chương 18.
"hợp tác vui vẻ"_em với phong thái của một tiểu thư cao quý đứng dậy bắt tay với đạo diễn.
"tất nhiên là vậy rồi...anh đã rất mong đợi giây phút em gật đầu. chào mừng em tới với đoàn phim"_đạo diễn vui ra mặt.
"cảm ơn anh và mọi người đã tin tưởng lựa chọn em...anh ngồi xuống đi ạ, em có một chút chuyện muốn nói với anh ạ"_em muốn nói với đạo diễn một số điều nữa.
"được được"_đạo diễn ngồi xuống sau khi em đã ổn định ngồi đối diện mình.
"lúc trước em chưa đồng ý với lời mời nhiệt tình của anh...chuyện này trước tiên em muốn xin lỗi anh"_em thành tâm nói.
"chuyện này không vấn đề gì cả, viên ngọc quý như em...đợi một chút cũng không sao"_tài năng nào cũng sẽ nhận được sự trân quý mà thôi.
"như chúng ta vừa đã thống nhất đấy ạ, kịch bản em cũng đã xem và không có chỉnh sửa nào cả... anh và đoàn phim đã sẵn sàng dời lịch bấm máy sau một tháng, em thực sự muốn nói lời cảm ơn anh và đoàn phim đã hiểu ạ"_em lễ phép đáp lại, khác hẳn thái độ dứt khoát từ chối lời mời lúc trước.
"ấy, thật sự là không sao, công việc của em thì ai cũng hiểu mà, nên là em cứ yên tâm, việc của em cứ xong đi, các fan của em chắc hẳn rất mọng đợi tin tức từ em đó...sản phẩm vừa rồi của em vang dội thế mà"
"dạ vâng..."_em và đạo diễn ngồi một chút nữa thì em tự mình tiễn đạo diễn xuống tận sảnh lớn của công ty.
_________________
vậy là đêm em mong đợi nhất cuối cùng cũng đã tới. anh chọn bay chuyến bay đêm để tránh sự chú ý, lịch trình cũng chẳng cho phát tán ra bên ngoài, việc em tới đón không một ai biết ngoài nội bộ ban quản lí công ty và quản lý của mình.
"aaa...my healingieee"_em nhảy cẫng lên khi thấy anh bước ra khỏi cánh cửa hải quan. anh nhìn bóng dáng cô bạn gái của mình như trẻ con trước mắt liền buông vali ra chạy lại ôm chầm lấy em. anh Seok Choon và chị Eun Ji bất lực vì 'đôi chim ri' trẻ con này.
"đợi anh có lâu không?"_anh hơi ngửa người ra, ôn nhu xoa đầu em.
"em vừa mới tới thôi...chúng ta về nhà thôi, mấy tháng nay em cũng chỉ toàn ở kí túc xá, chưa có dịp về nhà"_em hớn hở khoác tay anh di chuyển ra xe.
"vậy bây giờ chúng ta về nhà"_ anh một tay đẩy vali một tay khoác lấy tay em. lúc sau họ đã ổn định ở trên xe đi về nhà của cả hai. họ đã mua một căn nhà có hướng nhìn ra sông Hàn làm tài sản chung, không một ai biết cả, họ cũng chẳng nói cho ba mẹ hai bên biết, chẳng qua là hai người muốn có sự riêng tư nhất định nên mới mua nhà như vậy.
___________
"nhớ em quá...em không biết hôm nay trên máy bay anh đã hồi hộp thế nào đâu"_anh ôm em vào lòng, nhấc bổng em lên rồi ngồi xuống tựa vào sofa ở chính giữa ngôi nhà.
"vậy hả?...nhớ em nhiều không?" _em nghịch nghịch sống mũi cao vút, như một 'cầu trượt' trên gương mặt tuyệt đẹp của anh.
"từ nhiều không diễn tả được nỗi nhớ của anh dành cho em...chỉ biết rằng là lúc nào cũng sẽ vô thức nghĩ về em mà thôi"_anh trước giờ chẳng thích ai quá thân mật với mình, hay chỉ là động chạm vào mặt hay người mình trừ người thân thiết ra thì chẳng có ai. vậy mà bây giờ lại để em thoải mái vân vê mặt mình như vậy.
"eo...nói chuyện ngọt sớt thế này, em phải giữ anh chặt hơn thôi"_ em cười ra tiếng một cái rồi hạ thấp giọng xuống nói.
"em chẳng cần giữ anh cũng sẽ không chạy đi đâu...anh mới là người phải giữ em, bạn gái anh vừa có sắc, vừa có tài, vừa có đức...em nghĩ mà xem, có được em rồi, ai sẽ buông ra chứ?"_anh khép hờ mắt nhìn em, cả hai đã thấm mệt rồi nhưng vẫn vì người kia mà thức tới tận bây giờ.
"đúng nhỉ...anh giúp em biết nhận lời khen rồi đó"_em trước kia luôn được mọi người khen nhưng lúc nào cũng từ chối, còn bây giờ thì em thực sự hiểu được sức hút của bản thân rồi, em biết bản thân mình đẹp rồi.
"em có mệt không?"_anh hơi nhướn người lên, hai người càng rút ngắn khoảng cách.
"...quan trọng là anh, ở cạnh anh là em không mệt"_em vọng tay qua 'câu' cổ anh.
"..."_anh chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi vào phòng ngủ, trong lòng vẫn là em ngoan ngoãn để anh nhấc bổng mình đưa đi.
__________________________________
sáng hôm sau, anh thức dậy trước, xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ rồi nấu ăn sáng cho em. sau khi đã xong xuôi, anh mới vào dọn phòng, sau đó mới ngồi cạnh giường gọi em dậy.
"ngọc quý của anh ơi...dậy thôi nào em, dậy ăn sáng rồi chúng mình về nhà nào"_anh lay nhẹ bờ vai trần của em.
"ưm...cho em thêm một chút nhé, chỉ một chút thôi..."_em lơ mơ tỉnh dậy rồi lại nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ của mình.
"ngoan, cố dậy sớm một chút nhé, xong rồi trưa lại ngủ thêm... nào, anh giúp"_anh phủ chăn quanh người em cẩn thận rồi mới đỡ em dậy.
"không muốn đâu..."_em thực sự là muốn ngủ thêm, lâu lắm mới được ngủ ngon như này, đã vậy lại còn có thêm anh ở bên cạnh nữa, biết bao giờ mới có thêm một ngày thế này nữa.
"...nếu em còn mệt, vậy chúng mình sẽ không về nhà anh nữa, anh ở lại với em, nhé?"_anh thấy em như vậy không quá ép buộc, nếu em muốn ngủ thêm, anh sẵn sàng ở lại, quan trọng với anh bây giờ là em thôi.
"thôi ạ...em dậy bây giờ đây"_em vùng dậy, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
anh nhìn theo bóng lưng của em một lúc rồi mới lại thu gọn phòng đi ra ngoài hâm nóng đồ ăn cho cả hai.
...
"con chào ông bà, chào các bác, các cô, các chú, em chào anh chị ạ"_em nhanh nhẹn mở cửa xe đi vào trước. vừa bước vào cổng đã được mẹ anh đón tận nơi đưa vào trong nhà. còn anh chậm rãi đi đằng sau em một lúc.
"ôi, con gái, đi đường có mệt không?"_mẹ anh một tay nắm tay, tay kia vuốt tóc em, ánh mắt đầy sự yêu chiều.
"dạ, con không mệt ạ..."_em ngoái lại ra đằng sau tìm kiếm bóng dáng anh, điều này khiến mẹ anh chú ý tới.
"con về một mình hay cùng quản lí sao?"_mẹ anh quay ra theo hướng của em nhìn, vừa quay lại đã thấy cậu con trai cả năm chẳng gặp của mình.
"YeonJun?"_mẹ anh bất ngờ tới nỗi phải chớp mắt vài lần, cho tới khi anh ôm mẹ mình vào lòng rồi thì bà mới phản ứng lại.
"con trai mẹ về rồi đây..."_anh ôm mẹ xong liền lễ phép chào mọi người ở đó.
sau màn chào hỏi ở ngoài, tất thảy trên dưới họ Choi đều tập trung lại tại phòng sinh hoạt chung của nhà thờ họ. hai cụ ông và cụ bà lớn tuổi nhất ngồi ở hai ghế đơn chính giữa căn phòng, con cháu lớn nhỏ dàn sang hai bên dãy ghế ngồi lại, riêng em được đặc cách ngồi cạnh cụ bà, đằng sau là anh đứng ôn nhu nhìn em.
"thì ra đây là cháu dâu của bà... bà đã mong cháu lắm đó"_tuy đã già nhưng cụ bà vẫn rất minh mẫn.
"dạ"_em mỉm cười khi được cụ bà nhẹ nhàng nắm lấy cả hai bàn tay.
"nghe nói là YeonJun đã dẫn cháu về nhà trước rồi...vậy ta không cần hỏi thêm nhiều, ta vào luôn chuyện chính luôn nhé?"_cụ ông ngồi cạnh quay sang nói. căn phòng đang tràn ngập tiếng nói cười rôm rả cũng bỗng chốc lắng xuống.
"dạ vâng ạ, xin ông cứ nói ạ"_em cũng tự nhiên thấy lòng hồi hộp căng thẳng.
"ba mẹ của YeonJun chắc cũng rất muốn hỏi hai đứa điều này... hai đứa định vào giờ sẽ tổ chức hôn lễ đây?"_cụ ông hỏi một câu ai cũng muốn hỏi nhưng lại khiến cả anh lẫn em bối rối nhìn nhau.
"đúng rồi...hai đứa cũng không còn trẻ nữa, chuyện cưới xin cũng là chuyện nên tính rồi"_ một bác lớn trong họ lên tiếng.
"chuyện này thì...bọn cháu thực sự là chưa tính đến, có lẽ là sau khi ổn định được công việc chúng cháu sẽ thưa chuyện với các bác đàng hoàng ạ"_anh đáp lại lời của bác.
"chậc, bác là bác mong bữa cô từ cháu lắm rồi đấy YeonJun ạ"_bác ấy dùng 'ánh mắt phán xét' nhìn anh rồi nói khiến mọi người phải cười theo.
nói thực thì hai người cũng rất mong được về chung nhà với nhau, nhưng hiện tại thì chưa được, điều kiện công việc không cho phép họ thực hiện được điều đó. vậy nên họ mới cho nhau một năm để hoàn thành nốt 'sứ mệnh' của một 'con người thuộc về công chúng' rồi họ sẽ hẹn nhau vào cuối năm sau, lúc đó cả thế giới sẽ biết tới họ, với tư cách là một cặp vợ chồng. còn bây giờ, họ vẫn thực hiện giao hẹn với nhau, hãy đi những bước cuối cùng trên con đường âm nhạc mà họ đã tâm huyết cả nửa đời người, rồi họ sẽ để lại cho thế hệ sau một hào quang đã tỏa sáng huy hoàng đến như vậy.
__________
"con đêm nay lại đi sao? không được nghỉ thêm à?"_lúc ăn cơm xong, mọi người lại ngồi uống nước, ăn tráng miệng, bát đũa sẽ để cùng dọn sau.
"vâng, con về một ngày rồi lại đi mẹ ạ"_anh đưa một quả nhỏ vào miệng sau khi trả lời mẹ.
"YeonJun thật là bận rộn quá đi, từ ngày xưa thằng bé nó đã luôn chăm chỉ như vậy"_một người chị họ của anh khá bất ngờ về lịch trình của anh, liền nhớ về thời còn đi học của anh, lúc đó chị ấy cũng đã từng nhận rất nhiều thư và quà dành cho anh từ các học sinh nữ, tới bây giờ nhưng lá thư ấy vẫn còn, thi thoảng chị sẽ lấy ra để trêu anh khi anh vẫn chưa chịu lấy vợ. có lẽ sau này chị ấy sẽ đứa hết cho em vậy.
"đúng vậy, YeonJun nhà ta chẳng thay đổi chút nào...sắp lấy vợ tới nơi rồi mà vẫn cứ công việc miết thôi"_anh họ lớn của anh tiếp lời.
"anh chị này...cứ trêu em mãi thôi"_anh nhìn sang em ngồi cạnh mình đang che miệng cười.
cả nhà ngồi nói chuyện cùng nhau, cùng nhau nói về bao kỉ niệm xưa cũ. đến tận đầu giờ chiều cả nhà mới cùng nhau đứng dậy dọn dẹp, cuối cùng là tạm biệt hai cụ ông cụ bà đi về nhà. nhưng chỉ vừa mới về nhà được khoảng một tiếng sau là họ lại phải di chuyển đến sân bay rồi.
"hai đứa nhớ đấy nhé...dù có xa cỡ nào thì vẫn phải quan tâm nhau nhiều vào. đừng gọi cho mẹ hay ba làm gì, con cứ gọi cho Ha Yoon thôi nghe chưa YeonJun?"_mẹ anh đưa anh và em ra ngoài đầu phố, nơi chiếc xe đỗ ở đó để đưa họ đi, ba anh luôn không nỡ nhìn con trai mình cứ vậy rời đi trước mắt mình nên ông đã ở trong nhà tạm biệt anh trước.
"dạ, con nhớ rồi mẹ"_anh ôm mẹ mình một cái thật chặt rồi mới buông ra.
"Ha Yoon, con nhớ giữ sức khỏe nhé"_mẹ anh nắm tay em rất chặt, tiếc không buông.
"dạ, con sẽ giữ sức khỏe thật tốt ạ"_sau một hồi tạm biệt với mẹ anh, cả hai cùng lên xe di chuyển tới sân bay. xe của họ sẽ có người lái về.
...
"chuyến lưu diễn của anh khoảng bao giờ sẽ xong vậy ạ?"_em thấy công ty anh đăng thông báo sẽ có thêm một số buổi diễn bổ sung vào chuyến lưu diễn của anh nhưng không có lịch cụ thể.
"à, ban đầu dự định sẽ là đến tháng 10, anh sẽ có 2 tháng để chuẩn bị cho những hoạt động cuối cùng. nhưng công ty lại bổ sung thêm 12 buổi diễn ở những nước anh chưa từng đi qua... khoảng cuối tháng 10 sẽ hoàn thành xong...lúc đó anh sẽ dành cả ngày ở bên em...yên tâm mà đợi anh nhé"_thật may là anh đã nhập ngũ từ năm 21 tuổi, nếu không độ tuổi của anh là độ tuổi kêu gọi tham gia nghĩa vụ quân sự, lúc đó họ sẽ lại phải xa nhau thêm 2 năm nữa.
"em đợi được mà, đến lúc đó có khi là anh phải đợi em...công ty đã có kế hoạch và quyết định về world tour của em rồi, sẽ sớm đực thực hiện thôi, em vừa mới quảng bá xong album vừa rồi, vẫn còn hai album nữa đợi em trong một năm tới, em sẽ hoàn thành chúng một cách thật hoàn hảo...chúng ta xa nhau thật lâu quá đi"_em nói rồi vươn vai một cái.
"xa một chút rồi sẽ gần lại thôi... sang nắm anh có một món quà anh ấp ủ rất lâu dành tặng riêng em"_anh thần thần bí bí nói.
"...sao em có cảm giác lần tặng quà này của anh nó cứ lạ và khác so với những lần trước ấy nhỉ? linh cảm của em tốt lắm đó"
"cứ tin là vậy đi...chắc chắn em sẽ không thể nào quên được món quà này...cứ làm việc của em, quên chuyện này đi thì càng tốt... chỉ là anh nóng lòng quá nên mới bật mí chút xíu cho em thôi à"_anh dứt lời, hai người nói thêm vài câu nữa thì chiếc xe cũng dừng lại trước sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top