chương 4.
do phải làm việc với lịch trình dày đặc nên tần suất em bay đi bay về là chuyện thường ngày. rất nhiều lần mọi người thấy em xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, thiếu sức ở sân bay.
hiếm lắm mới thấy em có một ngày nghỉ. em đang ở trong phòng khách sạn của mình.
"Ha Yoon à, hôm nay và 2 ngày tới em khômg có lịch trình gì, em có muốn về nước hay đi chơi ở đâu không?"_chị quản lý hỏi em.
"vậy ạ?...vậy hôm nay em đưa mọi người đi chơi nhé, dù sao ngoài chị và em ra thì các thành viên khác đều là lầm đầu đến châu âu"_em ngưng một chút rồi trả lời chị ấy.
"em không mệt sao?"
"không ạ, em sẽ đưa mọi người đi chơi. chị báo cho họ giúp em nhé"_em bật dậy, chuẩn bị đồ đi chơi.
"được rồi, để chị đi thông báo"_chị quản lý rời khỏi phòng báo cho các nhân viên khác.
em luôn như vậy, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh mình. chưa một ai như em cả, một người của công chúng, thậm chí là được bảo vệ rất nghiêm ngặt và được tung hô ở khắp nơi trên thế giới. ấy vậy mà em luôn giản dị, sống thật với bản thân. biết là các nhân viên cạnh mình lần đầu được đặt chân tới châu âu, em liền dành hẳn một ngày nghỉ của mình để đưa họ đi chơi, còn chi trả toàn bộ bằng tiền túi của mình để họ có thể vui vẻ và thoải mái.
__________________________________
anh đang ở trong phòng họp để cùng đội ngũ trong công ty bàn bạc về những dự án sắp tới.
"công ty muốn dành cho em một chuyến lưu diễn, ý em thế nào?"
"...hiện tại em chưa nghĩ tới vấn đề đó"_anh chưa muốn tổ chức chuyến lưu diễn, dù sao nếu tổ chức chuyến lưu diễn, có thể anh và em sẽ lại đối đầu nhau. anh bất giác nghĩ như vậy đấy.
"nếu chưa muốn tổ chức chuyến lưu diễn thì công ty có đề xuất một phương án khác...em sẽ kết hợp cùng một nghệ sĩ khác. tùe khi ra mắt, em gần như chưa kết hợp với ai khác. em có muốn kết hợp với ai không?"_các nhân viên và công ty rất tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ, nhất là anh.
"...Kim Ha Yoon?"_anh nói ra tên của em khiến các nhân viên bất ngờ.
"Kim Ha Yoon? tin đồn hẹn hò của em và cô ấy vẫn còn là chủ đề nóng cho giới truyền thông...chẳng lẽ..."_người chủ trì cuộc họp nghi ngờ đáp.
"em và cô ấy trước giờ luôn là đối thủ của nhau, điều đó chắc hẳn ai cũng biết rồi. nếu lần này có thể mời cô ấy góp giọng trong ca khúc mới, chẳng phải sẽ có lợi cho đôi bên sao? còn về tin đồn... em không quan tâm đến nó đâu, dù sao em và cô ấy đơn giản chỉ là bạn bè, sao phải giải thích?"_ anh binh tĩnh trả lời, dường như rất chắc chắn khi nói ra quyết định của mình.
"...được rồi, nếu đó đã là điều em muốn, công ty sẽ tôn trọng ý kiến của em. buổi họp hôm nay kết thúc tại đây, mọi người về nghỉ ngơi đi"
...
"dạ em nghe đây anh"_em đang ngồi ăn cùng các nhân viên sau chuyến đi chơi thì nhận được cuộc gọi từ anh, em liền tìm một chỗ thoáng đãng để nói chuyện.
"em đang làm gì vậy? có tiện nói chuyện không?"_anh vừa tập luyện xong, xem lại giờ quốc tế rồi mới gọi cho em.
"à, dạ có ạ. sao vậy ạ?"_em tìm một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống nói chuyện với anh.
"ừm...công ty có hỏi anh về kế hoạch cho album sắp tới. trong đó sẽ kết hợp với nghệ sĩ khác... anh gọi là muốn hỏi ý kiến em về việc chúng ta sẽ hợp tác...em nghĩ sao?"
"hợp tác ạ...tất nhiên là được rồi ạ, như thế thì còn gì bằng... nhưng khi nào thì sẽ bắt đầu ạ? anh biết đấy, chuyến lưu diễn của em còn đang diễn ra, ít nhất cũng phải tầm này sang năm mới kết thúc...liệu có ảnh hưởng gì không ạ?"
"không sao, nếu em bận thì cứ bận việc của mình. dù sao thì anh cũng vừa phát hành ca khúc mới, cũng cần phải có thời gian mà, nên là thoải mái thời gian...vậy chúng ta sẽ hợp tác chứ?"
"dạ vâng, ngày mai em về nước, nếu được thì em sẽ liên lạc sau ạ"
"được rồi, nghỉ ngơi tốt nhé, anh sẽ bàn lại với công ty, bên anh sẽ liên lạc với phía công ty của em"
"dạ vâng, em chào anh ạ"_sau đó em là người cúp máy trước.
em vui mừng trở lại chỗ ngồi của mình trong bàn ăn, háo hức cho dự án của hai người, dù cho là nó còn chưa hình thành, em cảm thấy rất mong đợi. anh cũng vậy, vừa kết thúc cuộc gọi, anh đã vui mừng tới nỗi cười không ngớt mà đi báo với công ty. có lẽ đây sẽ là một dự án kết hợp bùng nổ đây.
__________________________________
em đáp máy bay xuống quê nhà của mình vào sáng sớm. do được báo trước là đám đông tụ lại quá nhiều nên em di chuyển ra xe bằng lối đi riêng. người hâm mộ chỉ có thể nhìn em từ xa qua tấm kính của lối đi. em cũng rất muốn đi bằng lối chính nhưng vì sức khỏe không cho phép nên em không thể chen lấn được.
vừa về tới trụ sở công ty, em đã nhận được thông báo từ phía lãnh đạo.
"phía lãnh đạo cấp cao và phía sản xuất của công ty đã nhận được lời mời của bên công ty x về sự hợp tác toàn diện trong album sắp tới của nghệ sĩ Choi YeonJun. hiện tại chúng tôi chưa có bất cứ sự thỏa thuận nào về vấn đề này, công ty tôn trọng mong muốn của em"_đích thân chủ tịch đi gặp em để nói về vấn đề này.
"trước đó em cũng đã nhận được lời mời và em cũng đã đồng ý với họ, đợi hôm nay về nước sẽ trao đổi lại với chủ tịch nhưng không nghĩ tốc độ làm việc của họ lại nhanh như vậy"
"trong email có nói rằng họ muốn em tham gia vào tất cả các khâu sản xuất, từ việc sáng tác hay vũ đạo và mv, em có đồng ý không?"
"vậy thì quá tốt rồi...em trước giờ như nào chủ tịch biết rồi đấy... không phải do chính tay em tham gia thì sản phẩm cho ra cũng chẳng hay được, nó sẽ chẳng phải là sản phẩm của em mà là sản phẩm của đội ngũ sản xuất...vậy nhờ chủ tịch phản hồi lại lời mời của họ, em sẽ tham gia dự án kết hợp của tiền bối Choi"_em chắc nịch trả lời chủ tịch.
"được rồi, hôm nay và ngày mai em không có lịch trình, nghỉ ngơi cho tốt"
"em biết rồi ạ"
__________________________________
"em tới rồi"_anh mỉm cười khi thấy em bước vào phòng thu.
"em chào anh ạ, anh đợi lâu chưa?"_em để túi vải của mình lên chiếc ghế cạnh đó rồi ngồi xuống đối diện với anh.
anh và em sẽ lên ý tưởng cho sự kết hợp giữa họ tại công ty anh. hôm nay là ngày đầu tiên.
"trong album mà ta sẽ kết hợp sẽ có 9 bài hát. từng bài hát sẽ lần lượt diễn tả cảm xúc của một người trong mối tình đơn phương. mỗi bài hát sẽ có một giai điệu khác nhau...anh có một mong muốn rằng là em sẽ tham gia sáng tác và viết lời cho toàn bộ 9 bài hát này cùng với anh và đội ngũ sản xuất, không biết ý em thế nào?"
"dạ..."_em chưa trả lời ngay vì dù sao trước giừo em cũng chưa bao giờ hợp tác với một nghệ sĩ khác toàn diện thế này.
"anh biết là sẽ khá vất vả cho em, nhưng đó là mong muốn của anh thôi...nếu em không muốn-"_anh chưa nói xong thì em đã xua tay vội nói.
"ý em không phải như vậy ạ...hợp tác với anh đâu phải điều dễ dàng...bây giờ anh lại nhiệt tình như này...em sao có thể tùe chối chứ...em sẽ tham gia vào các khâu sản xuất nhạc cho album kết hợp giữa chúng ta"
"vậy thì tốt rồi! theo như em nói thì chuyến lưu diễn của em phải tầm này sang năm mới kết thúc... khi đó chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau ngồi lại để thảo luận kĩ càng hơn..."_anh đang nói nhưng phải dừng lại vì tiếng ho của em.
tới giờ anh mới để ý em chỉ mặc mỗi một chiếc áo giữ nhiệt màu đen, bên ngoài không khoác áo. thời tiết bên ngoài đang âm độ, còn có cả tuyết. trong phòng tuy có ấm hơn nhưng cũng vẫn lạnh.
"lạnh vậy mà...em không mang áo khoác sao? lấy áo anh mặc này"_anh không ngần ngại mà đưa cho em áo khoác của mình cho em.
"dạ thôi, không cần đâu ạ, anh cứ mặc áo đi, em chỉ ho chút thôi mà"_em vừa ho vừa xua tay không nhận lấy áo từ tay anh.
"không cần phải ngại đâu, anh đang mặc áo hoodie rồi, cứ lấy áo mà mặc cho đỡ lạnh. em còn phải trình diễn, phải giữ giọng cho tốt chứ"_anh vươn người lên, để áo vào tay em.
"ấy..."_em đang định đưa trả anh áo thì anh lắc đầu, tay vẫn để áo vào tay em. cuối cùng thì dưới sự quan sát của anh, em mặc áo của anh để giữ ấm. một phần là vì anh, một phần là do hơi ấm và mùi hương của anh quá dễ chịu đi.
______________
trong suốt quá trình làm việc chung ấy, hai người liên lạc nhiều hơn cả. dường như một trong hai người ra sân bay để bay đi bay lại đều là vì để chuẩn bị cho dự án này.
nếu em không về nước, anh sẽ là người bay đến chỗ em để làm việc. mặc dù có dư dả thời gian nhưng...hai người thích vậy đấy. vừa có thể làm đúng tiến độ, vừa có thể ủng hộ nhau, có phải quá tiện rồi không?
khi hai người làm việc, các nhân viên sẽ không ở trong cùng một gian phòng để họ có thể tập trung...những lúc như vậy... không biết vì sao mà em bỗng sẽ có những lúc sao nhãng rồi lại để anh nhắc nhẹ mới hoàn hồn.
"Ha Yoon"_anh gõ nhẹ lên mặt bàn, kèm theo là nụ cười chỉ dành riêng cho em.
"hả?...à dạ..."_em bừng tỉnh, rời mắt khỏi gương mặt tuyệt đẹp của anh.
"phần anh vừa nói em còn chỗ nào chưa hiểu không? hay còn chỗ nào chưa vừa ý không?"_anh kiên nhẫn hỏi em, một chút cũng không có bực bội.
"à...em thấy...phần này có hơi cao...anh có thể sửa lại không?"_ em nhìn vào bản nhạc mà họ tự tay phổ nhạc và viết lời rồi nhìn anh nói.
"...em mệt hả?"_anh bật cười vì em đã mất tập trung lại vẫn cố giả bộ mình tập trung. em là đang chỉ sai chỗ anh đang nói tới, phần đó họ còn chưa nói tới.
"em..."_em nhìn vào mắt anh, thật là không thể nói gì mà. đã mất tập trung rồi lại còn bị bắt quả tang nữa.
"nếu mệt thì hôm nay chúng ta dừng tại đây...chúng ta ra ngoài một chút được không? coi như lấy thêm ý tưởng cho bài hát"_ anh bật cười thành tiếng khi thấy em bối rối.
"nhưng ở ngoài đang rất nhiều người, em sợ ra ngoài sẽ có người bắt gặp mất"_em hạ bút xuống.
"em và anh có gì đâu mà phải sợ người ngoài bắt gặp? hay là em nghĩ gì lớn lao lắm sao?"_anh thoải mái trêu đùa em.
"em nào nghĩ nhiều như vậy...chỉ là em sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh thôi...tin tức về chúng ta trên mạng nhiều như vậy mà"
"nếu em đã lo thì chúng ta đeo khẩu trang vào là được...nào, đi ra ngoài thư giãn chút đi, mấy ngày nay em chỉ có di chuyển giữa các nước rồi lại ở trong khách sạn, da dẻ cũng trắng thêm một tông rồi, đi ra ngoài nào"_anh vì đó mà cũng phải di chuyển theo em, hai người một trước một sau di chuyển để không bị lộ tin tức. phía công ty đều biết, còn hỗ trợ phía truyền thông và bảo mật cho họ.
...
chuyện họ đi tới một trung tâm thương mại cùng hai quản lý đã là chuyện của 1 giờ sau. họ quyết định đi tới trung tâm thương mại để mua quà cho nhân viên của mình và cũng là lấy thêm cảm hứng viết nhạc và bài trí album.
"anh thấy cái này thế nào?"_em lấy một móc khóa gấu bông giơ lên cho anh xem. họ bây giờ chỉ hở mỗi mái tóc và đôi mắt.
"ồ, trông yêu ghê...cái này cũng nhiều màu này"_anh lấy thêm một cái khác màu lên xem.
"chị Eun Ji, chị thấy thế nào?"_ em đưa cho chị quản lí của em, chị ấy tên Eun Ji.
"em thích là được"_chị Eun Ji cười nhẹ trả lời.
"vậy em lấy thêm vài món nữa, mỗi thứ sẽ lấy đủ màu cho các anh chị luôn"_em có tranh thủ quay cả vlog về chuyến đi mua sắm này của mình nhưng sẽ cắt tiếng vài đoạn, chẳng hạn như đoạn có tiếng của anh.
"để anh tính tiền cho"_anh rút thẻ của mình ra định đưa cho thu ngân nhưng bị em ngăn lại.
"ấy, em mua quà cho các anh chị, anh cứ để em tự trả"_em giữ tay anh.
"coi như là anh kỉ niệm mọi người đi"_anh vẫn nhẹ nhàng đáp lại. nhân viên thu ngân như ngờ ngợ ra được điều gì đó.
"ai lại làm vậy bao giờ?"_em vừa nói xong lại bị thu hút bởi câu nói của các nhân viên trong quầy và trong cửa hàng.
"hai cậu...có phải là Choi YeonJun và Kim Ha Yoon không?"_nhân viên thu ngân chỉ vào em và anh, bất ngờ che miệng hỏi bằng tiếng anh nhưng tên của họ vẫn phát âm rất đúng.
"à...thanh toán cho chúng tôi nhé"_anh không xác nhận, cũng chẳng chối bỏ, nhân cơ hội ấy mà nhanh nhẹn đưa thẻ của mình cho nhân viên quẹt.
cửa hàng khá nổi tiếng nên có đông khách, người nhân viên kia nói có phần lớn tiếng nên thu hút nhiều ánh nhìn vào họ. một số người nhận ra đã rút điện thoại quay lại khoảnh khắc này.
"ừm...có thể cho mình xin chữ ký của hai cậu để trưng bày ở của hàng được không?"_nhân viên thu ngân đưa túi đồ cho hi quản lý rồi đưa ra lời đêg nghị trong sự hồi hộp.
"tất nhiên rồi"_em nhận thấy tình hình xung quanh dần tụ tập nhiều người hơn nên nhanh chóng đồng ý rồi cùng anh ký tên vào hai tờ giấy nhân viên đưa cho sau đó là vội vã di chuyển ra xe trong đám đông đầy máy ảnh và tiếng hô gọi.
"phù..."_cúi chào người hâm mộ ở ngoài xe xong, em trèo lên xe cùng anh và quản lý của hai người. em đang có buổi lưu diễn ở đây nên việc gặp người hâm mộ ngoài đường là bình thường nhưng hôm nay có cả anh nữa nên hơi đông người tụ lại.
"anh không nghĩ sẽ có nhiều người như vậy"_anh kéo khẩu trang xuống.
"em đã đoán được trước rồi... may mà vẫn mua được đồ"_em lấy hai túi đồ rồi tìm quà mà mình mua cho chị Eun Ji và anh quản lý của YeonJun - anh Seok Choon, à, còn có cả của anh nữa.
"em tặng anh chị ạ"_em cẩn thận đưa quà cho từng người một, cuối cùng là đưa cho anh.
"em mua tặng mọi người móc khóa với mong muốn là mỗi khi đi đâu chúng cũng được mang theo bên cạnh mọi người ạ"_em giải thích ý nghĩa món quà củ mình.
"anh cảm ơn nhé"_anh Seok Choon lập tức móc chiếc móc khóa vào túi vải của mình.
"chị xin, đẹp quá"_chị Eun Ji lấy máy ảnh ra chụp rồi đăng story gắn thẻ em để làm kỉ niệm ngay trên xe.
"anh sẽ mang nó khắp mọi nơi"_ anh cẩn thận treo nó vào ốp điện thoại của mình...đúng nghĩa mang đi mọi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top