chương 15.
sân vận động đã được lấp kín bởi biển người. đám đông hát theo những video âm nhạc được chiếu trên màn hình lớn. không có gì lạ nếu như có những tiền bối hay hậu bối thân thiết trong ngành tới để ủng hộ anh. nhưng đặc biệt nhất có lẽ là cô nàng hậu bối may mắn, Kim Ha Yoon. em chẳng cần mua vé mà còn được nhân viên bảo an đưa đón tận cổng. em không ngồi hay đứng ở khu vực vé nào cả mà được đặc cách đứng ở khoảng cách giữa sân khấu và hàng rào khu vé đứng. em vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã không báo trước, bịt kín mít tới để ủng hộ anh, em cũng đã dặn nhân viên đừng nói với anh, cũng không đi vào trong hậu trường mà chỉ đứng ngoài cùng người hâm mộ của anh.
thật may là không có bạn fan nào nhận ra em lúc đó mặc dù họ chỉ cách nhau có mỗi một hàng rào. bây giờ hiện đang khá nóng, nhưng các bạn fan chỉ có chiếc banner để quạt. đợt này anh bận rộn nên việc tổ chức concert hoàn toàn là công ty làm nên lần này chẳng ai có nước, đồ ăn hay quạt cầm vào vì đã bị hạn chế.
"mọi người tới đây không được mang gì ngoài những thứ này ư?"_em cầm bảng quy tắc được đưa tới theo ý muốn. nhìn vào đó quy định là không được mang theo bất cứ thứ gì vào ngoài banner, điện thoại và gậy cổ vũ, nước uống cũng không được, chỉ có giữa chừng nếu muốn uống sẽ phải tự mua.
"sao lại có thể để họ chịu nóng và khát như vậy chứ..."_em nói với một nhân viên phụ trách công tác chuẩn bị cho buổi diễn với thái độ cực kỳ không hài lòng.
"việc này là do công ty chỉ định, chúng tôi không được tham gia vào, mong cô thông cảm, chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ được giao"_anh nhân viên cảm nhận được sự bực bội của em nhưng chẳng thể làm gì thêm.
"...thời tiết nóng như này, nếu cứ nhảy và đứng chen chúc thế này sẽ có người ngất mất...bây giờ như này, anh hãy đi huy động và chuẩn bị cho mỗi khán giả ở đây một chai nước và một chiếc quạt cầm tay...mọi chi phí như nào tôi sẽ lo liệu, nhưng đừng nói là tôi làm, hãy nói là phía công ty và phía nghệ sĩ chỉ đạo, nhờ anh vậy"_em nói với anh nhân viên trong tiếng ồn, cuối cùng thì cũng an tâm. anh nhân viên tốc độ làm việc rất nhanh, không tới 1 giờ sau, trên tay mỗi người ở khu vực đứng đã có một chai nước. trên ghế ở khu vực xa sân khấu cũng đang có người đi để trên tùng ghế một.
cuối cùng thì đèn sân khấu cũng tắt lúc đồng hồ điểm 7 giờ tối. tiếng hò reo của tất cả mọi người làm rung động cả khoảng trời khi anh xuất hiện cùng với pháo hoa rực rỡ. anh sẽ biểu diễn toàn bộ những bài hát của mình trong sự nghiệp, thời lượng buổi diễn lên tới 4 tiếng, 11 giờ đêm mới kết thúc.
em hát theo mọi người và anh. em ở dưới ngắm nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, có lẽ lúc này anh đang cảm thấy rất hạnh phúc vì được biểu diễn. em vẫn đội mũ che mặt, đeo khẩu trang, gậy cổ vũ không cầm, chỉ lặng lẽ quay lại video về anh. anh bùng nổ hết sức với những giai điệu bắt tai mà không biết mệt là gì. cho tới khi buổi diễn dần đi đến những phút cuối, anh đứng ở trung tâm sân khấu nói những lời trong lòng của mình, mắt ngắm nhìn xung quanh sân vận động.
"ò...thật may vì các bạn vẫn luôn ở đây. lâu rồi mình mới lại đứng ở đây cũng các bạn. chặng đường 14 năm không phải ngắn, rất dài...vâng, rất dài...nhưng mình không hề cảm thấy cô đơn, vì mình có các bạn ở cạnh...có các bạn bảo vệ mình, mình thấy hạnh phúc khi nghe các bạn hát theo giai điệu nhạc. mình luôn muốn các bạn hát cùng mình như thế...vậy nên hãy hát cùng mình như thể lần cuối nhé"_anh vừa dứt lời thì nhạc vang lên, là bài hát anh muốn dành tặng cho người hâm mộ của mình. bài hát sẽ chỉ được diễn ở sân khấu, không hề có mv hay nhá hàng trước, anh muốn để nó vào album đặc biệt của mình.
anh tháo một bên tai nghe, đưa micro lên hát, lời bài hát là cảm xúc của anh, nó thể hiện cho sự nghiệp thăng trầm của mình. anh đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào bài hát này nên khi vừa cất tiếng hát, ai cũng phát hiện ra anh đã nghẹn ngào. fan ở dưới bất ngờ nhưng cũng ngân nga theo anh, điều này đã làm anh bật khóc ngay trên sân khấu. bài hát vẫn được phát trên loa nhưng anh không thể hát vì quá xúc động trước tình cảm của mọi người. anh trên sân khấu cúi mặt xuống khóc, tay lau mãi không hết lệ. em ở dưới rưng rưng theo, cuối cùng là không thể đứng yên được nữa. em tháo mũ và khầu trang ra, ngay lập tức những người gần đó nhận ra em hò reo khiến cả sân vận động hét theo. anh không biết là họ hò reo vì em, vẫn đứng ở trên sân khấu đưa đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn quanh khán đài. em chạy lên sân khấu từ đằng sau anh. anh không cảm nhận được sự xuất hiện của em cho tới khi eo mình nhận được một cái ôm anh mới quay lại.
"Ha Yoon..."_anh thấy em thì càng khóc nhiều hơn.
"em ở đây, anh đừng khóc nữa, nhé?"_em đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt anh. bên dưới toàn bộ mọi người đều ngỡ ngàng khi không một ai biết em tới.
anh trào lệ một lần nữa rồi ôm em vào lòng. em cầm lấy micro của anh rồi vô lưng an ủi. sự xuất hiện của 'vị khách mời' đã khiến cho buổi tối hôm đó thật đáng nhớ cho những người có mặt.
__________________________________
"em đã đến đây từ chiều sao?"_ anh cao giọng.
"vâng"_em thản nhiên trả lời.
"sao lại không báo với anh trước chứ, đứng ngoài đó chẳng có quạt hay nước gì, em sao chịu được"_anh xót bạn gái mình thật đó.
"mọi người ở ngoài chịu được thì em phải chịu được chứ ạ, em không sao đâu, thi thoảng trải nghiệm một chút cũng được mà, vả lại các anh chị nhân viên cũng chu đáo lắm, anh yên tâm"_em ngồi cạnh nhìn anh đang được nhân viên tẩy trang cho.
"lần sau nếu đến thì cứ vào trong hậu trường, em không chịu nóng giỏi như vậy, đến lúc em ngất mà anh không biết thì..."_anh cũng không dám nói nữa_"...mà anh tưởng em bận cả buổi tối hôm nay...dồn việc vào à?"_anh dường như hiểu hết về em.
"thì...vâng, em cố làm vào buổi sáng và trưa nay"
"nếu bận quá thì không cần đến vì anh như vậy...anh ổn mà"_anh tẩy trang xong liền đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ.
"em biết là anh sẽ ổn nhưng em vẫn muốn đến...như cách anh trước đây anh vẫn làm"_em ngước lên nhìn anh.
"...được rồi, em muốn là được rồi. đợi anh một chút, xong việc chúng ta đi ăn nhé, buổi tối có lẽ em chưa ăn gì, nhé?"_anh đứng nhìn em đang ngồi, đưa tay ra nựng má em một cái.
"vâng ạ"
__________________________________
anh thực hiện hai buổi diễn ở nước nhà xong liền bay sang Mỹ vào đêm hôm đó, bắt đầu chặng Bắc Mỹ của mình. em như đã nói thì vẫn miệt mài chuẩn bị cho những dự án cuối cùng của mình. chính vì thế mà em không thể bay đi bay lại để đến ủng hộ anh. mỗi người một nơi trên thế giới, nhưng họ vẫn vậy, lòng vẫn hướng về nhau, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng họ cảm thấy ổn là được.
ấy vậy nhưng đúng là các cụ nói quả không sai: 'ở hiền gặp phiền'. đúng là hai người không gặp nhau trực tiếp được buổi nào trong mấy tháng nay, những lần bày tỏ tình cảm công khai cũng không còn, họ bận tới nỗi không khi nào cầm được điện thoại vào những buổi sớm, tới tận đêm mới có thể nhắn cho nhau hoặc gọi điện một chút. y như rằng, các nhà đài hay các trang mạng lập tức đưa tin họ đã đường ai nấy đi. hai phía công ty không lên tiếng vì chưa nhận được câu trả lời từ nghệ sĩ. em và anh trước giờ đâu quan tâm mấy cái tin làm hại tới mình đâu. nhưng không ngờ lần này cư dân mạng lại phản ứng rất dữ dội, chia làm 4 phía khác nhau: một là vẫn tin tưởng họ, hai là chỉ trích em, ba là chỉ trích anh, cuối cùng là những bên ăn mừng. chẳng hiểu sao lại có thể đi chỉ trích họ như vậy, trong khi họ chẳng làm gì sai?
ngay giữa tâm bão chỉ trích thì công ty em đăng bài nhá hàng về sản phẩm tiếp theo của em, phần giới thiệu, công ty tóm tắt lại nội dung của album: một chuyện tình đã qua. ý định là sẽ truyền tải về một hành trình đã qua nhưng mọi người lại càng thêm hiểu lầm về sản phẩm, cho rằng nó được phát hành khi em đã chia tay anh.
"Ha Yoon, em và YeonJun..."_chị Eun Ji mấy hôm nay dù biết tin nhưng cũng chẳng dám hỏi em vì sợ đó là sự thật.
"dạ? em và anh YeonJun làm sao ạ?"_em không lên mạng nên không hề biết tới tin đó.
"trên mạng mọi người nói rằng... em và YeonJun đã đường ai nấy đi sau 7 tháng công khai hẹn hò"
_chị Eun Ji noia chỉ đủ hai người nghe.
"hả? có chuyện đó nữa sao ạ?"_ em còn không nghĩ tới cái việc này nữa.
"vậy là...."
"em và anh YeonJun vẫn rất bình thường mà, chỉ là bọn em quyết định cho nhau 1 năm để làm điều bọn em ấp ủ rồi lại sẽ quay về bên nhau...à, chị nói công ty không cần lên tiếng...hãy để mọi người nói gì thì nói...từ chuyện này cũng tốt, sau này nếu không còn hoạt động, em và anh ấy có lẽ sẽ thoải mái khi bên nhau hơn...lúc đó bọn em sẽ không bị gò bó bởi hình tượng, sẽ lại viết tiếp chuyện tình yêu của bọn em"_em vừa sắp xếp lại album, setup và design cho từng phần của album. quả thật là chuyện này không có ảnh hưởng tới em.
"...chị hãy tìm người tung tin này đầu tiên giúp em...làm âm thầm thôi, em sẽ ra tòa với phía đó"_ em nghĩ một lúc rồi lại nói với chị Eun Ji. có lẽ là trong sự nghiệp em đã bị danh tiếng che mờ đi học vấn của em, làm mọi người quên mất em là thủ khoa luật của SNU. em đã từng kiện một số người làm tổn hại tới mình nhưng lần này em sẽ tự mình đối chấp với phía kia.
"sao em nói là...chị hiểu rồi, chị và công ty sẽ tìm ra người đó"_ chị Eun Ji gật đầu rồi mở máy tính làm việc với công ty.
___________
anh vừa chạy vừa thở không ra hơi dưới sân khấu để thay đồ cho màn trình diễn tiếp theo. anh đã biết được chuyện về mình và em ở trên mạng.
"YeonJun, công ty vừa gửi kết quả cho anh, đã tìm thấy bên tung tin. hiện pháp lý bên chúng ta đang thực hiện các biện pháp pháp luật đối với nhà đài đó"_ anh Seok Choon tranh thủ nói với anh.
"vậy là được rồi...sau khi em diễn xong thì ở trong nước là mấy giờ ạ?"_anh gật đầu rồi để yên cho nhân viên tô lại son.
"tầm đấy là khoảng...10 giờ tối"
"vâng"_anh để lại một câu rồi lại vội chạy đến chỗ thang máy được chỉ dẫn theo lời nhân viên, tiếp tục màn trình diễn của mình.
...
nhà đài đã tung tin chia tay của họ đều bị phía hai công ty lớn đâm đơn kiện. hiện bên phía nhà đài lo liệu không xuể vấn đề pháp lý. và tất nhiên, dù khôgn công khai với báo chí, nhưng việc nhà đài thua kiện, phải bồi thường hành chính và gỡ bài đăng đã làm cư dân mạng dậy sóng, mọi người bán tính bán nghi về sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top