chương 1. gặp gỡ ngoài đời
cuối năm là thời điểm các lễ trao giải để vinh danh các nghệ sĩ có đóng góp tích cực cho nền văn hóa nước nhà. các nhân vật lớn hay nhỏ đều đổ về lễ trao giải ngày hôm nay. anh là khách mời đặc biệt, được xếp ngồi hàng ghế đầu, bên cạnh đó là những nghệ sĩ lâu năm hay có quyền lực nhất định trong giới giải trí. thật trùng hợp, em vinh dự được ngồi cạnh anh. khung hình đắt giá nhất hôm nay là hai ngôi sao hạng S cạnh nhau tại hàng ghế đầu.
"sau đây chúng tôi xin được phép bắt đầu phần mở đầu của lễ trao giải"_mc chương trình giới thiệu những nhân vật tiêu biểu, camera hướng về họ sau mỗi lần mc hô tên.
"nghệ sĩ Kim Ha Yoon..."_hình ảnh của em được phóng lên màn hình lớn. ôi! cái nhan sắc cực phẩm này không lẫn vào đâu được, một từ thôi, đẹp.
"nghệ sĩ Choi Yeon Jun..."_sau hình ảnh của em là anh. anh mang trên mình một hào quang vô hình, thu hút người nhìn. gương mặt đẹp không góc chết đã làm nên tên tuổi của anh.
sau phần giới thiệu là phần đáng mong chờ nhất. các nghệ sĩ hay nhóm nhạc sẽ trình diễn khuấy động không khí. em là tiết mục cuối cùng nên chút nữa sẽ di chuyển sau. còn anh sau khi mc giới thiệu tên mình xong đã nhanh chân vào hậu trường chuẩn bị cho tiết mục của mình.
em ngồi dưới quan sát tiết mục đầu tiên, hào hứng lắc lư theo điệu nhạc vang lên. bên dưới là những tiếng hò reo của khán giả. ánh đèn di chuyển khắp khán đài. em vẫn ngồi đó để xem màn trình diễn tiếp theo, sau màn trình diễn này thì em sẽ phải vào hậu trường chuẩn bị. ánh mắt em long lanh hướng lên sân khấu. xung quanh bỗng tắt hết đèn, chỉ còn vài ánh đèn chiếu sáng cho khi vực nghệ sĩ, vô tình cũng làm sáng lên nhan sắc tựa thiên thần của em. tiếng nhạc vang lên, thang máy đưa một nam nhân cao ráo lên trên. giọng hát trầm ấm vang lên khiến người nghe bấn loạn. anh vừa hát vừa thực hiện các vũ đạo mê người. em ngồi dưới xem cũng không thể rời mắt vì nó quá đỗi là hấp dẫn. camera tiến lại quay cận mặt anh. ánh mắt đốn tim kia bỗng làm ai đó xao xuyến, lần đầu em thấy ánh mắt nào đó đẹp tới vậy.
đang mải mê thưởng thức màn trình diễn thì chị quản lí hối thúc đã đến thời gian, em đành nuối tiếc rời chỗ ngồi đi vào hậu trường chuẩn bị. tiếng hát ấy vẫn vang lên, em tuy phải vội vã hoàn thành việc của mình nhưng không thể nào không để tâm tới tiếng hát kia. một lúc sau tiếng hò reo của mọi người vang lên, màn trình diễn đã kết thúc, cũng vừa thời gian em hoàn tất khâu chuẩn bị em cầm điện thoại đi tới phòng chờ để đợi.
em đang chăm chú bấm điện thoại trên đường đi thì chị quản lí bỗng hô lên một tiếng, em ngẩng đầu quay lại chưa kịp định hình là chuyện gì thì trán đã cảm nhận được một thứ mềm mại nào đó. em vội quay lại thì thấy trước mặt mình là một chiếc cột chống đỡ sân khấu, nhưng lại có thêm một bàn tay to lớn đang chắn trước trán mình.
"em cảm ơn ạ"_em thấy trước mặt mình là anh với gương mặt đẫm mồ hôi, trang phục hơi xô xếch đang điều chỉnh lại nhịp thở. ấy vậy mà anh vẫn nhanh tay đưa ra để chắn giúp em khỏi đâm đầu vào cột.
"không có gì"_giọng nói ấy vang lên kèm theo là nụ cười tươi của anh, một lần nữa khiến em phải chấn tĩnh mình. em ngoái lại nhìn bóng lưng đang di chuyển kia, rồi lại bừng tỉnh vì chị quản lí giục giã.
màn trình diễn được diễn ra mãn nhãn, em lại trở về chỗ sau khi thay trang phục. em vô thức nhìn xung quanh, lại chạm mắt với anh. anh thấy có người nhìn nên quay qua. khoảnh khắc ấy đã làm cho hai người như bị tĩnh điện. em bối rối chỉ biết cười trừ, anh không cự tuyệt, đáp lại cũng như vậy.
"có chuyện gì mà nhìn tôi xong cười?"_anh bắt chuyện.
"à, không, chỉ là em đang nhìn xung quanh thôi"_em quay lại nói chuyện với anh.
"không phải ngại, cứ nói chuyện thoải mái, nếu có tin đồn thì tôi nhận trách nhiệm cho, em không cần gò bó như vậy"_anh thật ra cũng chẳng quan tâm nhiều tới những tin đồn đó nữa, mình không sai mình không sợ.
"tôi là Yeon Jun, chắc em cũng đã biết rồi. em không biết đó chứ, tôi thực sự rất thích nhạc và các buổi trình diễn của em. có thể nói tôi là người hâm mộ của Kim Ha Yoon"_anh không ngần ngại mà nói cho em biết sự yêu thích của mình với em.
"ồ, thật là vinh dự cho em rồi, em cảm ơn anh đã quan tâm"_em ngồi dịch ra phía sau để tựa vào lưng ghế cho dễ nói chuyện.
"có gì mà vinh dự chứ"_anh khá ấn tượng với em từ lần nhìn đầu tiên vào 6 năm trước, anh đã theo dõi các hoạt động trong và ngoài nước của em.
"anh là nghệ sĩ hàng đầu, đại diện cho cả ba mảng giải trí, thời trang và làm đẹp, còn chưa kể đến anh còn được gọi với tên bảo vật sống quốc gia', em không vinh dự thì ai vinh dự đây?"_em ngưỡng mộ nhìn anh dưới ánh đèn mờ mờ hắt từ sân khấu xuống.
"vậy sao? nếu đã ngưỡng mộ tôi như vậy, tôi cũng muốn kết thêm bạn, lại là nghệ sĩ tôi hay theo dõi. trao đổi liên lạc nhé?"_anh giơ điện thoại mình ra ngỏ ý muốn làm quen.
em không nói gì chỉ gật đầu đồng ý rồi đưa số của mình cho anh. hai người vui vẻ lưu số của đối phương vào máy.
chốc sau tới phần trao giải, khỏi phải nói, bốn giải thưởng lớn nhất đều thuộc về họ. khi mc đọc tên nghệ sĩ xuất sắc nhất ở hai mảng nam nữ, chả cần nghe cũng biết là em và anh. vậy là hai người sánh bước lên trên sân khấu nhận giải và phát biểu. không ai quá bất ngờ về giải thưởng này, bởi lẽ những năm gần đây, hai giải này đều là của họ nhận về, năm nào cũng lên nhận giải với nhau nhưng tới bây giờ họ mới làm quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top