Chương 1 : Bất tỉnh

Cái nắng êm dịu của mùa thu đã phai dần , thay vào đó là cảm giác se lạnh đủ để người ta cảm nhận được trời bắt đầu vào đông . Cứ độ này là cơ thể tôi thường khác lạ , thời khắc chuyển mùa cũng là lúc tôi đón đợt ốm đầu tiên . Cầm cái nhiệt kế trên tay mà không khỏi mệt mỏi .

"39,5 độ C"

Bình thường thôi đã lạnh rồi , mà còn ốm nữa thì thôi đấy , tôi bỗng dưng tăng 1,5 cân nhờ quần áo lúc nào không hay .

Cố gắng nhấc cơ thể "tiều tuỵ" của mình dậy trong cái lạnh 12 độ C , tôi biết nếu cố quá sẽ thành quá cố nhưng hôm nay có tiết của giáo sư Jang  , tôi không thể để vi rút ốm chết tiệt này của mình làm cản trở được .

"Hộc hộc"

Hơi thở nặng nề cất lên cùng lúc với từng bước chân , tôi cố gắng xoay sở thật nhanh rồi lê bước đến giảng đường .

Vừa xuống xe buýt , tôi không khỏi vội vã mà chạy như bay vào trường .

"Toà H , dãy... 6 , lớp 4..e7"

Tôi vừa chạy qua các toà nhà rồi phòng học , vừa lẩm bẩm . Đây là buổi học đầu tiên của giáo sư  , định kì một năm sinh viên chỉ có thể đăng kí 2 đợt và số lượng người rất hạn chế ( 60 người / lớp) . Do đó , tôi cố gắng không vào muộn để tránh ấn tượng xấu .

"Hộc ...hộc . Aishh shibal! Dãy 6 là ở đâu chứ "

Dù đã học ở Sunjae hơn 1 năm rồi nhưng bản thân tôi không thể nhớ cũng như đi hết cả trường bao giờ . Giảng đường khoa tôi học là toà N , giờ sang mãi toà H , thật sự không biết đường nào mà lần !

"A! Đây rồi !!"

Phanh gấp trước cửa lớp , tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần vì biết chắc mình đã muộn trong ngày đầu tiên . Tay tôi gõ cửa rồi rụt rè đẩy vào . Mở ra bên trong là hàng chục con người đang hướng mặt vào một đứa vô phép tắc - đi muộn như tôi , ngay bên trái là giáo sư Jang , có vẻ như mọi người đang điểm danh thì phải . Giáo sư hướng mắt về phía bảng tên tôi rồi lại quay mắt nhìn vào phiếu điểm danh .

"Em là Ha YoonChul?"

"N..nae"

Jang-nim không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười rồi bảo tôi ổn định chỗ ngồi . Tôi thật sự khá bất ngờ khi giáo sư không những không khiển trách mà còn tỏ ra thân thiện vô cùng .Có lẽ không chỉ riêng tôi mà các sinh viên khác cũng lấy làm lạ khi giáo sư nghiêm khắc mọi ngày nay lại để cho một đứa đi muộn như tôi được an phận mà không phải nhận một con điểm trừ nào . Tôi không đứng lại lâu mà nhanh chóng tiến về chỗ ngồi còn trống .

Tôi là sinh viên năm 2 Chuyên ngành Quan hệ quốc tế , đại học Sunjae .  Tôi đăng kí chọn khoa này vì tôi tưởng rằng sau 12 năm sách vở , cuối cùng cũng buông bỏ được môn toán . Và tôi đã thoát được thật, nhưng thượng đế đã ban xuống cho tôi một người bạn mới -"Luật Quốc Tế" .

Tôi chăm chú nghe giảng nhưng chợt nhận ra ... mình còn phải hiểu nữa .

"Phù hợp với tính chất của hệ thống các nguyên tắc và quy phạm luật quốc tế, về lý luận cũng như về pháp lý..."

Vốn dĩ bản thân tôi đang sốt cao mà lúc nãy còn tốn sức như thế , cơ thể đang nóng lên không ngừng , mặt tôi thấm đẫm mồ hôi , theo đó là hai bên má đỏ hồng vì sốt .

Cố gắng nhồi nhét từng con chữ vào đầu một cách bất lực .Luật quốc tế là một môn học đòi hỏi sự tâm trung cao vì độ khó hiểu của nó thế nhưng đầu óc tôi đang xoay chong chóng điên cuồng đủ để tôi có thế gục luôn ra đây mất .

Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình , với trạng thái cơ thể đấy mà tôi vẫn kiên trì ngồi hết tiết cho bằng được .

Kết thúc bài giảng , tôi gắng gượng đứng dậy trong tình trạng mê sảng kéo theo đó là một đống kiến thức tôi cố gắng nhồi nhét nãy giờ tuột hết ra ngoài .

Bước ra khhỏi phòng vệ sinh sau khi đã rửa mặt , tôi có cảm giác đã tỉnh hơn một chút . Chậm rãi lê bước đến cổng chính , tôi chưa bao giờ ốm đến mức không thể học như này , khoảnh khắc nhận ra bản thân vứt đi hơn 2 tiếng ngồi nghe giảng nhưng không được gì vào đầu , tôi cảm thấy bứt rứt và khó chịu vô cùng . Thay vì nghĩ đến việc cần mua thuốc gì để uống thì tôi lại liên tục trăn trở nghĩ cách để được nghe lại bài giảng .

Cắt đứt dòng suy nghĩ đó là tiếng gọi của ai đó .

"Chul , Chul , tớ ở đây!!"

Cái con người nhoi nhoi đứng vẫy tay như điên ở phía cổng là Nam Shiyeon - đứa bạn thân của tôi . Chúng tôi từng ở chung câu lạc bộ Tiếng Nói của trường cấp 3 JangGuk . Mỗi năm sẽ có một đợt tranh cử trưởng Clb bằng việc bàn luận về một vấn đề . Năm đó tôi làm ứng cử viên so tài cùng Shiyeon , chúng tôi bàn luận và đưa ra ý kiến về "việc hầu hết các thế hệ học sinh ngày nay đang chạy đua theo việc học tiếng Anh làm giảm điểm trung bình môn quốc ngữ có làm mất đi sự nhận thức của các em về cái hay , cái đẹp của tiếng mẹ đẻ hay không ?"

Tôi khá thích đề bài này vì khi đó tiếng Anh là điểm mạnh của tôi , lúc tranh luận , tôi moi móc hết ruột gan của mình ra để chứng minh rằng học tiếng Anh không làm mất đi cái đẹp của tiếng mẹ đẻ , English đơn thuần là một ngôn ngữ phục vụ cho cuộc sống sau này chứ không thay thế hoàn toàn . Hơn nữa , cái hay , cái đẹp đấy không phải chỉ cảm nhận được thông qua mỗi việc học quốc ngữ , nhiều người không chạy theo việc học tiếng Anh nhưng có chắc rằng họ nhận thức được cái đẹp đó hay không ?

Thật ra tôi còn tranh luận nhiều nữa cơ nhưng cũng khoảng 3 năm rồi nên tôi không còn nhớ nhiều . Khi đó , Shiyeon đã phục trước tôi hoàn toàn . Sau lần đấy , chúng tôi có cơ hộ làm việc chung với nhau nhiều hơn và thân đến giờ .

Shiyeon tiến gần lại chỗ tôi , vả bốp phát vào lưng như cái cách chúng tôi thường chào nhau mà không hề biết tôi đang ốm .

"Ya ya , sao hôm nay nhấc có mỗi cái xác thôi mà lâu thế không biết"

"Arghhh ... con điên , tao đang ốm mà mày bả thế coi chừng ruột gan phèo phổi đi ra hết bây giờ."

Shiyeon không mang vẻ hối lỗi tí nào mà còn tỏ ra gợi đòn .

"Chị chờ em nãy giờ đấy , lên xe đi , chị mày ship về ."

Shiyeon quẳng cho tôi cái mũ bảo hiểm hình con cừu Shaun The Sheep mà người yêu cũ nó tặng .

"Lên"

Nhắt lên xe , Shiyeon phóng như tàu con thoi về đến chỗ trọ của tôi .

"Này , mày có ổn không đấy , đi có một lúc mà mặt xanh xao hết cả lên , trên đường cũng đếch nói gì luôn ??"

"Umm... tao ổn , 2 tiếng tiết giáo sư Jang tao  còn chịu được huống gì ngồi trên xe mày."

Shiyeon không nói gì rồi cũng quay đi luôn . Tôi cũng di chuyển dần vào nhà . Hôm nay đúng là tôi mệt hơn mọi ngày rất nhiều , cầm cái chìa khoá mà tay run run , mắt lờ đờ không làm sao mà mở được .

"Cạch"

Tôi lê lết thân mình vào nhà , mục tiêu duy nhất của tôi là tiến tới phòng ngủ .

Và ...

"Ầm!"

Tôi đã bất tỉnh ngay ngắn trên giường của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top