cảnh quay cuối cùng này sẽ kết thúc bằng cảnh đống đổ nát che mờ đi khung cảnh trước mắt, tòa nhà cũng không có trần, chỉ bao bọc bốn bức tường nên khi đổ xuống, nó chỉ đổ xuống xung quanh. anh ở giữa đứng dưới mái che đầu, khi được đưa ra ngoài anh người phủ đầy bụi như một búo bê lâu ngàu không động tới. nhất thời anh chưa thể mở mắt và nói chuyện vì có quá nhiều bụi. sau khi được phủi bụi và vệ sinh sạch sẽ đi ra, tiếng hò reo ăn mừng của cả đoàn bao trùm lấy anh.

"anh làm tốt lắm...em đã rất lo đấy"_em đi lại cạnh anh, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"anh không sao, cảnh quay hi vọng nó sẽ đẹp"_anh từ khi quay xong chưa có thời gian nhìn lại cảnh của mình.

"cảnh quay của anh có lẽ sẽ là phân đoạn đáng xem nhất mv đó"

"cảnh dưới nước của em cũng rất đẹp mà...cảnh đó còn khó hơn cảnh của anh"_anh và em sải bước trên bãi cỏ rộng lớn, địa điểm của họ quay khá xa thành phố, là một ngọn đồi bao la nên nơi đây rất yên bình. mọi người đnag thu dọn đồ đạc nên họ mới có thời gian đi dạo thế này.

"hì...em thật sự rất mong đợi vào sản phẩm này...nói thật thì chưa bao giờ em có cảm giác hi vọng như thế này, kể cả là lúc đi thử giọng vào công ty em cũng không mong đợi như bây giờ"_em và anh đã nói chuyện dọc đường, họ lững thững bước tới nơi cao nhất của ngọn đồi rồi dừng lại ngắm cảnh thanh bình nơi đây. em ngắm cảnh, còn anh ngắm em.

"sao lại mong đợi vào nó như vậy chứ? sản phẩm này đặc biệt tới vậy sao?"_anh khẽ hỏi.

"...vâng...có thể nói nó là định mệnh và điểm ngoặt của sự nghiệp của em...nói rộng hơn nữa là cuộc đời em"_em quay qua nhìn anh mà nói.

"anh cũng vậy, thật mừng vì em đã trân trọng sản phẩm này tới vậy..."_anh cười nhẹ nói với em.

"anh biết vì sao không ạ?"_em ngừng lại một lúc, hít một hơi rồi mới ngập ngừng nói.

"có thể là vì...lần đầu em hợp tác với người khác kiểu này sao?"_ anh không nghĩ nhiều...vẫn có hơi sức để nói vui với em.

"không ạ...đó không phải lí do em coi trọng sự kết hợp này tới vậy"_em nói với giọng khá nghiêm túc.

"vậy...không phải lí do đó thì còn thứ gì khiến em bận tâm đến sao?"

"là vì...em đã gặp được một người quan trọng, người ấy quan tâm em, chăm sóc em từng tí...ngoài ba mẹ ra thì người ấy là người đầu tiên khiến em biết thế nào là yêu người khác, biết thế nào là yêu thương họ...người ấy luôn tạo cảm giác an toàn và được bao bọc, bảo vệ mỗi khi em và người ấy ở cạnh nhau...thật sự đó mới là lí do"_em không nói thẳng tên người kia ra...nhưng không ai biết đó là ai, ngoài hai người đang ở đây.

"...ý em là..."_anh hơi chau mày lại suy nghĩ rồi từ từ giãn ra, rồi lại mở to mắt khi ngờ ngợ ra điều gì đó.

"...vâng, ý em là như vậy...nếu anh có gì muốn nói thêm thì cứ gọi em...là anh thì bất cứ khi nào em cũng nghe...em xuống kia trước"_em mỉm cười rồi quay người rời đi...nhưng anh đã đuổi theo khi em bước được vài bước và bắt lấy cổ tay em níu lại.

hành động của anh đã khiến em khựng lại, nhịp tim của hai người lúc này dường như là đập chung nhịp.

"Ha Yoon..."_anh gọi tên em, nhưng không ngư thường ngày, anh gọi tên em lúc này với biết bao cảm xúc lẫn lộn.

"anh gọi gì em ạ?"_em hít thở một cái rồi mỉm cười quay lại nhìn anh, tay vẫn để đó để anh nắm lấy.

"anh...anh có chuyện muốn nói với em...em nghe anh được không?...nghe xong nếu muốn bỏ đi, hãy cứ bỏ đi...đừng nói gì nhé?"_anh chân tình nhìn vào mắt em đầy mong đợi.

"anh cứ nói đi...em nghe mà"

"anh...anh và em tuy là đồng nghiệp và luôn chạm mặt nhau trên thường trường...nhưng ta gặp nhau không lâu, thời gian hai chúng ta quen biết cũng chẳng dài chẳng ngắn...nhưng thời gian gần hai năm vừa qua... là thời gian anh thay đổi nhiều nhất trong đời mình...anh cũng gặp được một người cho anh biết thế nào là rung động...anh lần đầu biết cảm giác hi vọng, cảm giác hạnh phúc...anh chỉ muốn nói là anh đã phải rất may mắn mới gặp được người ấy...anh luôn muốn nói lòng mình cho người ấy, cái gì cũng muốn nói cho người ấy...Ha Yoon à, anh không phải là một người hoàn hảo, nhưng em vẫn luôn nói anh như vậy, em sớm đã trở thành một người đặc biệt đối với anh... em hiểu lòng anh mà phải không?...anh yêu em Kim Ha Yoon, ngay từ lần gặp đầu tiên là anh đã biết em là người anh sẽ tìm kiếm và phải tìm kiếm để bên cạnh người ấy, chính là em... em là người đã cho anh động lực trong suốt thời gian qua...Ha Yoon...em có đồng ý bên cạnh anh được không?"_anh đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay em, không từ gì diễn tả được cảm xúc của anh lúc này.

"...em vẫn luôn đợi câu nói này của anh đó Choi YeonJun..."_em ánh mắt long lanh nở một nụ cười tươi tắn nhất đời gật đầu với tình cảm của anh.

"cảm ơn em"_anh ngửa đầu hạnh phúc rồi kéo em vào lòng mình ôm thật chặt. em đáp lại cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá của anh.

"anh sẽ yêu thương em nhiều hơn thế này...dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ ở sau em...thắp sáng con đường em đã đi, để khi em quay lại vẫn sẽ thấy đường mà không hoảng sợ...anh sẽ luôn bên em...người con gái anh thương"_anh đặt một tay ở eo, một tay ở lưng em rồi đặt lên môi em một nụ hôn chất chứa bao hi vọng và tình cảm của mình bấy lâu nay.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top