chương 12.
news: toàn bộ ngành giải trí đang xôn xao về thông tin nghệ sĩ Choi YeonJun của công ty X công khai bạn gái của mình là một nghệ sĩ trực thuộc công ty Y, cô Kim Ha Yoon trên sân khấu lễ trao giải cuối năm nay. hiện phía hai quý công ty đã lên tiếng xác nhận thông tin này, theo thông tin từ phía hai công ty, hai nghệ sĩ đã quen biết nhau từ lễ trao giải 2 năm trước và nảy inh tình cảm khi thực hiện sản xuất album kết hợp vừa rồi. tình cảm của hai bên rất tốt đẹp, được biết thì nghệ ãi Choi YeonJun thường tự sắp xếp lịch trình của mình để có thời gian ủng hộ những hoạt động riênh của nghệ sĩ Kim Ha Yoon. cả hai đều rất hạnh phúc, tuy không chia sẻ gì về nhau trên mạng xã hội nhưng hiện có nhiều người đã tìm ra rất nhiều điểm trùng hợp giữa các bài đăng cùng thời điểm của hai người. đặc biệt, album lần này của hai người kết hợp theo chia sẻ trước của nghệ sĩ Choi YeonJun là nói về một mối tình của hai người, liệu có phải vậy? hãy đón chờ những bản tin...
chỉ một giờ sau khi màn phát biểu của anh được lan truyền, tất cả các phương tiện truyền thông đều bùng nổ. rất nhiều phóng viên đã chờ họ trước nơi tổ chức lễ trao giải. sau bao thời gian, cuối cùng hai nhân vật được đón chờ nhất cũng xuất hiện. anh và em đang tay trong tay bước ra. ánh đèn flash làm họ tỏa sáng trong màn đêm tối. em vui mừng vì họ được ủng hộ, rất nhiệt tình cầm lấy chùm micro của các phóng viên đưa tới. anh buông tay em ra để cầm hộ em, để em thoải mái trả lời phỏng vấn.
"Ha Yoon à, em có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ của em và YeonJun được không?"_một câu hỏi được đặt ra.
"dạ...đầu tiên em và anh YeonJun rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ chúng em tới vậy. em đã cảm thấy rất hạnh phúc vì các anh chị và các bạn đã đứng đợi chúng em ở đây tới đêm muộn như vậy. nhưng em sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi...em và anh YeonJun đơn giản là có tình cảm với nhau nên hai đứa chúng em cùng lúc bày tỏ với nhau rồi tiến đến với nhau...cũng giống như mọi người khi yêu một ai đó thôi ạ...ờm...em bây giờ đã vui tới nỗi không thể nghĩ được gì nữa rồi ạ...em xin phép để bạn trai em trả lời tiếp ạ, em cảm ơn"_em đẩy nhẹ micro về phía anh, hai người trao nhau một nụ cười rồi anh mới nói vào micro.
"như bạn gái em đã nói thì..."_tất cả mọi người khi nghe anh nói 'bạn gái tôi' đã ồ hết lên làm anh ngại ngùng dừng lại rồi mới nói tiếp.
"vâng, chúng tôi đã có khoảng thời gian làm việc chung, từ đó tôi có tình cảm với em ấy. vì em ấy là một người con gái, là lá ngọc cành vàng nên tôi luôn nghe theo em ấy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giữ như giữ ngọc, mọi việc đều để em ấy toại nguyện nếu em ấy muốn. tất nhiên là như vậy rồi... trước đây cũng đã có lần nói rằng tôi sẽ làm như vậy nếu tôi có bạn gái...và bây giờ nó thật là đúng, không chỉ như lời của tôi nói mà trong lòng tôi luôn muốn trân trọng Ha Yoon hơn nữa, luôn muốn bên cạnh em ấy nhiều hơn nữa...tôi chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng, tôi yêu em ấy, tôi yêu Kim Ha Yoon... anh yêu em Ha Yoon"_anh nói một lời rất dài, làm em ngại đứng nép vào anh. đám đông hò hét đủ kiểu khi anh phỏng vấn xong, kéo em lại vào lòng mình, dùng một tay che miệng hai người đi, hôn em một cái ngay trước sự chứng kiến của mọi người. hoàn toàn chấn động.
"anh yêu em"_lời này là anh nói chỉ có hai người có thể nghe được. một cuộc tình cứ ngỡ chỉ có trên phim. em mắt long lanh nhìn anh mỉm cười, em như vậy là mãn nguyện lắm rồi.
sau khi cúi chào mọi người ở đó, họ cùng nhau lên một xe trở về nhà của anh. sau hôm nay là họ xin nghỉ phép hơn một tháng nên họ sẽ về nhà anh chơi, sẵn tiện sẽ đi du lịch cùng gia đình anh. đồ đạc của cả hai đã đầy đủ ở nhà của anh, về nhà chỉ cần thay đồ rồi lên xe thẳng về nhà anh. vì khá gần, lại còn nằm trong thủ đô Seoul nên họ đi về nhà ngay trong đêm. anh đã báo trước cho ba mẹ nên có lẽ họ đã đợi ở nhà, có khi mời cả các cô chú, các bác trong nhà sang để đón 'dâu' về nhà cũng nên.
"em mua đồ như này về liệu có đủ không? em nghe nói nhà anh nhiều trẻ con, lỡ may bọn chúng không thích những thứ này thì sao ạ?"_em ngồi xem lại đồ đạc sau khi thay tạm một bộ đồ thoải mái ra, lúc anh thay quần áo xong và xuống định bê đồ ra cốp thì thấy em ngồi xổm kiểm đồ.
"ôi trời, em còn sợ thiếu sao...về nhà anh sao phải khách sáo như vậy chứ, như này là quá đủ rồi em, em yên tâm, nhà anh thoải mái mà"_anh ngồi xuống cùng em, tay tiện sắp luôn đồ vào vali lớn. họ tuy có hai ngưòi về nhưng mang hẳn 6 vali cỡ lớn. chủ yếu là quà cho mọi người, chỉ có 3 vali đồ mang đi du lịch. em muốn chỉnh chu nhất có thêt, dù gì lần này là tất cả trên dưới nhà anh và cả họ hàng đều sẽ cùng nhau xuất ngoại sang châu Âu du lịch.
"...vậy là xong rồi, chúng ta đi thôi"_sau một hồi lâu xem lại đồ rồi bê đồ ra xe, cả hai cuối cùng cũng ngồi ổn định trong xe. anh là người lái xe. em khỏi cần nói, dù lần trước bảo anh về nhà mình hãy thoải mái nhưng bây giờ thì em hiểu rồi, hồi hộp thì thôi rồi nhé.
__________________________________
"kia có phải xe của YeonJun nhà ta không?"_một người chú lớn tuổi nói vọng vào nhà, tất cả ùa ra.
"đúng rồi, đúng là con trai tôi rồi"_mẹ của anh vui mừng chạy ra.
"con chào ba mẹ, con chào các bác, các cô chú, em chào anh chị...aaa, chào mấy đứa"_anh mở cửa xe ra cúi chào bậc cha chú của mình, rồi giây sau là lũ trẻ nhà anh ùa ra ôm chân anh nô nức đón chào. anh muốn quay lại xe để mở cửa giúp em nhưng thật sự là bị kẹt cứng.
"dạ...con chào các bác, em chào anh chị..."_em hít một hơi sâu rồi rụt rè bước xuống chào mọi người.
"ôi, con dâu tôi"_mẹ em lại là người chạy ra chỗ em đầu tiên. bà nắm tay cô con dâu của mình, thật xinh đẹp a.
"đây là mẹ của anh, vào trong nhà không lạnh nào"_anh trên tay đang bế một đứa bé khoảng mấy tháng, đó là con của em họ anh.
"đúng đúng, hãy vào nhà đi nào, ngoài này rất lạnh"_mẹ em nắm tay em đi vào nhà, hoàn toàn quên sự hiện diện của con trai ruột của mình.
nhà anh không quá đông, chỉ có 3 nhà: nhà anh và 2 nhà khác là anh và em của ba anh, nhà ngoại anh khá xa nên không thể lên đây. gia đình anh rất ấm cúng, tràn đầy tình thương. những đứa trẻ dường như rất quý anh, bọn chúng quây quần bên anh suốt. đứa bé anh đang bế trên tay cũng nín khóc khi được anh ủ ấm.
"hai đứa vừa tan làm sao?"_ba anh ngồi rót trà cho từng người ở đó. ân cần hỏi han họ. hiện trong phòng trà chỉ có người lớn, trẻ em trong nhà rất có phép mà đi ra ngoài chơi, anh chỉ bế bé gái kia.
"dạ vâng, cháu và anh YeonJum vừa mới tan làm xong ạ"_em ngồi sát gần anh. một người bế trẻ, một người ngồi cạnh, trông thật giống một gia đình nhỏ.
"chắc hản hai đứa đã rất mệt, sao lại không nghỉ ngơi rồi hãy về nhà"_mẹ anh lên tiếng.
"à, tại con biết ba mẹ ngóng con dâu nên con đã đưa Ha Yoon về ra mắt ba mẹ luôn...dù gì các đài truyền hình cũng đưa tin suốt rồi ạ..."_anh trả lời mẹ mình, một tay đỡ đầu em bé, một tay vỗ vỗ nhẹ cho em bé say giấc trong lòng mình.
"hôm nay hai đứa về đây quả thực là rất quý...nhìn kìa, hai đứa còn chưa cả tẩy trang đi. Ha Yoon phải không? YeonJun nhà bác là lần đầu dẫn một cô gái về nhà như này nên các bác rất mong muốn được gặp cháu. bây giờ ngồi đây, bác cũng rất mừng cho YeonJun khi gặp được người như cháu"_một người bác của anh trầm giọng nói. em và anh ngồi vừa nghe vừa gật đầu dạ vâng.
"ngồi được với nhau ở đây nó là cái duyên, chú chỉ momg hai cháu luôn trân trọng nhau là được rồi"_chú của anh thật lòng nói.
"dạ, tất nhiên là vậy rồi chú"_ anh cười nói rồi quay xuống chỉnh lại chăn và tư thế cho em bé. điều này lại lọt vào mắt của anh chị em họ của anh. họ đều có gia dình và có con cái rồi nhưng bây giờ anh mới đưa em về ra mắt, tất nhiên là họ phải trêu rồi.
"chú, chú nhìn xem, YeonJun là có kinh nghiệm chăm con lắm rồi đấy...chú xem thế nào đi tìm thầy xem ngày, ai lại để thằng bé mong mỏi thế bao giờ, chú nhỉ?_ một người anh của YeonJun trêu, khiến mọi người bật cười, anh còn giơ ngón cái lên, em bên cạnh nhéo anh một cái, nhưng dù sao thì cả hai đều rất mong có một kết tinh giữa họ.
"cái thằng này, cứ trêu em nó, xem kìa, hai đứa mặt đỏ chín rồi"_mẹ của anh ấy vỗ nhẹ tay con mình, mặc dù bà cũng rất hưởng ứng.
"anh ấy nói đúng đấy anh YeonJun, anh nhìn xem, vợ chồng em đã 2 con, em đang có thêm một bé nữa đây...chị dâu, chị xem tính toán cùng anh em đi chứ ạ"_em họ anh hùa theo.
cả nhà ngồi lại với nhau nói chuyện về chuyến đi sắp tới. mai họ đã khởi hành đi rồi, anh chọn chuyến bay đêm vì nhà anh có thể sẽ được ngủ một giấc, như vậy sẽ đỡ mệt hơn. anh đã lo tất tần tật cho mọi người trong nhà, chuyến bay là chuyến bay thẳng, khách sạm cũng đã đặt sẵn, thậm chí họ đi còn được những nhãn hàng họ hợp tác cùng chuẩn bị cho phương tiện và khách sạn, vì họ xứng đáng mà. nhưng họ không làm vậy, họ từ chối khéo rồi tự tay mình chuẩn bị.
__________________________________
đêm đó mọi người tụ tập hết ở nhà anh để ngủ. đồ đạc cũng đã chuyển hết sang phòng khách nhà anh. vì khá đông người nên tất cả nhường chỗ cho ba mẹ, các bác và cô chú của anh ngủ ở trong phòng, còn em bé kia cũng cùng mẹ ngủ trên giường, còn lại đều dải chăn bông xuống sàn nằm cạnh nhau ngủ. những đứa trẻ vì thấm mệt nên vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi. em vừa vệ sinh cá nhân xong thì rón rén bước ra, thậm chí còn chẳng dám bật đèn tránh làm phiền tới các anh chị em khác. anh vẫn thức đợi em đi ra, thấy em rón rén như vậy liền bật đèn pin điện thoại soi đường cho em.
"anh chưa ngủ sao?"_em nhỏ giọng hỏi rồi nằm xuống cạnh anh. em nằm ngoài cùng, anh nằm ở trong để có thể cho em không gian thoải mái hơn, dù gì thì cũng đều là người nhà anh, không thể để em nhích từng tí một ở giữa được. anh ủ ấm cho em cũng đủ rồi mà.
"anh đợi em rồi ngủ...dù gì vừa nãy trong hậu trường cũng đã ngủ một chút rồi"_anh tắt đèn pin khi em đã nằm ổn định trong lòng mình. anh vươn tay ra chỉnh lại chăn cho em rồi để luôn tay vòng qua người em.
"anh chị và bọn trẻ đã ngủ chưa anh?"_em nằm xem điện thoại một chút, anh thì vẫn vậy, vẫn là kề mặt cạnh em xem chung, giọng trầm thấp trả lời.
"mọi người ngủ hết rồi, chỉ còn anh và em thôi"_anh cựa mặt một chút, cảm nhận hương thơm từ tóc em.
"về nhà anh thích thật đấy, nhiều trẻ con ghê"_em đặt báo thức trên điện thoại của mình, để điện thoại sang ngang hông rồi quay ra ôm anh, mât nhắm lại.
"về nhà anh không cần dậy sớm đâu, cứ ngủ đi, ngày mai mọi người cũng sẽ không có thói quen dậy sớm đâu. mà mọi người có dậy sớm thì anh nằm cùng em"_anh với lấy điện thoại của em, thuần thục mở mật khẩu rồi tắt báo thức đi.
"nhưng dù gì cũng là lần đầu về nhà...không nên ngủ muộn quá"_ em vân vê vạt áo của anh ở trong chăn. hơi nóng từ lời nói phả vào khoảng trốn giữa hai người, thật là ấm áp.
"em cứ ngủ đi...được rồi...anh sẽ gọi em dậy, nhé?"_anh vỗ nhẹ lưng em.
"vậy cũng được...ngủ ngon"_em rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
"ngủ ngoan"_anh hôn một cái lên trán em rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
__________________________________
sáng sớm ngày hôm sau, em có lẽ là do quá hồi hộp nên ngủ không ngon nên dậy từ rất sớm. đúng lúc đó mẹ anh cũng dậy cùng bác gái và cô của anh để đi chợ và đi mua những đồ chưa có.
"ố? Ha Yoon, sao con dậy sớm thế này? sao không ngủ thêm một chút?"_mẹ anh khá bất ngờ khi ra tới sân đã thấy em và anh đang ngồi nói chuyện gì đó. anh thấy em dậy nên cũng dậy cùng luôn.
"dạ vâng, hôm qua ngủ cũng nhiều nên đêm cháu không ngủ được ạ...các bác định đi chợ sao ạ?"_em đứng dậy đi lại gần chỗ mẹ anh, anh theo ngay sau em.
"đúng rồi...con có muốn đi không Ha Yoon?"_cô của anh xỏ dép vào rồi cùng bước ra cùng mẹ và bác của anh.
"dạ vâng ạ"_em vui ra mặt khi được nhà anh coi mình chẳng khác gì con ruột cả. anh đứng ở cạnh cũng mừng không kém, cười mãi thôi.
"nhưng...con mặc thế này sẽ lạnh lắm đó...YeonJun, vào nhà lấy áo cho Ha Yoon đi"_mẹ anh áp tay mình vào má em thì thấy khá lạnh nên đẩy anh vào nhà lấy áo cho em. anh bĩu môi một cái rồi rất nhanh lấy áo, điện thoại và ví ra đuổi theo 4 người phụ nữ của gia đình đã đi một quãng xa.
ra chợ tầm này cũng không phải là sớm, đã rất đông rồi. vừa ra tới đầu chợ các dì ngồi sạp hàng đã nhận ra cậu con trai quý tử nhà họ Choi, người mang tự hào về cho khu phố này.
"YeonJun về chơi hả cháu?"_họ tạt vào một hàng hoa quả, dì chủ lập tức hồ hởi chạy ra tay bắt mặt mừng với anh.
"dạ, lâu lắm mới gặp dì đó, ngày càng trẻ ra ha dì"_anh không ngần ngại để dì ấy lại gần mình.
"đúng là quá lâu đi...lâu tới nỗi mà cháu có cả bạn gái đưa về ra mắt rồi ta"_dì ấy thấy em liền tò mò đôi chút.
"à dạ, đây là bạn gái cháu ạ"_anh đưa tay kéo em lại gần mình. mẹ anh, cô của anh và bác gái đã đi chỗ khác, để họ tự đi chơi một chút.
"chào dì ạ"_em lễ phép cúi đầu chào dì ấy.
"ố? cháu có phải cô ca sĩ gì đó nổi tiếng trên mạng đúng không? con gái dì rất thích cháu đó, hình ảnh của cháu ngập tràn phòng con bé luôn đó. con bé mà biết được gặp cháu ở đây chắc nó vui lắm, tiếc là nó vẫn còn đang ở nhà, chưa thể ra ngay được"_dì ấy cũng nhận ra em à nha.
"dạ cháu cảm ơn ạ...nếu bạn ấy đã dành tình cảm cho cháu như vậy thì...cháu xin được tặng bạn ấy cái này ạ"_em lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đó là những tấm photocard phiên bản giới hạn trong những album trước đó của em. đợt vừa rồi để kỉ niệm 12 năm ra mắt của em, công ty đã chu đáo chuẩn bị một chiếc hộp chứa đầy những tấm ảnh đó, giá thị trường vẫn rất cao. em lấy chiếc bút dạ của mình kí tên lên vỏ ngoài chiếc hộp rồi dùng hai tay đưa cho dì chủ sạp hoa quả.
"ôi trời, thật là quý...chắc con gái dì sẽ vui lắm đây, cảm ơn cháu nhé"_dì ấy không am hiểu về ngành giải trí, không biết giá trị thực của chiếc hộp đó, nếu không thì dì ấy cũng chẳng lấy.
"dạ, bạn ấy vui là được rồi ạ... sau này cháu về đây mong được gặp bạn ấy"
"được được, nhất định là phải vậy nhé"
"dạ, vậy bọn cháu xin phép đi trước ạ"_em tạm biệt dì ấy rồi cùng anh xách hoa quả đi chỗ khác. anh có vẻ rất được lòng mọi người, đi đâu anh cũng chào, ai cũng khen anh hết cái này đến cái khác.
"bạn trai em nổi tiếng quá ta"_ em cầm trên tay một túi kẹo tự chọn vừa mua được, thích thú ăn từng viên một, thỉnh thoảnh sẽ quay sang anh để đưa anh ăn.
"còn phải nói sao...anh đây hơi nổi đấy nhé"_anh nhận lấy viên kẹo từ em rồi tự hào nói.
"xía...cũng chỉ là bạn trai em thôi"_em nói rồi bĩu môi một cái.
"gì cơ? em nói gì cơ? anh chưa nghe rõ? nói lớn hơn đi"_anh nghe rất rõ là đằng khác nhưng vẫn muốn nghe lại.
"...em đâu nói gì đâu..."_em đánh trống lảng.
họ vừa đi vừa trêu đùa, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vui lây. anh và em đi một vòng chợ, thu thập được khá nhiều đồ. cuối cùng ra tới cổng chợ vừa lúc gặp được mẹ anh.
"ố? bác không mua đồ nữa sao ạ?"_em chạy lại xách đồ giúp mọi người nhưng không thành.
"hai đứa đã về sớm vậy ư? bác đã mua đồ xong rồi, về chuẩn bị làm cơm trưa rồi sắp lại đồ để tối đi con ạ"_ mẹ anh nhẹ nhàng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top