mưa
chiều giữa tháng 7, thời tiết oi nồng, nắng nóng khủng khiếp làm cho ai cũng mệt mỏi và kiệt sức, giá như lúc này có một cơn mưa rào to thật to gạt đi mọi bộn bề hay các công việc phải lo toan thì tuyệt phải biết.
em bận rộn chạy việc ở quán, vì hôm nay có nhiều khách đến uống cà phê và ngồi nghỉ cho mát. yeonjun từ sáng sớm đã dậy trước em, chuẩn bị bữa sáng và còn lấy quần áo cho em treo lên trước cửa tủ. anh luôn vậy, kĩ tính và cẩn thận nhất là đối với bé con của mình, phải đảm bảo em được đầy đủ trước đã rồi anh mới yên tâm đi làm.
haizzz mệt quá chị ơi, chạy từ sáng tới giờ ..
thôi cố lên nốt mấy ngày nắng nóng nữa, có gì chị bảo sếp thêm lương thưởng cho em được không?
uiii dạ được em cám ơn !!
à lát nữa chị xin về sớm để vào viện thăm người nhà, có gì em quản lý nốt hộ chị nhé
vâng, chị cứ yên tâm
em lại tiếp tục phục vụ khách hàng, dường như ông trời hiểu lòng em hay sao ấy, đột nhiên lúc đó trời tối sầm lại, mây đen kéo tới nườm nượp, gió thổi mạnh tới nỗi biển quảng cáo ở ngoài cửa tiệm liên tục va đập. rồi một cơn mưa như trút nước xuống, tất cả như đều được rửa trôi.
ôi, cái thời tiết như này mà được về nhà làm một nồi lẩu thái, bật TV xem và ngồi ôm ấp anh người yêu thì sướng biết mấy. nhưng mọi thứ không như em nghĩ :,) khách hàng trú mưa ngoài cửa đổ xô vào quán để tránh bị ướt, và còn tận 1 tiếng rưỡi nữa mới hết ca làm việc của em mà chị quản lý lại vừa đi về nên giờ trong quán chỉ còn em với một bạn thu ngân nữa mà có quá trời khách luôn, có vẻ hôm nay tan ca trễ rồi đây.
quý khách dùng gì ạ?
cho tôi một latte nóng ít đường
vâng ạ
vừa nhận order xong thì em phải ra ngoài bê mấy chậu cây nhỏ vào vì nếu lát nữa gió to chậu cây đổ mất, vừa mở cửa ra trước mắt em bây giờ là một chàng trai cao 1m82 mặc một chiếc bomber lớn đang cầm chiếc ô đen đứng bên đường, đúng rồi là người yêu em đang đứng đó.
yeonjun à, anh mau về đi kẻo ướt, mưa to lắm lát em về trễ đấy, về ăn gì trước đi
bé con, em cứ làm việc xong đi, anh đứng đây chờ
nhưng còn lâu nữa em mới tan ca cơ, về đi anh ướt bây giờ
đằng nào chả ướt, vào đi em, anh chờ được mà
em nghe lời yeonjun vào trong làm việc tiếp, nhưng cứ một lát lại nhìn qua anh ở bên đường lòng thấp thỏm không thôi. 1 tiếng rưỡi trôi qua giờ cũng là 7h tối rồi, em thay đồ thật nhanh rồi chạy qua với anh người yêu đứng chờ mình nãy giờ.
chạy nhanh qua đường mặc kệ vài hạt mưa làm ướt mái tóc dài, em lao vào ôm yeonjun. cáo nhỏ hiểu ý một tay cầm ô một tay ôm trọn em vào lòng, còn xoa xoa bờ vai gầy kia nữa
hic anh ướt hết rồi này, em bảo anh về từ nãy rồi mà.. - em nhẹ giọng trách móc
hì sao đâu mà, em không ướt là được rồi, giờ về nhà anh nấu canh kim chi cho nhé ?
anh phải tắm đi đã không cảm đấy, để em nấu canh cho
ui zời ba cái hạt mưa này nhằm nhò gì với choi yeonjun
yeonjun nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em, che ô cho em khỏi ướt, còn bắt em đi vào trong vì sợ đi bên ngoài có gì đó va chạm. tinh tế thế cơ chứ, bạn trai như này thì ai mà chả muốn huhu
về đến nhà em bắt yeonjun đi tắm để khỏi bị lạnh, còn em thì vào bật bếp nấu canh. nói đúng là không sai, dầm mưa lâu nên tối đó cáo nhỏ đã bị cảm rồi, anh hắt hơi và ho suốt thôi. em phải gọi điện cho soobin nhờ anh nói với quản lý ngày mai cho yeonjun ở nhà nghỉ ngơi.
alo anh soobin ạ?
ừ anh đây? sao thế?
anh ơi anh nói với quản lý giúp em ngày mai cho người yêu em nghỉ một hôm nhé, yeonjun bị cảm rồi anh ạ
do dầm mưa chứ gì?
ơ sao anh biết?
nãy ổng cứ đòi tan sớm 30 phút để ra quán đón em cho em khỏi bị ướt mà.
ui thế ạ? vâng em cám ơn. chào anh nhé
ờ ờ
thì ra cáo nhỏ lo cho em, thật sự yeonjun cứ làm như này khiến em yêu chết mất thôi, ai mà dứt ra nổi cơ chứ. à để nói cho ai không biết thì lí do em không bảo yeonjun vào quán ngồi vì sợ sẽ có fan phát hiện ra anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top