chương 2. tin đồn

em rời khỏi hội trường sau khi lễ trao giải kết thúc. vừa ra tới ngoài, em như thường ngày bị ánh đèn flash vây quanh, đám đông gọi tên em. em dừng lại quay xung quanh để gập người cúi chào, đây là thói quen của em từ thời còn chập chững bước vào nghề. em tiến lại hàng rào bảo vệ tranh thủ ký tên cho một số người hâm mộ.

"Ha Yoon à, chúc mừng cậu nhé"

"mình cảm ơn...cảm ơn mọi người đã chờ mình"

em chỉ ký được cho một số người rồi lại phải luyến tiếc lên xe rời đi. trên xe em mở những phần quà nhỏ của người hâm mộ tặng mình rồi bất giác cười. em rất kính nghiệp. từ bé em đã được gia đình ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật của mình, ba mẹ chưa bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của em. có thể nói em là trâm anh thế phiệt hay tiểu thư đài các đều hợp lí. ấy vậy nhưng ngành nghề mà em chọn, đều từ công sức nỗ lực của em, không nhờ chút nào tới gia thế hiển hách của mình.

"Ha Yoon, em nhìn này"_chị quản lý của em - Min Ji Yeon đang cầm máy tỉnh bảng làm việc của mình thì bất ngờ đưa máy cho em, trên đó là một bài báo.

"tin đồn hẹn hò? gì vậy chứ?"_chị quản lý lo lắng cho em vì đây không phải tin đồn bình thường, là hai ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí dính tin đồn hẹn hò.

"...cứ để vậy vài hôm là tin đồn tự tiêu tan ấy mà"_em bình thản lạ thường.

"Ha Yoon, chị biết em từ trước tới giờ luôn không quan tâm tới tind đồn của mình nhưng chị nghĩ lần này không đơn giản đâu. lượt tương tác của bài viết tăng theo cấp số nhân rồi đấy"_chị Ji Yeon vẫn ra sức giải thích cho em.

"..."_em khẽ liếc nhìn sang bài báo chễm chệ ngồi ở vị trí đầu bảng tin nóng của tuần, vượt luôn cả bài báo nói về lễ trao giải đêm nay. em nhìn thì đúng thật, tuy chất lượng ảnh không được tốt, nó rất mờ nhưng em nhìn là biết khoảnh khắc em và anh trao đổi liên lạc cho nhau.

"em tính thế nào?"

"...bên phía tiền bối Choi lên tiếng thì bên ta hẵng lên tiếng, đừng vội"_em rời mắt khỏi màn hĩnh sắp xếp gọn gàng lại quà người hâm mộ tặng cho em.

"em...đúng thật là...bao năm chẳng thay đổi"_Ji Yeon thu lại màn hình trên tay mình, viết mail trao đổi với phía công ty chủ quản.

"xì...chị cùng em đi qua bao nhiêu kỉ niệm như vậy...còn lạ tính em sao?"_em mở máy của mình ra, vừa vào mạng xã hội định cập nhật trạng thái mới thì y như rằng bị tin tức kia chiếm lĩnh bản tin đề xuất.

em chẳng quan tâm tới nó, vào trang cá nhân đăng ảnh và dòng trạng thái mới như chưa có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn coi 'trận chiến bùng nổ' trên mạng là hư vô. em nhắm mắt nghỉ ngơi cho tới khi về đến công ty...em lại tiếp tục công việc tập luyện của mình, chuẩn bị cho dự án sắp tới.

_________________________

anh cầm điện thoại mình lướt xem phần bình luận dưới các bài báo nói về tin đồn của mình. trong suốt những năm tháng hoạt động của mình, anh chưa bao giờ dính một tin đồn hẹn hò hay một tai tiếng nào cả, đời tư hoàn toàn trong sạch. vậy nên tin đồn nổ ra khiến dân cư mạng bùng nổ, chia làm hai bên phản đối và ủng hộ.

"em định để như vậy sao?"_Cha Dong Soo - quản lý của anh ngồi cạnh hỏi.

"...cứ để vậy đi"_anh chắc chắn trả lời Dong Soo, một màn này khiến Dong Soo bất ngờ một phen.

"Nhưng...em biết đấy, trước giờ người hâm mộ em và người hâm mộ của Kim Ha Yoon luôn như nước với lửa...em và cô ấy chưa từng có liên quan gì kể cả trong công việc hay đời tư. Bây giờ đột nhiên tin tức nổ ra như vậy, anh lo rằng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút"

"em đã nói được thì sẽ làm được, nếu chủ tịch có hỏi thì anh cứ nói rằng đây là ý của em, trách nhiệm đâu em chịu...kể cả công ty chủ quản phía hậu bối Kim có lên tiếng hay hỏi ý kiến bên ta, cũng cứ giữ vững quan điểm đó...em biết anh lo cho em nhưng lần này cứ như vậy mà làm"

"Ừ...nếu em đã muốn thì cứ làm sao cho thoải mái nhất"

anh cũng đồng thời sau đó vào mạng xã hội của mình cập nhật trạng thái mới. không như mọi năm anh chỉ đăng tin, năm nay anh đăng cả tin và bài viết. cả hai đều có một dòng ghi chú ở dưới: 'đó là sự thật'. chẳng ai nghi ngờ vì ai cũng nghĩ anh đang ăn mừng cho chiến thắng của mình. ngoài một số người bắt đầu gán ghép anh và em là lên bài, phân tích ẩn ý của anh trong dòng trạng thái ấy.

__________________________________

em chăm chỉ luyện tập các vũ đạo và luyện thanh cho sản phẩm sắp ra mắt. đây là full album đầu tiên trong sự nghiệp của em. trước đó em đã từng hoạt động cùng một nhóm nhạc, đã có chút tiếng vang nhưng khi ở thời kỳ sắp ở đỉnh cao thì nhóm buộc phải tan ra theo thời hạn hợp đồng, khi ấy em mới chỉ có 22 tuổi. em quyết định sẽ tách ra riêng hoạt động đơn lẻ, từ đó con đường âm nhạc và diễn xuất của em phất lên như diều gặp gió. hiện tại nếu để đặt lên bàn cân thì khó có một ai hơn được em ở mọi lĩnh vực.

"...chỗ này hay chúng ta hãy đổi vũ đạo thành như này được không?"_em chống hai tay trên eo vừa thở vừa chỉ vào màn hình nói.

"động tác khó quá sao?"_biên đạo hỏi.

"không. chỉ là em thấy động tác cũ chưa đủ dứt khoát, chắc chắn sẽ không thu hút được khán giả...chúng ta hãy thử như này xem sao?"_em lùi lại sau vài bước rồi nhảy theo vũ đạo mình tự sáng tác ra.

"được đó"_các vũ công và cả biên đạo đều vỗ tay khen ngợi em.

"vậy vũ đạo bài này ta cứ tập như vậy nhé"_em uống nước rồi lại quay lại tập động tác mới.

em cứ như vậy từ sáng sớm tới tận đêm muộn. khi tất cả các vũ công hay quản lý của em đều đã đi về thì em vẫn còn ở lại phòng tập tự tập và chỉnh sửa động tác. Đang ngồi xem vũ đạo trên máy tính bảng, em tự dưng thấy hơi mệt nên ngồi xuống sàn nghỉ ngơi. lúc bấy giờ em mới biết hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng rồi. tuy ở trong nước đã là đêm nhưng cộng đồng hâm mộ ở quốc tế đang ở múi giờ khác, em quyết định tranh thủ phát sóng trực tiếp để giao lưu với người hâm mộ.

"xin chào HYs, các cậu còn nhớ mình chứ?"_em gạt mệt mỏi sang một bên nở một nụ cười tươi để chào mọi người qua màn hình nhỏ.

"...à, bên mình đang là gần 3 giờ sáng rồi, nếu để đến sáng thì các cậu lại ở múi giờ khác nên mình mới lên đây giờ này"_em đặt máy tính bảng dựa vào tường, còn mình cầm điện thoại đăng nhập tài khoản khác để đọc bình luận của người hâm mộ, tiện thể cũng đặt đồ ăn, dù sao em cả ngày nay cũng chẳng ăn gì, chỉ uống mỗi nước.

em là 'viên ngọc quý' của công ty hay cũng có thể là của ngành giải trí nên công ty luôn có chút ưu ái hơn. công ty để em tự do đi lại, tự mình phát trực tiếp hay có thể tự mình ăn uống đồ mình thích vì phía công ty biết em có thể kiểm soát được bản thân, em kiểm soát bản thân rất nghiêm khắc nên công ty dường như không lo về điều đó. em cũng được công ty chú ý rất nhiều về sức khỏe và lịch trình, tuy vậy em đề nghị công ty hãy cứ vận hành bình thường, không cần phải đặc cách cho em nhiều như vậy.

"...cả ngày hôm nay mình đã tập nhảy rồi lại tập hát, cứ một vòng lặp như vậy...cho tới bây giờ, mình thực sự kiệt sức...mình xin lỗi...mình hiện không thể nói nhiều. đây là do tự mình tập luyện, chẳng ai bắt buộc nên các cậu đừng lo lắng nhé"

...

anh cầm điện thoại xem một buổi phát trực tiếp, trên màn hình hiện là một cô gái đang rất vui vẻ nói chuyện.

anh cũng như em, cũng ở lại phòng tập để luyện tập cho hoạt động của mình. anh đã phát hành album mới vào tháng trước, sau ba tháng nữa chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của anh sẽ chính thức bắt đầu, nó kéo dài tới tận hơn một năm với hơn 90 buổi công diễn, doanh thu đạt mức cao nhất trong sự nghiệp của anh.


"...wow, món này ngon ghê...thực ra đây là món ăn thường ngày mình hay ăn, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại ngon tới vậy...do mình đói chăng?"_em bên phía màn hình đang thưởng thức đồ ăn mình đặt về, chia sẻ với mọi người.

anh nhìn em ăn ngon miệng sau cả một ngày tập luyện giờ vẫn chưa nghỉ, chân mày bất giác cau lại một cái thật khẽ, người khác nhìn khó có thể nhận ra.

...

em cùng các nghệ sĩ trong cùng công ty đi tới phòng đánh giá năng lực hằng tháng cho thực tập sinh, chuẩn bị cho dự án nhóm nhạc mới.

em được sắp chỗ hàng đầu tiên. vừa nhìn các thực tập sinh thể hiện hết tài năng của mình rất nhiệt huyết, em lại nhớ tới thời thực tập của mình. em chăm chú xem các màn biểu diễn, sau mỗi tiết mục em sẽ ghi đánh giá vào tờ khảo sát được phát sẵn theo từng tên thí sinh.

"...cảm ơn màn trình diễn của em"_em vỗ tay cho màn trình diễn của một thực tập sinh, nở một nụ cười hiếm thấy trong buổi đánh giá.

"cảm ơn tiền bối đã khen ngợi"_thực tập sinh đó không khỏi hạnh phúc cúi người cảm ơn em. trước đó chưa từng có một thí sinh nào bước ra khỏi phòng đánh giá với nụ cười, có người còn không chịu được mà khóc, nhưng họ chỉ biết cố gắng thêm, không một lời than vãn.

"chị đánh giá rất cao cho phần trình diễn của em ngày hôm nay. em đã làm rất tốt những yêu cầu cần có. ánh mắt và biểu cảm đều được em kiểm soát rất phù hợp, vũ đạo cũng không có gì để nói...nhưng..."_em nói tới đây thì dừng lại ngẩng đầu lên nhìn thí sinh để nói. tất thảy mọi người trong phòng đều hồi hộp theo, dù sao em cũng là người rất nghiêm khắc trong công việc, em đưa ra đánh giá thì chắc chắn sẽ rất sát sao, thậm chí là có thể làm tổn thương thí sinh nhưng em vẫn phải làm vậy để họ có thể cố gắng.

"nhưng có một điều chị chưa hài lòng ở em. đó chính là giọng hát của em. giọng của em là chất giọng hay và đặc biệt. nhưng khi hát em không kiểm soát được giọng mình, một số chỗ có thể khán giả khi nghe sẽ không nhận ra, nhưng những chỗ đó em hát đã bị phô. những nốt cao em vẫn chưa có kinh nghiệm để xử lí chúng. chị đánh giá em ở thang điểm B+, là điểm cao nhất ngày hôm nay chị đánh giá. hi vọng em sẽ cảu thiện được vào lần tới"_em nói xong hạ mic xuống, thí sinh kia nghe lời đánh giá từ những nghệ sĩ khác rồi vui mừng ra khỏi phòng.

em làm việc với các thực tập sinh cả sáng ngày hôm ấy, buổi chiều em lên xe đi tới lễ trao giải dành cho diễn viên.

vừa bước xuống thảm đỏ, vô số cánh nhà báo, phóng viên đều liên tục chĩa ống kính về phía em. em chưa đi vào mà còn đứng ở ngoài đó, xoay quanh tứ phía để đảm bảo rằng ai cũng có ảnh. một lúc sau, em mới đi vào chụp ảnh với bức tường ghi tên lễ trao giải. năm nay em gây sốc cho nhiều người vì tham gia một bộ phim thanh xuân vườn trường, bộ phim gây sốt ở nhiều quốc gia. 'hiệu ứng Kim Ha Yoon' nổi lên, hầu hết các kịch bản về học sinh hay những kịch bản của biên kịch có tiếng đều nằm trong tay em. và tất nhiên, em được đề cử ở một số giải thưởng. tuy là vai diễn đầu tiên, cũng là một 'diễn viên thần tượng' nhưng em lại được khen ngợi rất nhiều, có lẽ là do hồi bé em cũng được tạo điều kiện để tham gia một số bộ phim năm 4-5 tuổi. nay em tham gia sự kiện này với bộ váy trắng vải trơn, xòe ra ở dưới, chân váy còn trảu dài trên mặt đất. dù có đang là mùa đông rất lạnh nhưng em vẫn mặc váy cúp ngực tới đây, tạo hình của em vừa giống cô dâu vừa giống một vị tiên tử nào đó giáng trần.

"cảm xúc của em thế nào khi được cất bước trên thảm đỏ sự kiện ngày hôm nay?"_vị mc đưa micro cho em trả lời phỏng vấn ở sảnh lễ trai giải.

"em cảm thấy đầu tiên tất nhiên là rất vui sướng và hạnh phúc khi mình có thể được đứng đây ngày hôm nay. em cũng thấy rất cảm động với tấm lòng của người hâm mộ nhiều nơi đã ủng hộ và dõi theo em đến ngày hôm nay, thực sự rất cảm ơn họ"_em tươi cười trả lời.

"anh có một số câu hỏi tiếp cho em...liệu có được không?"

"dạ được"

"trong suốt quá trình theo đuổi ước mơ của em, em đã đạt được vô số những giải thưởng hay kỉ lục vô tiền khoáng hậu. em có thể chia sẻ suy nghĩ của mình những lúc đó hoặc em có mong đợi và đã tự hào về những thành tựu đó không? những thành tích ấy trước đó em có bao giờ hi vọng và khát khao có được chưa?"_mc đặt ra một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là một câu hỏi hóc cho những người tiếp nhận nó.

"à...em chưa một lần nào nghĩ rằng mình sẽ đạt được những điều đó cả. khi em ra nhạc hay một dự án nào đó, em chưa bao giờ nghĩ rằng : 'à, đây chắc chắn phải là một cú nổ lớn', không. em không tính toán những con số ấy, không đợi chờ gì vào những thứ em đạt được. em chỉ luôn nhắc nhở bản thân rằng hãy luôn phải nỗ lực, cố gắng hết sức. anh biết đó, khi nhìn những con số đó, em cảm thấy rất rất hãnh diện về thành quả đạt được và hãnh diễn về thứ mình được nhận lại từ mọi người. chỉ riêng việc nhìn vào những con số đó là một điều rất hân hoan rồi nhưng trước đó em chưa bao giờ kì vọng gì như thế cả"_em ngừng một lúc rồi đưa micro lên trả lời một cách khôn khéo, tránh khỏi tai tiếng về thái độ ngôi sao.

"ồ, vậy có thể cho anh hỏi về lần đầu tiên em làm chuyện đó được không?"_mc đặt câu hỏi mang hai ý nghĩa, tất nhiên là em nhìn ra cái bẫy được gài sẵn.

"dạ...lần đầu em tham gia đóng phim, được tiền bối Lee Cha Yeol chiếu cố rất nhiều, thực sự những lúc khó khăn anh ấy đã giúp em vượt qua. lần đầu đóng phim thật sụe rất ý nghĩa và nhiều kỉ niệm đối với em. cảm ơn đoàn làm phim và các tiền bối đã giúp đỡ em trong thời gian quay phim. em xin cảm ơn"_em trả lời một cách dứt khoát, hoàn toàn không biểu lộ mình nghĩ về nghĩa khác của câu hỏi.

màn ứng xử của em đã gây sốt mạng xã hội vì độ khôn khéo, không gây mất lòng hay tranh cãi.

em cầm thiệp mời tiến vào tìm chỗ ngồi của mình. em một lần nữa được ưu ái ngồi hàng ghế đầu cùng với các tiền bối lâu năm. một phần do tính cách của em khi trên hình không khác ngoài đời là mấy, em luôn thân thiện và làm nguồn sạc cho mọi người, chính vì vậy nên đồng nghiệp trong ngành hay ngoài ngành đều rất quý mến và coi trọng em.

"ồ, Ha Yoon à"_Lee Cha Yeol - bạn diễn chính của em trong bộ phim vừa rồi, hai người trùng hợp được xếp ngồi cạnh nhau.

"em chào anh, lâu rồi chưa gặp"_em nở nụ cười tươi rồi ngồi xuống ghế của mình.

"dạo này em sao rồi? công việc ổn định chứ?"_Cha Yeol quay sang bắt chuyện.

"dạ vâng, em vẫn vậy thôi. nghe nói anh đang chuẩn bị quay phim mới sao?"_em chỉnh lại tóc, vui vẻ quay sang người đã gắn bó quay phim với mình hơn một năm qua.

"ừm...mà hôm nay trang phục của em đẹp thật nha"

"dạ em cảm ơn, anh cũng vậy, trông bảnh bao lắm"

hai người nói chuyện cho tới tận khi lễ trao giải được khai mạc. lúc này em mới quay lại chỗ mình, rồi nhận ra bên cạnh đã có thêm một người ngồi từ khi nào. em đã mải nói chuyện quá rồi.

"tiền bối Choi? Anh ngồi đây sao ạ?"_em bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ được sắp ngồi cạnh mình.

"ừm, chúng ta lại gặp rồi nhỉ?"_anh mỉm cười nhẹ nhàng quay qua em.

"vâng"

"anh nhìn danh sách đề cử ở hạng mục 'nữ diễn viên được yêu thích nhất' có tên em, hi vọng là em có thể đạt được nó"

"em sao có thể có vinh hạnh ấy chứ anh? em được dự sự kiện đã là vui lắm rồi"

"em thật khiêm tốn mà, bảo sao luôn được mọi người khen ngợi như vậy"

"anh quá khen rồi. phim của anh cũng rất hay, em đã xem đi xem lại nhiều lần. vai diễn đó hợp với anh lắm ạ"_em giơ ngón cái mình lên biểu thị ý thích của mình. Ánh đèn sân khấu vụt tắt. lễ trao giải bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top