chương 10.
em về nhà đúng nghĩa biến thành một tiểu thư được ba mẹ cưng chiều từng chút một. khác với hằng ngày em sẽ tự làm mọi việc trong nhà, bây giờ chỉ thấy một ngày của em là: thức dậy lúc gần trưa, vừa ngủ dậy đã ăn trưa cùng cả nhà, rồi lại ngồi chơi hoặc đi ra ngoài cho hết buổi chiều, tối lại về nhà ăn tối, đêm đến sau khi xem phim là đi ngủ một mạch đến hôm sau, chẳng cần bận tâm suy nghĩ gì cả.
em về nhà có thời gian thư thái là hoạt động trên mạng xã hội chăm chỉ hơn nhiều, bất cứ là làm gì hay đi đâu là em gần như sẽ đăng ảnh hết.
hôm nay như vài ngày qua, anh sau khi đi tập thể dục và ăn sáng cùng ba mẹ em xong, ngồi uống trà nói chuyện, sau đó khi đã chuyện trò xong xuôi, anh sẽ lên đánh thức em dậy.
"Ha Yoonie, trời sáng rồi, hãy thức dậy đi nào"_anh đóng cửa lại, đi về phía hai bức tường bằng kính trong phòng mở rèm ra, ánh sáng chói lọi lập tức chiếu vào phòng. em cảm nhận được ánh sáng liền nhăn mặt rồi chùm chăn qua đầu tính ngủ thêm.
anh quay lại thấy cảnh đó thì bật cười lắc đầu, tiến lại ngồi cạnh chỗ em nằm lay nhẹ người.
"trời đã sáng rồi, dậy đi nào em"_ anh gỡ chăn ra khỏi đầu em.
"ưm....cho em thêm một chút thôi nha..nha"_giọng em ngái ngủ, mắt nhíu hết cỡ vì ánh sáng trong phòng. em vươn vai một cái rồi vòng tay qua eo anh ôm chặt, nhắm mắt lại tính ngủ tiếp thật.
"ba mẹ đã đợi dưới nhà rồi, chỉ đợi có mình em thôi, dậy đi ha, rồi tối lại ngủ tiếp nha"_anh dùng sức kéo em dậy.
"hông....muốn ngủ cơ, jjunie chẳng thương em gì cả"_tự dưng hôm nay em lại nũng nịu như vậy đấy. anh tan chảy mất thôi.
"rồi rồi, anh biết là em muốn ngủ rồi...nhưng dậy đi, chút nữa anh đưa em đi chơi"_anh vỗ nhẹ lên má em như vô lực. nghe thấy đi chơi, em liền mở mắt ra, trông rất thích thú.
"đợi em một chút nhé"_em cười tít cả mắt vào, cứ vậy tỉnh ngủ đi vào vệ sinh cá nhân. anh bất lực ngồi ở ngoài chờ em. trong thời gian ấy còn tranh thủ gấp chăn, gọn gối vào.
...
"wow, anh nhìn kìa"_em nắm tay anh đi trên con đường lát đá ở công viên giải trí Neverland.
hôm nay họ lần đầu hẹn hò đúng nghĩa. không có quản lí, không có vệ sĩ, không có bịt mặt hay đội mũ, hoàn toàn rất tự nhiên và công khai thoải mái như những cặp đôi bình thường khác.
"em có ăn không?"_anh nhìn theo hướng em chỉ, thì ra là một xe tạo hình cho kẹo bông gòn.
"có có, em thích kẹo bông lắm, chúng ta cùng ăn nhé?"_em vui mừng nhìn anh hỏi.
"được, anh cùng em ăn, đi lại đó thôi"_anh nghiêng đầu một chút rồi kéo nhẹ em đi về phía xe kẹo bông mua một cái.
em kéo một miếng kẹo bông ra cho vào miệng ăn. vừa cho vào miệng vị ngọt của đường đã tan ngay trên đầu lưỡi, em nhắm mắt lại thưởng thức vị ngon ấy.
"woa...tuyệt vời thực sự, ngon lắm á, anh ăn đi này"_em nhanh nhẹn lấy một miếng khác đưa lên trước miệng của anh.
"ừm, công nhận ngon thật...bảo sao em thích ăn là phải"_anh cũng phải cảm thán trước vị ngọt của kẹo, nó thực sự rất ngon nha.
em khoác tay anh, vừa đi vừa nhấm nháp cây kẹo bông, cũng đồng thời trò chuyện cùng anh truyện trên trời dưới biển. mọi người đi ngang qua cũng phải ngoái lại vì sự đẹp đôi của họ. không phải ai cũng biết tới họ, nên buổi đi chơi không bị làm phiền mấy.
hai người đi chơi xong liền chọn một quán ăn gần chỗ bắn pháo hoa dùng bữa tối ở đó. không gian trong nhà hàng tuy khá nhỏ, cũng đông khách nhưng không hề bị ồn ào, không khí rất yên tĩnh và lịch sự.
em và anh rất hưởng thụ buổi hẹn hò này, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc cùng đối phương.
"chào hai quý khách, nhà hàng chúng tôi đang có chương trình tặng quà dành cho những cặp đôi đã chọn nơi này dùng bữa... vậy nên chúng tôi xin được phép tặng quý khách một cặp vòng tay được chính nhà hàng chúng tôi chuẩn bị ạ"_một nhân viên nữ ra xin lỗi vì làm phiền rồi giải thích sự kiện đặc biệt này.
"ồ, vậy sao? chúng tôi thật may mắn nhỉ?"_em chăm chú nghe xong liền mỉm cười nhận lấy chiếc hộp đựng vòng từ nhân viên nọ.
"chúng tôi cảm ơn sự chu đáo của nhà hàng...hãy trao thật nhiều sự hạnh phúc này tới nhiều người hơn nhé"_anh cũng nhận lấy hộp đựng vòng từ tay nhân viên, mở ra ngắm kĩ.
"được quý khách chọn lựa là điều tốt cho chúng tôi...dù đã nói xong phần chính...tôi có thể mạn phép nói một câu được không ạ?"_bạn nhân viên hít sâu rồi mới nói, cứ như thể lấy hết dũng khí của mình.
"tất nhiên rồi"_em đóng hộp lại, để sang một bên rồi chống tay lên nhìn bạn nhân viên trước mặt.
"à...thì...chuyện là mình là người hâm mộ của Ha Yoon đã từ lâu rồi...hôm nay thật hạnh phúc khi được gặp cậu ở đây...liệu tớ có thể chụp cùng cậu một kiểu ảnh được không?"_thì ra là người hâm mộ của em.
"ồ...thì ra là vậy...được, tất nhiên là vậy rồi"_em hơi bất ngờ một chút, quay sang anh một cái rồi mỉm cười nói với bạn nhân viên.
"mình cảm ơn, Ha Yoon thật là tốt"_bạn nhân viên vui mừng khôn xiết, lấy điện thoại của mình ra, mở sẵn camera ra.
"anh YeonJun, anh chụp giúp bọn em nhé"_em nhận lấy điện thoại từ bạn nhân viên rồi đưa anh chụp hộ.
"được...nào, hai người cùng cười nhé...hai...ba"_anh tận tình chụp những tấm ảnh đẹp nhất của họ.
em ngồi ở ghế vòng tay qua ôm bạn nhân viên, trên mặt hai người không giấu nổi niềm vui. sau khi chụp xong, em kí tên cho bạn ấy rồi hai người tạm biệt nhau.
kể từ đó trong nhà hàng có nhiều người chú ý tới hai người hơn, nhưng họ chẳng quan tâm. nhưng vì đã dùng bữa xong, cũng không muốn nán lại ở trong đó lâu nên anh đứng dậy đi thanh toán trước. xong xuôi họ lại cùng nhau đi dạo đợi pháo hoa.
một lúc sau, pháo hoa bất ngờ bắn lên thắp sáng cả một vùng trời. em dừng bước, ánh mắt long lanh tựa một vì sao ngước lên ngắm pháo hoa. anh không nhìn pháo hoa, chỉ đứng cạnh ngắm nhìn cô gái của mình. em quay lại cảnh này một chút rồi tựa đầu vào vai của anh, cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ này.
__________________________________
"con đi nhé, hôm nào rảnh con lại về"_em luyến tiếc ôm ba mẹ mình.
sau hơn một tuần ở nhà, cũng đến lúc em phải quay trở lại công việc của mình, cũng là lúc thời gian nghỉ ngơi. bắt đầu em và anh sẽ lại phải vùi đầu vào đống lịch trình dày đặc cuối năm. nào là các tiệc chúc mừng. nào là các sân khấu trao giải,...
"làm việc gì thì làm, nhớ giữ sức khỏe nhé hai con...về nhà được mấy hôm, vừa mới lại sức đã phải làm việc với cường độ cao... khổ thân hai đứa"_mẹ em nắm tay con gái mình, nhưng bà cũng không quên mất anh.
"tất nhiên rồi mẹ...ba mẹ ở nhà yên tâm, bọn con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà...vậy bọn con đi nhé, nhân viên công ty đã đến đón rồi ạ"_em thơm má ba mẹ mỗi người một cái để tạm biệt.
"...phải nhớ đó...YeonJun, lên đó giúp mẹ để ý Ha Yoon...con bé hay bỏ bữa lắm, thôi thì coi như mẹ nhờ con vậy, chăm Ha Yoom giúp mẹ" _mẹ em đã quen với việc xưng mẹ-con với anh, bà là người sống tình cảm nên càng gần gũi, thân thuộc thì bà càng cởi mở.
"dạ vâng, sẽ luôn như vậy ạ, bác yên tâm, con sẽ chăm Ha Yoon thật tốt, quyết không để em ấy bị hao đi cân nào cả"_anh lễ phép đáp lại mẹ em, chỉ có điều anh vẫn khá ngại khi xưng mẹ với mẹ em, nên cứ như bình thường vậy.
sau một hồi luyến tiếc tạm biệt ba mẹ, em và anh cuối cùng cũng kéo cửa kính lên, chính thức kết thúc kì nghỉ dài của mình.
"hai đứa nghỉ ngơi có tốt không?" _chị Eun Ji mỉm cười quay xuống hỏi.
"có ạ"_em trả lời.
"nghỉ ngơi được là tốt rồi...chị báo trước là trong tháng cuối của năm này, em sẽ có lịch trình rất dày đặc...có khi qua cả Sinjeong (cách gọi Tết dương lịch của người Hàn) đó Ha Yoon ạ"
"em biết rồi ạ...năm nào cũng vậy mà chị"_em vươn vai một cái rồi lại dựa đầu vào anh ở bên cạnh nói chuyện cùng chị Eun Ji.
"chị gửi lịch trình của em ấy cho em nhé"_lầm này là anh nói.
"à...chị và các nhân viên sẽ chăm sóc Ha Yoon cẩn thận, em còn nhiều lịch trình của em nữa mà" _chị Eun Ji nảy số rất nhanh.
"không sao ạ, chị cứ gửi cho em... biết là các anh chị sẽ chăm sóc Ha Yoon nhà em nhưng...là một người bạn trai thì sao yên tâm nếu không trực tiếp chăm sóc bạn gái mình đúng không chị?"_ vậy là anh đã thành công làm cả xe bật cười, chị Eun Ji sau đó đã gửi lịch trình của em cho anh.
__________________________________
năm nay lễ trao giải để kỉ niệm 10 năm tổ chức đã quyết định sẽ mời các nghệ sĩ có ca khúc mới, có mặt ở bảng đề cử trong năm nay đến để kết hợp biểu diễn một sân khấu, bài hát sẽ là bài mashup các bài hát nổi tiếng và mang tính biểu tượng của những nghệ sĩ ấy, hay các bài hát của các tiền bối trước đó.
"chúng em chào tiền bối ạ"_ các nghệ sĩ khác đã đến và tập trung lại trên sân khấu. không phải là do em và anh đến muộn mà là vì các nghệ sĩ kia muốn bày tỏ sự tôn trọng với họ nên đến sớm hơn.
"chào mọi người"_em cúi chào mọi người ở đó, anh đi theo sau cũng vậy. tuy có là tiền bối thật nhưng tuổi của em khá trẻ, một số hậu bối còn lớn tuổi hơn em.
"được đứng chung với hai tiền bối quả thực là một vinh dự của em...nếu có sai sót gì thì xin hai tiền bối bỏ qua"_một nữ nghệ sĩ vui không giấu nổi thấy em đi lại gần mình thì vừa nắm chặt tay vừa nói.
"thoải mái lên nhé...chúng ta hiếm khi làm việc chung, lần này được cùng nhau làm việc thì phải tự nhiên nhé"_em vỗ cánh tay của người đối diện.
sau một hồi chào hỏi và làm quen nhau, họ cùng tập trung lại để bàn bạc về sân khấu cùng ban tổ chức. em và anh là hai người có quyền quyết định và thay đổi lớn nhất nhưng hai người lại chọn cách lắng nghe và thỏa thuận với số đông, chỉ góp ý một số chỗ. làm việc đơn lẽ đôi khi kết hợp cùng một người khác, bây giờ làm việc với quá nhiều người, rất nhiều ý kiến khiến anh và em mất một lúc mới có thể làm quen.
...
"ờm...mọi người ơi, chúng ta nghỉ ngơi một chút uống nước này ạ"_em và anh đã chủ động mua nước và một số loại bánh đến chỗ luyện tập để mời mọi người. vì số lượng người đông nên ban tổ chức đã thuê một phim trường để dựng lên phòng tập cho họ.
tuy số người đông, nhưng hai người không ngần ngại mua cho tất cả các nghệ sĩ và các nhân viên để khích lệ họ. em tự tay đi đưa đồ uống cho từng nghệ sĩ một, còn anh cùng với quản lí của mình đi đưa nước cho các nhân viên ở đó.
"em muốn uống gì?"_em đi tới gần với một cô gái trông có vẻ rất trẻ. đây là một nghệ sĩ vừa ra mắt trong năm nay, hình như cô gái ấy còn chưa qua độ tuổi 16.
"dạ...cho em nước ép là được rồi ạ"_cô gái ấy ngưỡng mộ nhìn em.
"của em này...cho chị hỏi một chút, năm nay em bao nhiêu buổi nhỉ?"
"dạ năm nay em 15 tuổi ạ"_cô gái lễ phép trả lời.
nghe xong câu trả lời, em bỗng chốc có chút xúc động, có lẽ là do đồng cảm với cô gái ấy. ngày trước em cũng cùng độ tuổi ấy chập chững bước chân vào ngành giải trí...vậy mà bây giờ đã là tiền bổi của người khác rồi.
"chắc em vất vả lắm...ngày trước chị cũng giống em, vào nghề từ 14 tuổi...thôi thì cố gắng em nhé...nếu đã chọn con đường này thì em phải cố gắng thật nhiều hơn nữa...đây là số của chị, nếu có khó khăn gì có thể nhăn tin hoặc gọi điện cho chị nhé, chị sẽ giúp"_em đưa số của mình cho cô gái may mắn ấy.
"hả?...dạ...em cảm ơn chị đã quan tâm ạ"_hai người trao đổi liên lạc.
"...em tên là gì nhỉ? Hwang Cha Won sao?"_em hay theo dõi những diễn biến mới trong ngành, có chút ít biết về nhóm.
"dạ vâng ạ"
"được rồi, chị tên Ha Yoon...nào chúng ta tập luyện thôi nào"_em để Cha Won nắm tay mình vịn đứng dậy. em không phải tuýp người dễ thân thiết với ai đó nhưng Cha Won lại có thể cảm hóa được em ngay lần đầu tiếp xúc.
...
lễ trao giải ngày càng tới gần, vừa phải lo sân khấu chung, vừa phải chuẩn bị sân khấu riêng cho bản thân. em thực sự là rất mệt. lịch trình lần này rất dày, đã vậy em còn tới ngày ngay đúng vào những ngày này, không phải là không chịu được mà do vũ đạo và công việc có chút quá sức. chỉ vì muốn mang tới cho mọi người một Ha Yoon tốt nhất trên sân khấu nên em vẫn cố gắng tập luyện, chẳng nói cho ai cả, kể cả anh.
"em vẫn mệt sao Ha Yoon?"_anh đi lại gần chỗ của em. hôm nay họ phải tập luyện đoạn nhảy kết cho sản phẩm kết hợp của họ.
"...em không sao"_tuy nói vậy nhưng giọng nói của em rất thiếu sức sống.
"nói anh nghe nào...em không khỏe chỗ nào cứ nói anh, có anh rồi nên cứ tập sử dụng anh đi. nhé? như em vẫn nói ấy, chúng ta là người yêu, anh là bạn trai của em, anh là em, em cũng như là anh, chúng ta là một...vậy nên nếu em có vấn đề gì khó nói trực tiếp có thể nhắn tin cho anh"_ anh ngồi xuống đối diện em, tay xoa xoa đầu em.
"...em chỉ hơi mệt thôi anh"_em vẫn không nói ra tình trạng của mình.
"...em đang tới tháng đúng không...việc này sao lại giấu cả anh cơ chứ?"_anh đã ghi nhớ những lần trước của em, tháng này điện thoại báo thời gian tới, anh biết, vẫn chăm sóc em đều đặn nhưng em vẫn không nói.
"anh...sao anh lại biết?"_em ngẩng đầu lên bất ngờ nhìn anh.
"có gì khó đâu chứ...nhưng em không nói cho anh biết như vậy là không được...hứa với anh lần sau sẽ không như thế nhé?"_anh đưa tay ra muốn móc ngoéo.
"được...sẽ không như vậy nữa ạ"_ em mỉm cười hứa với anh, tay cũng móc tay lại.
"được rồi...thời gian không còn nhiều...em muốn tập thì phải tập nhẹ thôi nhé"
"em biết rồi ạ"_vậy là họ lại đứng dậy luyện tập tiếp cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top