chương 17.

"về tới nơi nhớ gọi cho anh nhé" _anh ôm em tạm biệt trước khi em lên máy bay. em đã ở lại để đến concert encore của anh ở NYC. em xin nghỉ thêm một ngày để ở lại với anh, hiện tại ở Hàn Quốc đã là 2 giờ chiều, còn ở NYC là 12 giờ đêm, thêm cả hơn 15 tiếng bay thẳng nữa thì cũng phải tầm thời gian này ngày hôm sau ở Hàn thì em mới hạ cánh.

"dạ. em sẽ gọi cho anh đầu tiên" _em luyến tiếc nắm tay anh.

"chị Eun Ji, chị hãy liên lạc phía công ty sắp xếp cho Ha Yoon nhà em đi bằng lối ưu tiên được không? lối đi bình thường không nhiều cũng không ít người sẽ trực chờ ở đó"

"chị đã sắp xếp trước rồi, em yên tâm...đến giờ bay rồi Ha Yoon... em muốn đi lên máy bay luôn không?"_chị Eun Ji check lại vé.

"vậy em đi về nhé, có gì tâm sự cứ gọi cho em, em sẽ cố gắng nghe"_em nắm chặt tay anh một lần nữa rồi mới buông.

"anh nhớ rồi...hẹn em vào một dịp gần nhất"_anh vẫy tay tạm biệt em. em mỉm cười một cái rồi quay lưng kéo vali vào trong. đến tận khi bóng dáng em biến mất hoàn toàn trước mắt thì anh mới cùng Seok Choon ra xe trở lại khách sạn của mình.

________________________

"là một bộ phim tình cảm lãng mạn?"_em cầm kịch bản trên tay. hôm nay khi đang tự kí tay vào bìa photobook trong album cho người hâm mộ, em được mời tới một cuộc họp nội bộ của đội ngũ và công ty.

"phía đạo diễn rất mong muốn em góp mặt trong bộ phim của họ, rất thanh ý muốn em vào vai nữ chính của bộ phim, nam chính là một diễn viên nam trẻ, hiện đang là một hiện tượng mạng, Choi Soobin"_giám đốc điều hành đích thân xuống nói với em.

"...công ty thực sự muốn em tham gia một bộ phim như này sao ạ? vào thời điểm nhạy cảm như thế này?"_em ý muốn nói tới cái tin tức đồn em và anh chia tay kia, em muốn nó lắng xuống và chuyên tâm vào âm nhạc, hiện tại em tuy có lấn sân sang diễn xuất, cũng được nhiều lời khen từ khán giả và các tiền bối hay các chuyên gia đánh giá tốt, nhưng không phải bây giờ.

"...chủ tịch cũng muốn em tham gia dự án phim này, em xem kịch bản rồi, tôi cũng đã xem, đó là một kịch bản không tàm thường, nó mang một cảm giác mới lạ, chính tôi cũng chưa thấy bộ phim nào có kịch bản cuốn hút tới vậy...chúng tôi biết phía công ty và em đã đi tới đàm phán về việc ký kết hợp đồng, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của em...cũng biết là em đang dồn tâm sức vào album sắp tới để dành cho người hâm mộ của mình...nhưng em không định khẳng định lại vị thế và phát triển diễn xuất của mình sao? em rất tài năng, vậy tại sao lại không thể?"_giám đốc điều hành nói một hồi, mong em sẽ đồng ý.

"chủ tịch nếu muốn, thì em sẽ không cùng anh ngồi đây để nói về chuyện...nhưng dù sao đó cũng là chuyện của em và chủ tịch. quay lại vấn đề tham gia hay không...em xin nhắc lại là em hiện chưa sẵn sàng cho vai diễn này, mong công ty hiểu và báo lại với bên đạo diễn, cảm ơn mọi người đã quan tâm và tin tưởng em, nhưng em xin lỗi ạ... em chưa làm được"_em đứng dậy, vẫn rất phải phép cúi đầu chào mọi người trong phòng. không phải em không muốn, mà là em không thể sắp xếp công việc, bà cũng một phần lí do như vừa nói.

đạo diễn của bộ phim hay tin đã sốt sắng, thật sự là không thể tìm được một diễn viên nào phù hợp hơn em. vì vậy mà trong suốt hơn hai tuần, ngày nào đạo diễn cũng tìm cách liên lạc đàm phán với em.

"...có rất nhiều diễn viên khác có thể làm tốt hơn tôi, tại sao anh lại muốn tôi đảm nhiệm vai nữ chính tới vậy?"_sau hơn hai tuần, em cuối cùng cũng có chút lay động.

"như tôi đã nói với em từ trước, khuôn mặt và biểu cảm của em rất hợp với nhân vật tôi hướng tới. tôi thực sự không thể tìm ra một ai tốt hơn em"_đạo diễn ngồi đối diện em.

"tôi có rất nhiều dự định chưa thực hiện, vẫn còn những việc riêng chưa hoàn thành, tiến độ làm việc không thể đảm bảo cho anh"_em chưa thực sự thuận theo. một khi em đã đưa ra quyét định, rất khó để em thay đổi, trừ khi là có một tác động quan trọng.

"hiện tại chúng tôi mới chỉ tìm diễn viên, mới chuẩn bị những bước đầu, vẫn có thể đáp ứng lịch trình cho em"_đạo diễn quyết tâm phải chiêu mộ được em về đoàn phim.

"...tôi sẽ suy nghĩ lại trong hôm nay, sau ngày hôm nay, nếu tôi đưa ra câu trả lời không như ý thì hi vọng anh cũng vui vẻ đồng ý"_cuộc trò chuyện kết thúc sau đó.

...

"sao em lại không tham gia? em đã từng nói với anh là em rất muốn diễn xuất mà"_anh nhận cuộc gọi video từ em, nghe xong câu chuyện anh mới nói tiếp.

"nhưng bộ phim này nếu em tham gia...không tránh khỏi những cảnh thân mật với bạn diễn..."_thì ra đây mới chính là lí do mà em chưa nhận lời mời từ đạo diễn.

"nghe anh nói này...anh biết là em nghĩ cho cảm xúc của anh, nhưng hãy thử nhớ lại nhé. người yêu em là anh, người ôm em mỗi tối cũng là anh, người nắm tay em trước cả thế giới là anh, nụ hôn đầu của em là dành cho anh, chúng ta là tình đầu của nhau, sau này về chung một nhà cũng là anh và em...vậy sao anh phải bận tâm tới những điều đến sau như vậy?...nên là cứ hãy yên tâm mà nhận lời mời của đạo diễn đi, anh sẽ luôn ủng hộ em, đừng lo nghĩ gì cả, dù thế nào thì em vẫn là của anh, không bao giờ thay đổi"_anh chỉ thiếu điều nhảy qua màn hình ôm em một cái để làm chứng cho câu nói của mình mà thôi.

"...đúng ha...vậy em nhận lời nhé…?"_em nghe anh nói xong liền mỉm cười đáp lại.

"cứ làm những gì em muốn...từ sau này cũng vậy, đừng bận tâm đến những thứ khác, quan trọng là em thôi, hãy nở nụ cười mà em xứng đáng, phần đời còn lại để anh lo toan"_anh khích lệ em.

"vậy em sẽ liên lạc với phía đạo diễn..."_em lấy điện thoại phụ của mình nhắn tin cho chị Eun Ji hẹn gặp đạo diễn vào sáng nay, nếu đàm phán được, em sẽ tham gia.

"à, tối ngày kia là ngày công ty mở lượt đặt trước của album 'Over' đúng không? anh đã tải app mua sắm của công ty em về rồi này, thật là mong chờ quá đi" _anh hí hửng mở điện thoại lên cho em xem màn hình hiện trang mua hàng của công ty em, đó là mục xếp hàng sớm để đặt trước album.

"ôi trời...anh háo hức như vậy sao?"_em bật cười trước biểu cảm của anh. em đang định sẽ cho anh xem trước album mà mình đã mang về nhà nhưng mà anh người yêu của mình quá là mong đợi đi, vậy nên em để anh trải nghiệm cảm giác 'sold out' toàn tập là gì, như cáu cách ngày trước em đã từng làm để mua album của anh.

"tất nhiên rồi, anh phải chuẩn bị trước chứ, không thể nào để vụt mất cơ hội được. anh xem preview từ công ty em rồi, người yêu anh sáng lạng như thế, không mua album thì phí...nhỉ?" _anh vừa ngẩng lên vẫn thấy em cười nghiêng ngả.

"này, sao lại cười người ta như thế?"_anh thắc mắc hỏi, giọng điệu chỉ dành cho em.

"không...không, em không cười anh...chỉ là vì lần đầu em thấy một fanboy may mắn như anh thôi...nói chuyện với thần tượng thân thiết thế còn gì..."_em phải công nhận là từ khi họ gặp nhau, em đúng nghĩa có thêm một người hâm mộ 'kì cựu' vậy, anh cũng vậy, cũng có thêm một cô fangirl luôn đồng hành trên mọi nẻo đường của mình.

"đúng ha...chẳng có fanboy nào được như anh đâu, đó là niềm tụe hào của anh đó"_anh vỗ ngực tự hào nói về 'chiến tích' của mình.

"đúng...đúng, anh là người hâm mộ lớn nhất, may mắn nhất...em cũng rất may mắn khi có một người hâm mộ như anh...cũng như là có một người bạn trai như anh bên cạnh em"_em tựa má mình vào cánh tay, mắt nhìn vào anh trên màn hình.

"anh sẽ luôn ở cạnh em mà..."_ bỗng dưng họ chủ im lặng nhìn nhau qua màn hình...đôi lúc cũng chỉ cần như thế.

"anh này...nếu một ngày nào đó mà tin đồn về chúng ta thành sự thật...anh có muốn nói gì không?"_sau một lúc im lặng, em nổi hứng muốn trêu chọc anh, một điều mà trước giờ em chưa bao giờ nói với anh và cũng chưa bao giờ muốn nói.

"này...đừng đùa kiểu đấy...em nói thật đấy à?"_anh nói vế đầu tiên, thấy em im lặng thì nghiêm túc hỏi lại, em vẫn là biểu cảm nửa đùa nửa thật nhìn anh.

"...thẻ đen của anh em đang giữ, bao giờ em tiêu hết tiền trong đó, lúc đấy hẵng quay lại nói chuyện với anh về vấn đề này"_anh trông có vẻ dỗi ra mặt rồi đó.

"hahaa...em đùa thôi, yêu anh còn chẳng hết, ở đó mà chia tay với chả chia chân"_em cười phá lên khi thấy vẻ hờn dỗi của anh.

"đùa chẳng vui tí nào...em chả thương anh"_anh thấy mình bị 'chơi' một vố liền bĩu môi giận dỗi.

"thồi mà...em chỉ đùa một chút thôi mà...tại em muốn biết anh sẽ phản ứng như nào thôi mà... nha, đừng giận nha...nha"_em cũng không vừa, tung ra 'chiêu cuối', đó là nũng nịu lại với anh, vì em biết anh sẽ mềm lòng ngay tức khắc.

"...đúng là, chỉ biết trêu người ta thôi"_đúng như dự đoán, anh không giận em được quá 5 phút, liền bị em 'phản đòn' ngược lại, chỉ thiếu điều nhảy qua màn hình ôm hôn một cái.

"hì...bên anh bây giờ mấy giờ rồi?"

"để anh xem...bây giờ đang là 3 giờ chiều, ở Hàn đang là 5 giờ sáng ư? em không ngủ à? từ nãy anh không để ý"_anh dạo này lúc nào cũng có đồng hồ ở Hàn trong máy điện thoại để có thể căn giờ gọi về cho em, hôm nay thế nào mà không để ý giờ lúc em gọi tới.

"em không sao, đêm qua cứ suy nghĩ về chuyện đóng phim mãi nên em không ngủ được...đợi tới bây giờ mới gọi cho anh"_em thành thật kể lại.

"khổ thân...lần sau cứ gọi cho anh vào buổi sáng hoặc những giờ ngoài giờ nghỉ ra, đừng quan tâm giờ bên anh làm gì cả, anh sẽ nghe máy của em, trừ khi là đang trên máy bay mà thôi"

"em biết rồi, à- "_em đang định kể cho anh một chút về album tiếp theo nữa của mình thì điện thoại phụ vang lên tiếng chuông. thật bất ngờ, là mẹ anh gọi tới.

"anh đợi em chút...mẹ anh gọi"_ em thông báo cho anh một câu rồi bắt máy, bật loa ngoài, anh cũng không nói gì nữa, tắt luôn micro để nghe cuộc gọi của em và mẹ mình.

"dạ con nghe đây bác, bác gọi con sớm thế này có việc gì không ạ?"_em rất lễ phép chào hỏi trước.

"à, ngại quá, lại làm phiền con vào sáng sớm thế này"_mẹ anh chưa vào thẳng vấn đề.

"à, dạ con không sao đâu bác ạ, con cũng vừa mới dậy thôi"

"vậy thì tốt rồi...chuyện là nhà bác có một đám giỗ, là giỗ họ, mọi năm con cháu sẽ tụ họp lại để cùng nhau làm mâm cơm dâng lên bàn thờ gia tiên. con cũng biết rồi đấy, YeonJun cũng là con cháu trong nhà, tuy không phải là trưởng nhưng nếu nhà bác không có con cháu đi thì không hay...năm nay YeonJun có chuyến công tác ở nước ngoài không thể về...cháu có thể về ăn một bữa cơm cùng nhà bác không?"_mẹ anh muốn em thay anh về nhà em thay anh, tham gia đám giỗ họ.

"à...chuyện này...cháu không mang họ Choi, cũng chưa là dâu con trong nhà...liệu đi về có..."_ em ngập ngừng. lúc trước chỉ có nhà anh không thôi thì không vấn đề, nhưng bây giờ có cả những bậc cha chú lớn tuổi trong nhà, khác hoàn toàn khi ở nhà anh. em nhìn anh đang chăm chú nghe, giao tiếp bằng mắt. anh biết em sẽ ngại, nửa muốn nửa không muốn em về một mình, nghĩ lại thì như thế nào em cũng vẫn chưa chính thức là con cháu trong nhà, đúng thật là rất ngại.

"con đừng lo lắng như vậy, mọi người trong nhà rất chờ mong con, vả lại, con và các anh chị em trong nhà mình đã quen biết trước...nếu con cảm thấy ngại thì bác cũng không ép...bác hiểu mà, ý con thế nào?"_mẹ anh rất muốn em gặp mặt mọi người trong họ, nhưng bà vẫn tôn trọng em.

"à...dạ không, con không có ý đó, con sẽ về, con sẽ về ạ...bao giờ thì con nên về ạ?"_em nhận được tin nhắn từ anh, anh sẽ thu xếp về nhà cùng em vào hôm đó. em nhìn anh qua màn hình kia, thấy anh gật đầu chắc nịch rồi mới đồng ý với mẹ anh.

"ôi, vậy thì quá tốt rồi, bác sẽ báo cho mọi người biết...vậy bác không làm phiền con nữa, hãy nghỉ thêm chút đi..."_cuộc gọi kết thúc từ mẹ của anh. anh mở lại micro của mình.

"anh định về khi nào vậy? có vướng bận lịch trình không?"

"còn 2 ngày nữa là tới ngày giỗ, anh sẽ thu xếp, em không bận gì chứ? anh định sẽ về sớm một chút, chúng ta ở cạnh nhau một buổi rồi hãy về sau"_anh nghĩ tới cái ngày hôm ấy, họ gặp nhau bây giờ cũng là điều gì đó rất xa xỉ.

"em không bận gì cả, hôm đó anh không có lịch biểu diễn à?"

"ừ, anh được nghỉ hai ngày, vì một vài lí do nên hai đêm encore bị rời lịch để sau cùng"

"à...haizzz, lại tới giờ đi làm rồi"_ em bật dậy, đi vào phòng tắm tìm chỗ đặt máy rồi đánh răng rửa mặt rất tự nhiên.

"chút nữa anh cũng phải tham gia phỏng vấn...nhưng anh chẳng muốn đi chút nào, muốn nhìn em thế này mãi thôi"_anh ườn oài ngồi dậy. một ngày của anh khá ngược với em.

em thường sẽ dậy sớm để tập thể dục rồi ăn sáng các thứ tới 8 giờ là tơia công ty chấm công, ngồi vào làm việc cả ngày, nào là thu âm, nào là sáng tác, nào là luyện tập rồi design album tới tận giờ tan làm mới đi về nhà. sau khi ăn cơm tối xong lúc 6 giờ chiều là em lại ngủ từ khi ấy tới tận hôm sau, lại thức dậy thực hiện một vòng lặp như vậy.

còn anh thì sẽ di chuyển tới địa điểm diễn vào lúc 4 giờ chiều để làm soundcheck, sau đó lại vào hậu trường chuẩn bị. anh diễn tới tận 23 giờ, lùng tùng bao nhiêu thứ nữa thì cũng tới 1 giờ hơn sáng. anh về phòng khách sạn của mình ngủ từ đó tới tận khi đồng hồ điểm 14 giờ chiều ngày hôm sau, vòng tuần hoàn cứ như vậy tiếp diễn, cũng có khi sau khi dậy vào lúc đầu giờ chiều, anh sẽ ra ngoài dạo chơi một chút để hiểu thêm về đất nước mình tới.

"vậy chút nữa tới công ty em sẽ gọi cho anh sau nhé..."_em rửa mặt xong đang cầm khăn lau khô mặt nhìn điện thoại nói với anh.

"cũng được...chút nữa anh sẽ gọi cho em, anh sẽ cho em một bất ngờ"_anh cười nói.

"thật mong chờ"_cuộc gọi là anh tắt máy trước, hai người mỗi người một việc ai người nấy làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top