chương 14.
chuyến đi chơi vòng quanh châu Âu của nhà anh và em kéo dài một tháng, em và anh được đi trước nên chẳng cần đến hướng dẫn viên, vấn đề ngoại ngữ thì họ lo được, người của công chúng mà, nhất là họ rất hay tự tìm tòi học hỏi những ngôn ngữ khác.
em sáng đi cùng nhà anh, tối về lại phải họp với công ty, lại chuẩn bị cho sản phẩm mới, do cả năm trước em không hề có sản phẩm nào, năm nay cũng là năm cuối cùng em hoạt động dưới sự quản lí của công ty. chỉ còn 1 năm 8 tháng nữa là em sẽ không còn là một nghệ sĩ nữa. anh cũng chỉ còn một năm nay nữa thôi, nói đúng ra thì là 11 tháng cuối cùng. nên là vừa hoàn thành xong chuyến đi chơi về là cả hai tạm biệt nhau để lao vào công việc như thường lệ. thời gian này anh rất bận, em cũng vậy nên dù có là ở chung một thành phố cũng chẳng gặp được nhau, người này rảnh chút thì người kia lại bận, dù có nói là ở chung nhà đi chăng nữa thì cũng chẳng nói chuyện được vì lịch trình của họ rất lệch nhau. họ chỉ có thể nhắn tin cho nhau, thời gian uống nước còn chẳng có, gọi điện nói chuyện thì chắc là chuyện không mơ được rồi.
những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp, anh hoạt động vô cùng năng nổ. vừa phát hành album cuối năm ngoái, đầu năm nay anh lại cho ra mắt một sản phẩm nữa: 'The Last'. anh làm việc hết sức, còn chuẩn bị một full album kỉ niệm để phát hành vào một thời điểm thích hợp. thời điểm đó là ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn cuối cùng của anh. toàn bộ 5110 bản album đặc biệt ấy sẽ hoàn toàn miễn phí cho những người hâm mộ may mắn nhất từ khắp nơi trên thế giới.
em cũng không hề rảnh rang, em luôn cầu toàn cho mọi việc của mình hoặc của chung. em muốn dành toàn bộ tâm sức cuối cùng của mình dành cho sự nghiệp của đời mình. em muốn những album cuối cùng của mình nó thực sự là một điều đáng nhớ với mọi người. nghĩ được ý tưởng là em ngày ngày ở trong phòng họp của công ty để lên ý tưởng rồi thiết kế. em sẽ cho ra mắt 3 album, mỗi album có 3 phiên bản, em chọn số đó bởi tuổi của em là 27, cộng vào là 9, chia ra 3 lần là 3 album. giống như anh, em cũng làm một album đặc biệt của mình, trong đó không có bài hát mới, chỉ tổng hợp lại tất cả những bài hát đã phát hành của em, những bài em đã cover lại, cả những đoạn thoại em tự thu âm để gửi tới người hâm mộ của mình. album của em có chút đặc biệt vì nó sẽ tóm tắt lại sự nghiệp của em trong một chiếc hộp bí mật đó. em cùng anh đồng thời sẽ gửi tặng cho fan của mình vù đó là kỉ niệm mà. em sẽ phát hành 1400 bản giới hạn, là con số năm em hoạt động. con số ít nhưng em vẫn muốn chọn số đó.
album này sẽ mang người hâm mộ may mắn đó trở về miền kí ức hoài niệm: toàn bộ những album hay sản phẩm đều sẽ được trưng bày trong album cuối cùng bằng những mảnh ghép. đặc biệt hơn cả, em đã dành thời gian nguyên cả một tuần của mình chỉ để tìm lại những photocard trong album của mình, em muốn mang những gì đã cũ để vào đây, sau này có khi còn thấy được.
em đã tưởng tượng tới cái cảnh mà phần quà album này được tìm thấy ở trong một góc nhà nào đó, khi lấy ra, ngoài hộp phủ kín một lớp bụi, khi ấy, người sở hữu chiếc hộp này sẽ ngồi ôn lại kỉ niệm thanh xuân của mình cho người thân. chính em cũng muốn như vậy và đã, đang làm vậy với anh. em có ý tưởng đó là nhờ chiếc hộp tình yêu của hai người đã cùng tạo ra.
__________________________________
"YeonJun? Sao em đến sớm vậy?" _quản lý của anh mở cửa phòng họp thì thấy anh ngồi một chỗ như tối qua, cặm cụi vẽ gì đó.
"dạ? đã sáng rồi sao ạ?"_anh cầm điện thoại mình lên, vạch pin vẫn ở mức 100%, điều đó cho thấy anh đã tập trung vào việc của mình tới mức nào, để bây giờ bất ngờ về số giờ hiện trên màn hình.
"chẳng lẽ...em ngồi ở đây cả đêm sao YeonJun? em không cảm thấy mệt à?"_anh quản lý sốt sắng, anh bây giờ mà ốm ra thì anh ấy là người bị trách đầu tiên.
"em không để ý thời gian...nhưng bù lại là em đã hình thành nên được ý tưởng cho các album của em sắp tới rồi...bài hát chủ đề cũng có luôn rồi ạ...anh muốn nghe thử bản demo em ghi âm không?"_anh đứng dậy định đi qua chỗ anh Seok Choon nhưng vừa mới đứng dậy anh đã ngã ngửa ra ghế vì chân tê cứng.
anh Seok Choon hoảng hốt chạy lại đỡ anh ngồi hẳn hoi.
"em sao vậy? chân bị tê sao?"_ anh Seok Choon nâng chân anh lên bóp rồi gập đi gập lại khớp cổ chân của anh để giúp máu lưu thông. anh bây giờ cảm giác như hàng ngàn kim đâm vào chân của mình vậy, vừa đau vừa ngứa.
"e-em không sao...anh đứng dậy đi, em đứng được"_anh đang định đứng dậy một lần nữa thì bị một giọng nói cắt ngang, không phải của Seok Choon, vậy là của ai? là của...
"anh ngồi lại ghế cho em"_là giọng nói quen thuộc của em. em hiện đang là sáng sớm nên tranh thủ một chút tiện đường đi mua đồ ăn sáng nên tạt qua công ty anh. khó khăn lắm mới có thể qua được lớp an ninh, vậy mà bây giờ lên thấy bạn trai mình đau cũng không muốn ai giúp.
"Ha Yoon...sao em lại đến đây? hôm nay em không có công việc sao?"_anh ngồi lại ghế đúng như lời nói của em, khi em tới gần anh mới nhoài ra để nằm tay em.
"vừa ngoài kia em nghe thoáng qua mọi người nói anh cả đêm không về kí túc xá...anh nghĩ anh là người máy sao? anh nghĩ em không biết xót anh à? hay anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người khác, luôn nghĩ cách để làm mọi người vui mà quên đi bản thân? anh không trân trọng cơ thể của anh sao?"_em cứ vô thức trách anh, nhưng nghe đâu cũng vừa tai, anh chỉ biết cười rồi gật đầu nhận lỗi.
"...anh xin lỗi-"_anh chưa kịp nói thêm thì lại bị ngắt lời tiếp.
"anh đâu có làm gì sai mà anh phải xin lỗi em? anh nên xin lỗi Choi YeonJun đã bị anh bỏ đói cả một ngày kia đi"_thì ra là em nghe anh Seok Choon nói rằng anh vì muốn có hình ảnh đẹp cho chuyến lưu diễn nên đã ép cân cấp tốc mặc dù thân hình anh đã rất cân đối, vậy nên em mới cố tình mua đồ ăn sáng mang sang đây ăn cùng anh.
"...anh biết rồi...anh sẽ nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt"_ anh Seok Choon vừa dừng tay là anh cũng đứng dậy, khoác vai cô bạn gái đang không thèm nhìn mặt mình vì mình đã không chú trọng sức khỏe. nhìn đâu cũng thấy đáng yêu là sao nhỉ?
anh và em lên trên sân thượng của tòa nhà, chọn một bàn rồi ngồi xuống ăn sáng. đã hơn 2 tuần họ không gặp nhau rồi.
"...hôm nay anh sẽ ra bài hát mới sao? mấy giờ vậy ạ? em mấy hôm nay ít khi vào mạng nên không biết"_em mở nắp từng món ra rồi bày lên cho anh, cẩn thận tách đũa đưa cho anh.
"11 giờ trưa nay mv sẽ được công chiếu ở kênh chính công ty và kênh của anh, các nền tảng nhạc số cũng sẽ được cập nhật"_anh đưa miếng cơm cuộn vào miệng, cảm nhận vị ngon của nó sau một ngày chẳng ăn gì.
"...ngon không ạ?"_em chưa ăn vội, ngắm anh trước đã.
"ngon"_anh rất chăm chú ăn.
"...em xin lỗi vì vừa nãy hơi to tiếng...tại-"
"không sao, anh biết là em lo cho anh nên mới vậy...đừng lo nhé... còn bây giờ thì ăn cùng anh đi"_ anh lấy một miếng cơm đút cho em.
"à...mà tối nay là buổi concert đầu tiên trong chặng lưu diễn của anh...riêng ở Hàn thì anh sẽ để hai đêm diễn chính, còn 2 đêm encore sẽ ở hai ngày cuối, những nước khác anh sẽ diễn ở đó liên tục 4 ngày, làm cả buổi chính cả encore luôn"_hôm qua vừa họp xong với công ty, mọi việc rất nhanh đã được chuẩn bị.
"như vậy cũng được...nhưng liệu sức khỏe của anh thì sao? diễn liễn tiếp như thế thì..."
"anh không sao, chỉ còn vài tháng cuối thôi là thanh xuân anh khép lại rồi, anh sẽ bùng nổ lần cuối để sau này khi nghĩ lại anh sẽ tự hào khi mình đã có một tuổi trẻ cháy hết mình vì đam mê...em hiểu mà đúng không?"_anh trông có vẻ hơi buồn khi nói về vấn đề này, cũng đúng thôi, đó là sự nghiệp đã gắn bó với anh gần hai thập kỉ.
không chỉ đơn giản là công việc, mà nó là mạng sống, nó là tinh thần, là chỗ dựa rất lớn với anh, sự nghiệp giúp anh đạt được ước mơ của mình, giúp anh có cơ hội trải nghiệm nhiều điều mới, cho anh cơ hội giúp được nhiều người hơn...đặc biệt là giúp anh gặp được người mình thương.
"...em sẽ luôn bên cạnh anh, dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì em sẽ vẫn bên cạnh anh"
"hãy nên để anh nói câu này...đợi anh nhé, chỉ còn vài tháng nữa thôi, rồi chúng ta sẽ được yêu nhau như một cặp đôi bình thường"_anh luôn hi vọng họ là người 'bình thường' để có thể tự do đi bên người mình yêu mà không sợ bất cứ thị phi nào.
ban đầu khi anh công khai đang yêu em, ngoài những sự ủng hộ ra thì không phải số ít những người hâm mộ thái quá đã phản đối dữ dội, mạng xã hội lúc bấy giờ chia thành hai phe, em và anh đều bị mất đi một lượng fan nhưng không đáng kể. họ chấp nhận đánh đổi để được ở cạnh đối phương.
"em cũng muốn là một người bình thường...anh có biết đến cái gọi là duyên số không? nếu hai ta không cùng chung ngành, không có cơ hội gặp nhau như này thì liệu ta có ở bên nhau không?"
"chắc chắn anh sẽ tìm ra em...bất kể nơi đâu"
__________________________________
sau khi ăn sáng xong, họ ôm tạm biệt nhau rồi lại làm việc của mình. anh đi tới sân khấu được lắp đặt trước để tập duyệt. anh đã luyện tập ở sân khấu mô phỏng trước nên khi đứng ở ngoài đời không quá khó khăn. anh ngồi quỳ trên thang máy để kiểm tra, tất cả đều thuận lợi. như thường lệ, trước khi lên sân khấu anh sẽ luôn cầu nguyện và tự động viên bản thân, kể cả lúc tập duyệt.
"cho em tai nghe tiếng to hơn một chút nữa đi ạ...em cảm ơn, à cả mic nữa ạ, anh giảm độ vang đi giúp em nhé"_anh đã hát toàn bộ list nhạc có trong buổi diễn rồi mới hoàn chỉnh được âm lượng của micro và tai nghe của mình.
"YeonJun à, stylist đã mang đồ tới rồi, em hãy vào thử đồ đi"_ anh Seok Choon lại gần anh sau khi đã ghi lại được quá trình anh tổng duyệt.
anh gật đầu vâng ạ một cái rồi đi thang máy xuống hậu trường chạy tới phòng thử đồ. các trang phục được thiết kế, biến tấu cho anh, còn có cả các bộ đồ do nhãn hàng thiết kế theo số đo của anh. vì trong tour diễn, mỗi quốc gia anh sẽ có những trang phục biểu diễn khác nhau cho một tiết mục nên hiện tại đồ ở đây chưa thể đủ hết cho cả chuyến lưu diễn.
anh thử từng bộ quần áo. vừa mới tuần trước đo kích thước xong nhưng tuần này anh đã mặc rộng những bộ trang phục may theo số đo của mình.
"YeonJun à, em lại gầy đi nữa rồi"_chị stylist đã làm việc với anh từ lâu phải thốt lên khi anh thử đồ gần xong.
"rõ ràng là em vẫn vậy mà...gầy lắm sao ạ?"_anh nhìn mình trong gương, đúng là có gầy đi hẳn.
"tuần trước chính tay chị đo cho em mà, không thể nào mà rộng tới mức này được"_chị ấy rất quan tâm nói.
"em sẽ cố gắng giữ sức khỏe"_ anh sẽ không ăn kiêng nữa, như vậy sẽ không làm mọi người xung quanh lo lắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top