chương 6.

"hi~, xin gửi tới các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay...mình là Kim Ha Yoon"_em vừa trình diễn xong list nhạc đầu tiên của buổi diễn. dù mệt thỏe không ra hơi nhưng em vẫn vui vẻ mỉm cười, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa dừng lại giao lưu với người hâm mộ ở dưới.

"...vậy là đây là đêm cuối cùng mà mình còn ở Mỹ...4 ngày qua ở Vegas các cậu tuyệt lắm đó... mình vẫn luôn chỉ muốn cảm ơn các cậu thật nhiều"_em đứng ở vị trí có thể nhìn toàn thể tất cả mọi người ở sân vận động. những tiếng hò reo to dần khi hình ảnh của em được chiếu trên màn hình lớn. mắt em long lanh, em đứng lặng yên một chút ngắm nhìn những người hâm mộ ở cách xa mình...hôm nay em đã chuẩn bị một món quà cho họ.

"vì là đêm cuối cùng nên các cậu hãy cùng đứng dậy và nhảy cùng mình nhé...let's go"_tiếng nhạc dạo vang lên, em khuấy động không khí rồi tiếp tục trình diễn.

em ở sân khấu tỏa sáng là vậy nhưng ở dưới vẫn luôn có một bóng hình lặng thầm dõi theo em từ xa. đó là anh. nói thật thì suốt mấy tháng qua anh đều tham gia không sót một buổi diễn nào của em. anh âm thầm ghi lại những thước phim tuyệt đẹp nhất của em ở trên sân khấu rồi lặng lẽ lưu nó lại...biết đâu sau này sẽ dùng đến. thế giới ngoài kia bao người nhòm ngó hai người nhưng họ vẫn có thể vui vẻ bên nhau như vậy...bên nhau như tình yêu nhưng chỉ là đồng nghiệp...liệu có sẽ luôn như vậy không?

anh không quan tâm điều ấy, anh chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy em đứng trên sân khấu với đam mê của đời mình là được rồi. chẳng cần ai biết... anh và em biết là được rồi.

...

"YeonJun à, đã hơn một năm rồi em chưa có sản phẩm mới...liệu lần trở lại sắp tới sẽ là một điều gì đó đặc biệt mà em ấp ủ rất lâu sao? hay nó có gì đó mà trước giờ em chưa thử sao?"_anh về nước sau thời gian dài ở nước ngoài cùng với em. vừa về nước, xuống sân bay rồi rất khó khăn mới trở lại xe nhưng anh vẫn kéo cửa kính xuống để chào hỏi mọi người đã đợi mình.

"dạ...mọi người hãy đón chờ nó nhé"_anh chỉ còn đợi thu âm cho ca khúc cuối cùng là có thể thực hiện các hoạt động khác của album, dự tính sẽ phát hành vào cuối năm nay.

"ồ...vậy còn tin tức sáng nay về em thì sao?"_một phóng viên khác nói tiếp.

"dạ?...vấn đề đấy thì... em miễn bình luận ạ"_anh lúc trong phòng chờ đã biết được tin tức của mình, vẫn lại là tin hẹn hò duy nhất trong năm qua của anh với em. nhưng lần này thì khác, anh cười ẩn ý trả lời cánh phóng viên, vì trước đó em cũng được phỏng vấn, câu trả lời cũng không khác gì anh.

"ồ"_đám đông ồ lên thật lớn...anh giao lưu một chút nữa rồi cúi xuống tạm biệt mọi người. trước khi xe đi hẳn, anh còn lấy kẹo dẻo trong túi của mình chia cho người hâm mộ qua khe cửa sổ không đóng hẳn. một lần nữa người hâm mộ lại ấm lòng vì hành động quan tâm nhỏ của anh.

__________________________________

đám đông lớn tụ lại ở một con đường lớn ở một khu phố thượng lưu, nơi những thương hiệu cao cấp chọn làm cửa hàng của họ. đám đông ồn ã chỉ đợi một nhân vật xuất hiện.

một thân tây bước xuống xe. anh trong chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, giày và quần cùng màu cà vạt đã chiếm toàn bộ sự chú ý của những người có mặt ở đó. những ánh đèn flash nháy liên tục chỉ để lấy ảnh của anh. anh nhàn nhã bước tới bắt tay với người đại diện của nhãn hàng mình làm đại sứ toàn cầu. mối quan hệ của anh và nhãn hàng đã nên duyên từ lâu, có thể nói anh là ngoại lệ của nhãn hàng và họ luôn ưu tiên anh. không chỉ vì lợi nhuận mà anh mang lại, mà còn vì anh luôn tận tâm với vai trò của mình.

"ồ, lâu rồi không gặp lại anh"_ anh bất ngờ khi giám đốc truyền thông của nhãn hàng đích thân bay đến đây để dự lễ khai trương cửa hàng mới.

"YeonJun Choi, chúng tôi thật sự rất nhớ cậu"_vị giám đốc cùng anh đi vào vị trí chụp ảnh, để anh có thể có những bức hình đẹp nhất, vị giám đốc chấp nhận đứng trong bóng tối để mọi người chụp ảnh cho anh.

sau một hồi đứng chụp ảnh, đảm bảo rằng ai cũng đã có ảnh của mình ở mọi góc độ, anh mới cúi chào và cảm ơn mọi người ở đó, rồi mới cùng giám đốc truyền thông đi vào trong cửa hàng.

cửa hàng hôm nay khai trương nên mới chỉ mở cửa đón những vị khách đặc biệt như anh đến. nhưng chỉ riêng anh là vào ra đều có quà tặng chế tác riêng và những sản phẩm mới nhất, tất cả đều dành cho anh. hơn hết, những thứ mà anh thích thú mà muốn mua, vị giám đốc truyền thông đều hào phóng tặng chúng cho anh dù anh nói không cần.

"đây là thiết kế mới sao giám đốc An?"_anh cầm lên một chiếc túi xách nữ ngắm nghía.

"cậu định sẽ mua tặng ai sao?"_vị giám đốc hỏi.

"tôi định sẽ tặng nó cho mẹ tôi và một người đồng nghiệp thân thiết của tôi...cô ấy gần đây thường xuyên làm việc với tôi...anh hiểu chứ?"_ anh không ngại mà chia sẻ mong muốn của mình cho giâm đốc An. anh còn lấy thêm một chiếc khác hợp với mẹ của mình...còn cái túi kia thì chẳng cần nói cùng biết là anh mua cho ai.

"ồ...mẹ cậu thật hạnh phúc khi có người con tuyệt vời như cậu... còn cô gái kia thì cũng may mắn không kém...không biết ai đã lọt vào mắt xanh của cậu giống như chúng tôi được cậu lựa chọn giữa hàng vạn thương hiệu khác?"_vị giám đốc vừa khen ngợi anh, vừa hỏi về người anh tặng túi cho và cũng nhắc về mối quan hệ giữa anh và nhãn hàng.

"à...giám đốc An quá khen rồi... hai túi xách này hãy đóng gói cẩn thận lại giúp tôi nhé"_anh mỉm cười trước sự khéo léo trong lời nói của giám đốc An, đồng thời đưa anh ấy hai chiếc túi xách mà mình nhắm trúng. thật tình cờ đó cũng là phiên bản giới hạn, nhãn hàng chỉ sản xuất một cái cho mỗi chiếc vì muốn tăng tính cá nhân hóa cho mỗi khách hàng.

sau khi dạo một vòng quanh cửa hàng và chụp hình lưu niệm. anh tự tay xách hai túi quà mà mình sẽ tặng cho hai người phụ nữ quan trọng trọng trong đời ra xe trước sự chứng kiến của bao người. những phần quà của nhãn hàng được nhân viên cửa hàng chuyển ra sau đó.

__________________________________

sau hơn một năm bận rộn cũng đã đến đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn của em. em đang ở buổi soundcheck trước khi diễn vào buổi tối nay. sân vận động đông kín người. tất cả các hạng vé đều được dự soundcheck. em đã tự tay viết hơn hàng nghìn lá thư gửi tới những người hâm mộ đến xem buổi diễn vào đêm cuối cùng này, trên trang cá nhân, em còn viết một tâm thư dài để cảm ơn những người hâm mộ đã đến những buổi diễn trước và những người không thể tới. em dành rất nhiều quà cho những bạn may mắn có mặt tối nay, tất cả đều chưa tâm sức và tình cảm của em.

"mình rất thích biểu diễn vào những buổi trời còn sáng vì mình có thể nhìn được các bạn ở phía dưới đã cổ vũ mình nồng nhiệt đến thế nào. buổi tối mình không thể nhìn rõ các bạn ở phía xa...nhưng bây giờ thì có thể rồi. Vậy là hành trình của chúng ta sẽ khép lại trong vài giờ tới...một năm qua mình đã đi rất nhiều nơi, được gặp mặt các bạn fan trên khắp thế giới. tuy là thời gian chúng ta bên nhau không được lâu...các bạn có thể sẽ rất rõ về mình, nhưng mình thậm chí là không biết được tên của các bạn...thật không công bằng nhỉ? các cậu cứ yêu thương mình như vậy mà mình thì..."_em chu môi để ngăn cho những giọt lệ không rơi xuống.

cả sân vận động ồ lên để an ủi em. khi tiếng ồn dần giảm xuống em định nói tiếp thì một người hâm mộ đã hét lên rằng : "cậu là chính cậu là được rồi, không cần quan tâm chúng tớ". em bật cười vì câu nói của bạn ấy, mọi người đều cười theo em.

"thật là...không muốn rời xa các cậu chút nào cả..."_em ngồi trên sân khấu cùng fan của mình hát những giai điệu quen thuộc của họ.

__________________________________

"yeahh"_em chạy vào hậu trường sau khi buổi diễn tối đó kết thúc. vừa vào em đã chạy đến ôm chị quản lý mà khóc nức nở. lý do tất nhiên là vì hành trình gặp người hâm mộ trên thế giới hơn một năm qua đã kết thúc và sẽ rất lâu nữa họ mới có thể gặp nhau.

"thôi nào...không khóc nhé...Ha Yoon không khóc nhé"_chị quản lý bối rối xoa xoa lưng em.

"hức...hức..."_em không muốn khóc nhưng không hiểu vì sao nước mât cứ tuôn trào ra khi em cùng tất cả người hâm mọi đêm nay nhìn lên ngắm pháo hoa cùng nhau...vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc rất nhiều.

"Kim Ha Yoon của tụi chị vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ?"_em vẫn thút thít cho tới tận lúc vào phòng chờ. các thành viên cũ của nhóm nhạc ngày trước em lần đầu ra mắt đã cùng nhau đến để ủng hộ em út của họ trình diễn.

"các chị tới đây sao?"_em bất ngờ mở to mắt khi thấy những con người đã trải qua bao năm tháng thăng trầm cùng mình từ khi còn là thực tập sinh.

"em gái của tôi đã lớn thế này rồi đây này"_chị cả của nhóm tiến lại ôm em.

các thành viên lâu ngày không tụ họp đầy đủ nay có dịp ngồi lại với nhau, đã vui lại còn vui hơn.

"các chị ai cùng đều tìm được nửa kia rồi...còn em thì sao đây Ha Yoon? bao giờ định báo tin vui với đằng ấy cho bọn chị đây?"_một người chị lớn hơn em 3 tuổi choàng tay qua vai em trêu chọc.

"em còn trẻ thế này...yêu đương làm gì sớm ạ"_nói thế thôi chứ em năm nay cũng 26 tuổi rồi đó.

em cùng các chị vui đùa đến tận muộn mới tiễn các chị đi về, còn mình sẽ lại tham gia tiệc cùng các nhân viên đã đồng hành cùng mình trong chuyến lưu diễn vừa rồi, họ đã đặt nguyên một nhà hàng nướng để ăn mừng.

em thay đồ ra rồi lên xe đi tới nhà hàng định trước. vì giờ đã là gần nửa đêm, tuy còn nhiều hàng quán, một số nơi vẫn tấp nập nhưng quán ăn mà em đến lại nằm ở một khu phố khá yên tĩnh.

bữa tiệc đơn giản chỉ là ngồi ăn cùng nhau rồi ôn lại kỉ niệm một năm vừa qua. chi phí bữa ăn đều là em trả, ra về còn tặng các nhân viên và quản lý của mình những phần quà mà em tự tay chọn phù hợp cho mỗi người em tặng, tất nhiên là có cả thư tay nữa.

khi tiệc tan, em chu đáo gọi xe cẩn thận cho từng người đã uống rượu. bản thân em cũng có cồn trong người, chị quản lý cũng vậy nên chẳng ai có thể lái xe.

"chị cứ về trước đi, em sẽ tự đi bộ về, nhà em không quá xa đây" _em đẩy chị Eun Ji về phía đường nhà chị ấy.

"không được, đêm tối rồi em đi về một mình sao được? nhà chị cũng gần đây thôi, chị đưa em về rồi chị sẽ đi về"

"ấy, đêm muộn rồi, nghe nói mẹ chị hôm nay trở bệnh, chị cứ về trước đi ạ, em đi về được"

"Ha Yoon, em là nghệ sĩ...đi đêm nguy hiểm lắm"

"em sẽ không làm sao đâu...em là nghệ sĩ thật nhưng chị cũng là con gái của mẹ chị...từ nay tới hết năm em rảnh rỗi...có khi sẽ đi chơi nhiều. chị hãy dành thời gian bên gia đình đi...chị cứ sát cánh bên em như vậy, còn gia đình mà. lúc em ở bên ba mẹ thì chị ở cạnh em, sống phải công bằng đúng không ạ?"_nghe em nói cũng thuyết phục...vậy là hai người tạm biệt nhau, mỗi người một hướng đi về nhà mình.

__________________________________

em tung tăng đi vào khu nhà của mình. em mua một căn chung cư ở trung tâm thành phố, gần công ty của em luôn. em đang định quét vân tay để đi vào sảnh thì điện thoại đổ chuông. là anh gọi đến.

"alo ạ...giờ này anh gọi gì em có chuyện gì ạ?"_em mỉm cười rồi bắt máy anh.

"à...hôm nay anh có đến xem em trình diễn nhưng không gặp được em...em vẫn còn đang ở ngoài sao? có tiện gặp nhau không?"_anh ngồi trong xe một tay chống lên vô lăng, một tay cầm máy nói chuyện với em.

"dạ? may quá, em chưa vào trong sảnh...anh có ở gần đây không để em chạy qua?"_em quay người lại háo hức nhìn xung quanh tìm anh.

"anh không ở gần chỗ ở của em... nếu em đang đứng ở dưới thì đợi anh vài phút, anh sẽ qua ngay"

"vậy thì em đợi ở trong công viên dưới tòa C nhé"_em vừa nói vừa đi tìm chỗ ghế dài có đèn sáng ngồi xuống.

"ừm...anh tới nơi rồi đây"_trong thời gian noi chuyện với em anh đã tranh thủ lái xe đến chỗ của em. cuộc gọi hai người lúc này xuất hiện tiếng mở cửa và đóng cửa rất rõ...thậm chí ở ngoài cũng nghe được.

em nghe anh nói vậy, kèm theo tiếng đóng cửa xe của anh đã thu hút em đứng dậy rồi chạy lại phía phát ra âm thanh.

"em về muộn vậy có mệt lắm không?"_anh mỉm cười rồi từ từ đi lại gần với em đang đi về phía mình.

"dạ không, em vẫn chưa quen múi giờ trong nước nên chưa buồn ngủ"_em dừng chân ngước lên nhìn anh trong đêm.

"...anh muốn tặng em cái này... anh tặng để chúc mừng chuyến lưu diễn của em diễn ra tốt đẹp và Ha Yoon của chúng ta vẫn giữ được sức khỏe rất tốt"_anh từ sau lưng đưa ra trước mắt em một túi quà lớn, bên trong là hộp đựng thứ gì đó. việc họ tặng quà qua lại sớm đã trở thành một điều bình thường...nhưng anh đích thân mang quà đến ngay trong đêm để tặng em thì là lần đầu tiên. đặc biệt họ chẳng che chắn gì cả, mặc kệ ai thấy thì thấy.

"ố? đây có phải đồ của nhãn hàng anh đại diện không?"_em nhận lấy túi quà từ tay anh bằng cả hai tay, ngắm nghía một chút rồi mới nhận ra tên thương hiệu.

"ừm đúng vậy...mặc dù là họ đã nói sẽ tặng nhưng anh muốn là quà của anh tặng ai thì phải do chính tay anh mua...về nhà nếu bóc ra nếu thấy thích thì là tốt... còn nếu em không ưng thì bảo anh, anh sẽ tặng em lại cái khác"

"không không không...không cần phải vậy đâu ạ. anh tặng em quà là em vui lắm rồi, dù là gì thì em vẫn rất trân trọng sự quan tâm của anh"_em vội vã xua tay giải thích.

"haha...được rồi, anh đến chỉ để tặng em cái này thôi...muộn rồi, em hãy lên nhà trước đi. hôm khác chúng ta sẽ đi ăn mừng sau"_anh xoay vai em lại, giục em lên nhà.

"ấy...em lên nhà ngay mà...em chào anh ạ"_em bật cười rồi vẫy tay chào anh.

anh đáp lại em bằng cái vẫy tay, đứng đó tới tận khi em vào trong sảnh rồi anh mới quay mặt sang nhìn thẳng vào chiếc ống kính đang lấp ló trong bụi. thì ra là anh đã phát hiện ra có người chụp lén nên mới thúc giục em lên nhà như vậy. "tay săn ảnh" kia thấy bị phát hiện liền rụt ống kính lại. anh liếc bụi cây một cái, dù biết trong đó có người và có cả ảnh của mình và em nhưng anh vẫn bỏ qua, lên xe lái về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top