chương 13.
sau khi ăn trưa, cả nhà tất bật chuẩn bị lại đồ đạc của mình. vì đi có trẻ con nên đồ đạc khá nhiều. gia đình anh đi lần này tổng cộng có 20 người, chiếm khá đông một khoang máy bay. anh và em đang ngồi ở bàn trà soát lại giấy tờ cho từng người một rồi tập hợp lại một chỗ cho anh cầm, chút nữa ra sân bay làm thủ tục sẽ nhanh hơn.
"dì Ha Yoon"_một bé gái chừng 5,6 tuổi chạy lại chỗ em.
"ơi, dì đây"_em bỏ giấy tờ trên tay mình xuống, dang rộng vòng tay ôm bé vào lòng.
"lần này có phải chúng ta sẽ được bay trên bầu trời đúng không ạ? anh hai vừa bảo cháu như vậy"_cô bé hớn hở.
"đúng vậy, con có thích không?"_ em đặt cô bé lên đùi mình ngồi, nói thật là em rất quý trẻ con, được những em bé lại gần là em thích lắm, căn bản là gia đình em có mỗi một người con là em... cũng phải thôi, đó là truyền thống của nhà em mà, mỗi đời chỉ được phép sinh một người con.
"wow...vậy chút nữa cho con ngồi cùng dì được không ạ?"
"hm..."_em chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói chen vào.
"dì ngồi cùng chú rồi, con ngồi cùng anh hai đi kìa"_anh biết cô bé và anh hai của mình tuy yêu quý nhau nhưng lúc nào cũng như băng với lửa nên rất hay trêu chọc cô bé.
"không...con ngồi cùng dì Ha Yoon cơ...chú ngồi chỗ khác đi, dì ấy là của con mà"_cô bé vội ôm chặt lấy em, dùng chân đẩy anh ra. em đến mệt với hai chú cháu nhà này thôi.
"anh này nữa"_em vỗ nhẹ vào đùi anh một cái, mặt 'khó chịu vô cùng'.
"à há...dì quý con hơn chú YeonJun rồi"_bé con khoái chí cười lớn.
"đúng là dì quý con hơn chú YeonJun..."_nhưng dì yêu chú của con nhiều hơn.
bất ngờ bé con rướn mặt lên hôn một cái 'póc' vào khóe môi em. anh nhìn mà trố mắt ra nha, ở nhà anh còn chẳng được em cho phép nắm tay lấy một cái mà con bé lại được hôn em như vậy, trời ơi, thật là bất công.
"ơ...em chẳng yêu anh...em chán anh rồi...em không hôn anh mà đi hôn con bé"_anh tự dưng sà vào lòng em làm nũng.
"sao nay lại trẻ con vậy...hai chú cháu nhà này...cháu nó còn ở đây đó anh"_em bất lực lắc đầu. tay trái em ôm bé con vào lòng, tay phải ôm 'bé lớn'.
"chú YeonJun kì quá đi, chú lớn rồi còn đòi dì hôn...cô giáo cháu nói là lớn rồi thì sẽ không được hôn nữa...chú làm sai rồi, cháu đi mách mẹ"_bé con vụt cái đã tót đi mất, đã vậy còn rất chu đáo đóng cửa vào nữa.
anh như chỉ chờ có vậy, chạy ra chốt cửa lại rồi quay lại bế em lên, rất gấp gáp mà hôn xuống. rất lâu rồi họ mới được như này, anh phải tranh thủ chứ. em đã đoán trước được tình cảnh này nên rất phối hợp với anh. nụ hôn ngọt ngào của họ cứ kéo dài mãi cho tới khi ngoài cửa vang lên tiếng nhí nhéo của bé con vừa nãy. thì ra cô bé đã kéo ba mình vào, đúng là trẻ con mà.
"ba, chú YeonJun không nghe lời cô giáo"
"ba biết rồi...nhưng chú phạm lỗi gì nói ba nghe nào"_ba của bé con ân cần hỏi.
"ba cứ đi vào đi, con sẽ chỉ cho ba"
ba của bé con chiều con gái, đứng dậy đầu tiên là gõ cửa trước đã_"YeonJun, là anh đây, có tiện nói chuyện không?"
nghe thấy tiếng gõ cửa, em giật mình rời môi mình ra.
"ai gọi kìa anh"_em chỉ tay về phía cửa.
"..."_anh vẫn im lặng, luyến tiếc nhìn mỗi em rồi mới quay lại nói với người sau cửa_"chút nữa em sẽ ra sau, em và Ha Yoon có chút việc ạ"_không đợi đối phương đáp lại, anh lại tiếp tục 'công việc' của mình.
anh họ của anh nghe xong liền nảy số rất nhanh, phút chốc đã hiểu vấn đề, vội vàng đưa con gái mình ra ngoài, thậm chí còn bảo cả nhà đừng lại gần phòng của anh...lí do thì ai cũng biết.
__________________________________
cả nhà anh di chuyển đồ lên xe rồi đi tới sân bay. vừa tới sân bay cũng là vừa lúc mở quầy vé. anh đi làm thủ tục cho từng người một, vì đã xuất ngoại rất nhiều nên quá trình này rất thuần thục. chưa tới 15 phút anh đã làm xong cho cả nhà mình, cũng một phần vì anh chọn hạng vé cao nên thủ tục này được giản lược bớt.
em kí gửi hành lí của tất cả mọi người. vì khá nhiều đồ nên kí gửi khá lâu, anh làm thủ tục xong chạy ra đưa mọi người ra phòng chờ còn mình lại quay lại sảnh lớn cùng em kí gửi đồ.
trong lúc đợi nhân viên, em giơ máy ảnh chụp cả hai.
"đẹp không ạ?"_em đưa bức ảnh ra cho anh xem. hai người không đeo khẩu trang hay mũ gì cả.
"em chụp tất nhiên là đẹp rồi"
"em đăng luôn đây"_nói là làm, em bấm đăng story. ngay lập tức lượt tương tác tăng vọt.
không ít người nhận ra em và anh cùng đang ở sân bay Incheon. nhiều người mạnh dạn đoán được cả chỗ kí gửi của họ. từ hàng bên cạnh bắt đầu xôn xao tiếng nói chuyện.
"đó chẳng phải là Ha Yoon và YeonJun sao? nhìn này, Ha Yoon vừa mới đăng ảnh xong đó, đúng là họ rồi"_một giọng nói cất lên thu hút mọi người.
"đúng vậy, đó là Ha Yoon và YeonJun...trời ơi, sao lại có thể gặp họ ở đây chứ...có lẽ tôi hôm nay đã bước đúng chân ra khỏi cửa rồi"_một người khác phấn khích che miệng nói.
đám đông ngày càng nhiều, em không nghĩ nó sẽ đi tới mức này, ai nghĩ là họ có thể tìm ra nhanh vậy chứ. tiếng ồn xung quanh bao phủ lấy họ. em xoay người lại cúi chào mọi người, điều này khiến tất cả phải hét lên vì được gặp em. em bất ngờ giơ ngón trỏ trước môi rồi liên tục ra hiệu cho mọi người hãy nhỏ tiếng.
"xong rồi, mình đi thôi em"_anh cúi chào mọi người rồi nắm tay em rời đi.
đám đông thấy họ đi tới đâu là tản ra tới đó, do không có vệ sĩ hay quản lí nên quá trình di chuyển vẫn hơi khó khăn.
"cho họ chút không gian đi"_một giọng người nào đó hét lên làm mọi người bật cười rồi cũng tản ra.
"cảm ơn mọi người ạ"_trước khi bước qua cửa an ninh, em một lần nữa quay người lại vẫy tay chào mọi người.
...
"hai đứa có sao không?"_mẹ anh lo lắng khi em và anh vừa kể chuyện xong.
"dạ không ạ...chỉ là hơi khó di chuyển thôi ạ"_em lắc đầu rồi cười an ủi mẹ Choi.
"thật là...đám người đó thật không có ý gì hết, tại sao lại ép hai đứa tới vậy chứ"_mẹ của anh vì quá xót họ nên mới nói vậy, chứ bình thường bà nổi tiếng là yêu quý người hâm mộ của con mình và những nghệ sĩ khác nha.
"không sao đâu mẹ ạ, họ chỉ là phấn khích thôi ạ, mẹ đừng lo, họ sẽ không làm gì bọn con đâu"_anh lên tiếng giải thích.
"đừng lo lắng quá...hai con nó chắc chắn là ổn mà, đây là điều thường gặp thôi em"_ba anh vẫn thấy đầy sự lo lắng trên mặt vợ mình thì đi lại an ủi.
"nhưng..."
"con không sao thật bác ạ, bọn con như lời bác trai nói ạ, bọn con đã quen với cảnh ấy rồi ạ, chỉ là hôm nay không có nhân viên đi cùng thôi ạ...bác yên tâm nhé ạ"_em xoay một vòng cho mẹ anh xem.
"...nhớ phải cẩn thận đó nghe chưa hai đứa?"_mẹ anh dặn dò.
"dạ vâng ạ"_cả hai đồng loạt trả lời. sau đó họ cũng lên máy bay để bắt đầu chuyến đi châu Âu đầu tiên cùng gia đình anh.
__________________________________
sau hơn 12 tiếng bay, từ tối muộn tới đêm rồi đến khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng ngày đó tại Pháp (vì Pháp và Hàn chênh nhau 8 tiếng, ở Hàn mấy giờ chỉ cần trừ đi 8 tiếng là giờ ở Pháp). xuống sân bay, làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lí ra tới sảnh lớn là đã có một vài nhân viên khách sạn nhiệt tình cầm bảng tên đợi gia đình họ. trước khi lên xe đến khách sạn thì mẹ em và cô, bác gái của anh đã chụp được vài tấm làm kỉ niệm.
khách sạn họ ở là khách sạn Regina Louvre, một trong những khách sạn có dịch vụ tốt nhất và nó rất gần với quảng trường Louvre. do có thương lượng trước với bên quản lý nên dù đến lúc 2 giờ sáng, họ vẫn được nhận phòng và về phòng nghỉ ngơi. di chuyển cả ngày trên máy bay nên ai cũng thấm mệt dù đã ngủ ở trên máy bay. sau khi trở về phòng ai cũng ngả ngay lưng xuống giường ngủ ngay. chỉ còn em và anh là chưa ngủ vì họ thường sẽ bị mất ngủ hôm đầu khi di chuyển giữa các nước. hiện tại anh đang đứng ở ban công phòng mình ngắm Paris về đêm, vẫn rất lung linh...như cái ngày họ lần đầu đi chơi cùng nhau.
đang cảm nhận cái lạnh về đêm của Paris thì cửa ban công phòng bên cạnh mở ra. là em, em giống anh, chẳng thể ngủ được nên ra ngoài hít thở một chút...vậy là họ có lí do gặp nhau thôi.
"em chưa ngủ bây giờ thì ngày mai đi chơi kiểu gì?"_anh vẫn đứng bên ban công của mình nói với em ở ngay ban công bên kia.
"em sẽ không mệt đâu, có anh đi cùng thì sợ gì mệt chứ"_em tiến lại gần lan can.
"đúng vậy nhỉ...anh đúng là không nỡ để em mệt...nhưng bình thường nếu di chuyển như này em sẽ mất ngủ ư?"
"...mùa đông lạnh thế này, máy sưởi trong phòng cũng không ấm nổi...em không ngủ được, lại để gấu bông ở nhà rồi"_em nói rất ẩn ý.
"...đợi anh chút"_anh bật cười liền hiểu ý của em ngay. em ý muốn anh ôm ngủ, bình thường họ cũng làm vậy, chẳng có gì to tát cả, chỉ là một cái ôm.
vậy là anh đóng cửa ban công vòng từ phòng mình sang phòng bên cạnh là phòng em gõ cửa. em đã đợi sẵn cửa nên vừa nghe thấy tiếng đã nhanh chóng mở ra. anh tiến vào phòng đóng cửa lại rồi ôm chầm lấy em. họ yêu nhau rất thích đối phương ôm mình nên thường ngày xù chẳng có lí do gì, chỉ đơn giản là họ muốn vậy thôi.
"...chưa muốn ngủ...vậy em có muốn làm gì đó không?"_anh nhìn xuống hỏi.
"hmm...đi dạo được không anh? trời đang có tuyết đó. em luôn có mong muốn là được nắm tay người mình thương đi dạo dưới trời tuyết trắng...anh cùng em thực hiện nhé?"_em ôm eo anh chia sẻ về mong muốn của mình.
"được...nếu được thì từ bây giờ, mỗi lần trời có tuyết, hai ta ở cạnh nhau lúc đó thì anh sẽ nắm tay em đi dưới tuyết..."_sau lời nói của anh, cả hai cùng đi lấy áo ấm mặc vào rồi di chuyển xuống đường. vừa bước chân ra khỏi cửa khách sạn đã là quảng trường Louvre tráng lệ. trên nền đá được lát bằng phẳng, tuyết đã bao phủ một lớp che đi màu đá. kim tự tháp Lourve vẫn ngay đó, vẫn tỏa sáng như vậy. em ngồi ở trên tấm đá xung quanh bảo tàng để anh chụp ảnh cho mình. em xong thì lại ra chụp cho anh. họ rất thích chụp ảnh cho đối phương ấy nha.
em trước ngày đi đã có ý định sẽ tạo một tài khoản để đăng lên những kỉ niệm của họ, từ những khoảnh khắc nhỏ nhất và nó đã được thực hiện. cả anh và em đều có thể đăng nhập tài khoản bất cứ lúc nào để thêm vào album kỉ niệm của họ.
"đêm rồi mà vẫn nhiều người anh nhỉ?"_em và anh sẽ bắt một chiếc xe đi tới gần tháp Eiffel rồi đi dạo ở bờ sông Seine.
"ừm...thật tấp nập"_anh mở cửa sau của xe, để em lên trước rồi mới bước lên cùng.
họ di chuyển tới chân tháp Eiffel sau đó là đi dạo quanh đó. chẳng biết vì sao mà đêm nay thành phố lại rất đông đúc, dù đã hơn nửa đêm, gần sáng nhưng vẫn có nhiều người lắm.
em có thói quen đi bộ sẽ tung tăng hai tay mình, bây giờ đang nắm tay anh nhưng em vẫn giữ thói quen ấy, anh chiều theo thói quen của em, mặc em vung tay. nhiều người làm việc với anh nói anh quá nuông chiều em, quá là nâng niu; em cũng có lần thừa nhận rằng mình đã bắt đầu có chút ỷ lại vào anh, bởi lẽ là cuộc sống em từ lâu đã quen có việc anh bên cạnh, em còn nói là anh nếu cứ chiều mình như vậy rồi có ngày em hư mất. nhưng anh chỉ cười đáp: "anh yêu em, anh thương em, em như nào vẫn là em, anh vẫn yêu thương, em hư cũng được, sống hạnh phúc là được". thế là từ đó tới giờ hầu như cứ mỗi lần được ở cạnh anh, em sẽ như hóa thành một 'princess' của anh.
chuyện tình của họ đã trở thành hình mẫu cho biết bao chàng trai cô gái, nhìn vào thấy họ luôn coi đối phương là duy nhất, là ngoại lệ. nhiều quy tắc bản thân của họ được cư dân mạng nhìn ra cũng đều bị phá bỏ khi họ ở cạnh nhau. từ một Kim Ha Yoon không thích ăn đồ ngọt cũng tập ăn vì anh, một Choi YeonJun sẵn sàng hủy bỏ lịch trình riêng để có thể tới ủng hộ em, là điều mà trước giờ anh không có tiền lệ,...Yêu nhau là vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top