4
"Cậu muốn đi đâu để học đại học không ?"
Yeji chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này, hoặc là người đối diện cô có thể hỏi ra câu này. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại có những ngã rẽ bất ngờ, không quá to tát, nhưng cũng đủ để người ta suy ngẫm.
Và giờ cô ngồi đây, trong một quán cà phê nhỏ tại Soho, đối diện là Choi Yeonjun là mái tóc mới được nhuộm hồng lại, tai mới được xỏ thêm một lỗ nữa, ở tai trái.
"Cậu thực sự muốn đi đại học thế à ?"
"Kiểu như là tôi thấy có nhiều thứ đáng để ta làm hơn là, đến một trường đại học vô nghĩa để kiếm lại bản thân"
"Cậu thích nhìn thế giới khác lạ nhỉ, Yeonjun?"
"Hoặc là thế giới của cậu nhàm chán, như kiểu cậu chỉ đi đúng một quán Starbuck ở Manhattan, có nhiều quán ngon khác cơ mà?"
"Cuộc đời cậu thích nhỉ. Này, cậu có nghĩ là do tôi không có mẹ không?"
"Tôi cũng đâu có mẹ"
"Nhưng cậu có hai bố, vui mà, hai người, cậu rất thân với Yoon Jeonghan."
"Cậu thấy thế à"
"Ừ mẹ tôi không còn nữa, đúng như người ta đồn đoán ấy. Còn bố tôi, ông ấy vì tiền mà đi suốt, đến cả Giáng Sinh còn không thể ăn nốt bữa tối với tôi và Hyunjin"
"Tôi chưa từng gặp mẹ bao giờ. Trong kí ức của tôi chỉ có mỗi Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, tôi cũng từng cảm thấy thiếu thốn và mặc dù New York cởi mở đến mấy, có hai ông bố đôi khi vẫn bị người ta dò xét."
Dần dà, Hwang Yeji bỗng thấy quen khi có hình bóng của Choi Yeonjun ở bên cạnh. Từ kẻ thù không đội trời chung, Yeji bỗng thấy an tâm khi có Yeonjun kề bên.
"Mày không giống Yeji tao từng nhớ, bây giờ mày đi ăn trưa với Choi Yeonjun á hả ?"
"Vì cậu ta không tệ như tao từng nghĩ"
"Này Yeji, cậu liệu còn nhớ tôi nếu tôi không còn bên cạnh cậu không?"
"Tại sao lại hỏi câu đấy hả Yeonjun ?"
"Trả lời đi"
"Có chứ, tôi sẽ nhớ cậu, ngay cả trước khi chúng ta ngủ với nhau, khi tôi còn ghét cậu, tôi vẫn sẽ nhớ cậu"
"Thật à?"
"Thật mà, tôi nói thật lòng mình đấy Choi Yeonjun"
Thực ra Yeonjun bị ung thư phổi.
Choi Seungcheol đã cố gắng giấu cậu con trai suốt hai năm trời, rồi vì một lần sơ ý lại bị quản gia biết và lén tiết lộ cho cậu.
Yeonjun buông thả bản thân, sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, nhuộm mọi loại màu tóc mà cậu mong muốn, lên giường với mọi người và từ bỏ chuyện chú tâm học hành để vào đại học cậu mơ ước là NYU.
Mọi thứ đến quá nhanh quá vội, và Choi Seungcheol chẳng thể làm gì khác ngoài để con mình có một cuộc sống vui vẻ của bản thân.
Không ai biết cả, ngoại trừ Yoon Jeonghan, và ngay cả Choi Beomgyu cũng không biết. Thực ra hai đứa đã lâu lắm không nói chuyện với nhau từ ngày Beomgyu sang Tây Ban Nha học.
Yeonjun chả thấy gì ngoài cô đơn, và Yeji lúc này, lại trở thành một tia sáng của cuộc đời cậu.
Cậu không muốn yêu, nhưng lại muốn nằm bên cạnh cô, muốn nghe cô thủ thỉ từ sáng tới đêm, vì cậu thừa biết nàng luôn lải nhải lải nhải càm ràm suốt ngày, từ hệ thống giáo dục của Mỹ gây phiền toái cho tới ông anh Hwang Hyunjin nghịch ngợm của cô.
Dạo này Yeji hay trốn học hơn trước, nhưng mấy ai quan tâm khi Hwang Chansung rót số tiền đáng giá nửa trường vào đây, và cũng tương tự với Yeonjun khi Yoon Jeonghan thực sự nằm trong hội đồng quản trị chính của trường, nên thằng con mình suốt ngày lẻn ra ngoài ngồi lê lết từ quán này sang quán khác ở Soho, lúc về người chi chít dấu hôn, nhưng nào giáo viên nào dám kể thằng con yêu quí của một người quyền lực tối cao nhất nhì Thượng Đông nếu không muốn ê chề nhục nhã rời khỏi nơi giàu sang nhất nước Mĩ này?
Yeji bây giờ cũng thế, khi đơn chấp nhận vào Harvard và Darmouth của nàng đã về tay, giờ nàng cũng chẳng còn thiết tha gì nữa việc học hành khiến nàng phải dằn vặt bản thân suốt ngần năm qua. Sống với người bố giàu có giỏi giang khiến nàng cảm thấy tự ti với bản thân hơn, cho rằng những vị trí này là do tiền của bố chứ chẳng phải sự cố gắng ngần ấy năm của nàng.
"Mày cứ lúc nào cũng suy nghĩ như thế, nhanh chết đấy"
"Tao tưởng đứa sắp chết là mày chứ ?"
Cô chưa làm thân với ai nhanh như Yeonjun, đặc biệt cậu lại là người cô ghét.
Yeji là người thứ ba biết Yeonjun bị ung thư phổi.
Ngồi ở South Hampton ăn que kem bạc hà, Yeji và Yeonjun mặc bộ đồng phục Constance Billard và St.Judes đi khắp phố phường trong giờ học mà chẳng sợ bị ai bắt gặp, quả đầu Yeonjun bây giờ đã là màu xám bị phai từ màu xanh. Mùa đông New York lạnh cóng, nhưng que kem gelato trên tay cũng đã hết, vì chẳng gì tuyệt vời hơn que kem lạnh trong trời đông buốt giá.
Đêm ấy hai đứa lăn lội với nhau trong chăn, bàn tay của Yeonjun ấm nóng chạm vào lớp da thịt buốt giá của Yeji khiến nàng không thể cảm thấy yên tâm hơn, nàng ước chuyện này có thể kéo dài mãi, cả hai cơ thể ấm nóng cọ xát vào nhau, từng nụ hôn của cậu in dấu trên da nàng một cách dịu dàng và nóng bỏng, nhưng rồi cũng đến hồi hết.
Yeonjun mất vào đầu tháng 3, đúng lúc kì nghỉ xuân vừa kết thúc.
Yeji im lặng ngồi cạnh bên mộ cậu, im lặng ăn một que kem bạc hà. Nàng chẳng nên buồn, Yeonjun chẳng phải là một người quan trọng đến như thế trong đời nàng, nhưng sau tất cả, nàng lại ngồi đây, nước mắt lã chã làm ướt nhẹp que kem bạc hà. Nhấm nháp xong que kem bạc hà, nàng lại khóc, chưa bao giờ nàng thấy đớn đau đến thế.
Nàng thấy nàng không bù đắp đủ cho Yeonjun, và Yeonjun cũng thế, cậu đi để lại khoảng trống quá lớn trong nàng.
Và bây giờ mọi thứ trong nàng như sụp đổ, mặc dù Yeonjun và nàng chẳng là gì cả. Cậu và nàng đi khắp mọi nơi, ngủ với nhau hàng tá lần, nhưng vẫn chẳng là gì của nhau, để cậu có thể ở lại đây với nàng.
Yeonjun cứ thế mà tan biến, ngay trước mắt cô.
Tại sao Yeji không yêu Yeonjun sớm hơn? Sao nàng vẫn cứ mãi thù ghét Yeonjun, mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả? Tại sao cứ phải đẩy nhau ra xa, để rồi khi sát lại gần nhau, chẳng còn gì lại ngoài sự lưu luyến và hối tiếc.
Yeji ước gì, mình yêu Yeonjun sớm hơn.
hết :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top