4.
Choi Yeonjun chôn chân ở trước cửa nhà, tay hắn nắm chặt tay nắm cửa. Hắn không muốn quay về nơi không có hơi người này. Nhưng hắn cũng không có nơi nào khác để đi. Choi Yeonjun thở hắt một hơi dài, cuối cùng chỉ ngồi trước cửa mà không vào nhà.
Chẳng mấy chốc sau, màn hình điện thoại hắn hiện lên thông báo tin nhắn.
[Hôm nay mẹ cũng không về]
[Mẹ chuyển cho con ít tiền]
[Mua chút đồ ăn ngon đi]
Yeonjun lặng nhìn điện thoại, không bất ngờ, cũng không thất vọng, chỉ là ... quen rồi. Choi Yeonjun cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu. Khốn thật, tự làm đau bản thân, chỉ vì có thể khiến bà ấy để ý đến con trai mình một tí.
Tay hắn siết chặt điện thoại, những dòng tin nhắn kia vẫn chưa trả lời. Nhưng hắn biết, có trả lời hay không cũng không quan trọng. Bà ấy vẫn sẽ gạt hắn sang một bên.
[Mẹ có thể về có được không?|]
[Mẹ có thể về|]
[Mẹ, con kiếm được việc làm thêm rồi, mẹ đừng đi nữa|]
[Mẹ|]
[Vâng, mẹ cũng nhớ ăn uống đầy đủ]
Choi Yeonjun muốn nói rất nhiều, cuối cùng chỉ dám nhắc nhở bà một câu ăn uống đầy đủ. Căn nhà này, đã lâu lắm rồi không còn mùi hương của mẹ hắn.
Căn nhà này không còn bóng hình của bà ấy, chỉ là phần đầu trong nỗi sợ của hắn. Choi Yeonjun sợ, một ngày nào đó, bà không còn trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu. Sợ một ngày nào đấy, bà biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn. Sợ bà cũng như những người khác, vứt bỏ thứ rác rưởi như hắn. Bởi vì bà ấy với hắn không phải máu mủ ruột thịt, không có gì rằng buộc, không có gì có thể khẳng định được bà ấy có thể ở cạnh hắn mãi.
Khi Choi Yeonjun sáu tuổi, căn nhà này từng tồn tại hình ảnh một gia đình ba người hạnh phúc. Choi Yeonjun không biết mẹ ruột mình là ai, càng không nhớ nổi, trước bà ấy đã có bao nhiêu người phụ nữ ở căn nhà này, không ít người muốn trở thành mẹ hắn, sau đó ít lâu lại nhanh chóng bỏ đi. Cha hắn đổi không ít phụ nữ, nhanh thì hai ba ngày, lâu thì được bốn năm tháng.
Chỉ có người phụ nữ ngốc ấy, là người ở lại lâu nhất. Bọn họ qua lại hơn một năm, cuối cùng quyết định lấy nhau. Khoảng thời gian ấy, là những năm hạnh phúc nhất trong ký ức hắn. Cha hắn như biến thành một con người khác, trở thành một người chín chắn, không chơi bời nữa mà đi làm nuôi gia đình. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy chỉ kéo dài hơn một năm. Cha hắn trở về con người vốn có. Ăn chơi cờ bạc, một đống nợ nần bỗng đổ xuống đầu. Mẹ hắn là người đi làm để trả đống nợ đó.
Không biết vì cớ gì, tính cách của cha hắn thay đổi 180 độ. Hôm nào không cờ bạc tới sáng cũng say sỉn, mỗi lần say sẽ lôi hắn ra đánh. Choi Yeonjun không biết phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đòn. Trước đây dù không yêu thương hắn, nhưng cha chưa từng đánh hắn.
Trong một lần đi học về, hắn nghe được mọi người xung quanh nói rằng, hắn không phải con ruột. Một người đàn bà đã lừa cha hắn, xong đó vứt bỏ đứa con này cho cha hắn. Trước giờ đối xử với hắn như vậy, là do vẫn nghĩ hắn là con ruột. Đến gần đây mới phát hiện được sự thật.
Còn rất nhiều lời đồn đại, Choi Yeonjun nghe đều không lọt tai. Chỉ biết một điều, hắn không phải con ruột. Có lẽ vì vậy, mỗi lần ông ta say đều trút giận lên hắn, xả cơn tức bị lừa.
Mẹ hắn khi ấy bán mạng làm việc để trả nợ, cả ngày chỉ quay về được mấy tiếng, không thể phát hiện ra hắn bị bạo hành. Còn tưởng rằng tình cảm cha con họ tốt hơn trước.
Đỉnh điểm là khi, hắn bị ông ta xâm hại.
Đó là lần đầu tiên, Choi Yeonjun muốn chết. Choi Yeonjun ngồi trong nhà tắm rất lâu, ngẩn ngơ nhìn những vết bầm mới chồng lên vết bầm cũ. Nhưng tất cả những vết thương ấy cộng lại đều không đau đớn bằng nơi đó. Choi Yeonjun trước đó chưa từng khóc, nhưng khi ấy, mắt hắt như van nước bị hỏng khoá, không ngừng chảy.
Đau đớn thật sự không phải bị đánh đến bất tỉnh, đau đớn thật sự không phải việc bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác. Đau đớn thật sự là giây phút ấy, cả cơ thể và trái tim hắn như bị đập nát không thương tiếc, vỡ vụn thành từng mảnh, không nhặt lại được, càng không thể để người khác thấy những mảnh vỡ ấy, không thể để ai biết bí mật này. Cách duy nhất là ôm chúng mang xuống mồ, không ai biết được ngoài hắn. Choi Yeonjun không nhận thức được bao lâu trôi qua, chỉ biết thời gian trôi đi rất chậm, như cố tình để những mảnh vỡ sắc nhọn hắn đang ôm đâm sâu thêm vào lòng hắn.
May mắn rằng hôm ấy mẹ trở về nhà. Cổ tay hắn đã rạch được vào đường. Nhưng nghe tiếng bà gọi tên hắn, Choi Yeonjun. Hắn không làm được nữa.
Đêm ấy hắn sống, nhưng trong lồng ngực hắn hình thành một cục khí vón cục lớn dần theo từng ngày. Sẽ đến lúc một ngày nào đó, nó lớn đến độ chiếm hết diện tích lồng ngực hắn, và hắn chết vì không thể thở.
Những vết thương do bị bạo hành càng nhiều, càng không giấu được bao lâu, cũng có một ngày mẹ phát hiện ra hắn luôn bị đánh lúc bà không ở nhà.
Bọn họ đưa nhau ra toà ly hôn. Bà ấy giành quyền nuôi hắn, cha hắn cũng không thèm tranh chấp, vốn đã muốn vứt đi thứ rác rưởi ấy lâu rồi. Tối hôm ấy, mẹ ôm hắn khóc rất lâu, xoa từng vết thương trên người hắn, mỗi vết thương là một lời xin lỗi.
Choi Yeonjun nhớ lúc nhỏ, hắn là một đứa trẻ hậu đậu, rất dễ ngã. Mỗi lần ngã hai đầu gối đều nát bấy, đến bây giờ trên đầu gối hắn vẫn còn vết tích. Hắn đau, nhưng người khóc lại là bà ấy. Choi Yeonjun nhớ như in hình ảnh người phụ nữ ấy vừa chấm thuốc lên vết thương của hắn, nước mắt vừa chảy lả chã, miệng còn không ngừng mắng hắn là đồ ngốc. Ký ức ấy như kích hoạt một cơ chế tự động trong hắn, mỗi lần bà ấy tức giận không muốn nói chuyện với hắn, hắn lại tự làm đau bản thân mình. Choi Yeonjun tự làm đau mình, cũng giống như cầm dao cứa vào trái tim bà. Nhưng chỉ như vậy, chỉ làm thế mới khiến bà quay đầu lại nhìn hắn.
Choi Yeonjun cảm thấy mình có bệnh, là kiểu tâm thần, khùng điên không ổn định. Tự làm đau mình muốn bà ấy chú ý đến là một phần, phần khác là để ổn định cảm xúc của bản thân. Chỉ có đau đớn mới khiến hắn thấy tỉnh táo. Từ khi lên cấp ba hắn toàn gây sự đánh nhau cũng vì vậy.
Choi Yeonjun ngồi đến khi trời tối, mới đứng dậy vào nhà.
Choi Yeonjun móc trong túi ra lọ thuốc mỡ và băng cá nhân mà Hwang Yeji đưa trước đó. Ngẩn người nhìn chằm chằm vào hình ngôi sao in trên băng cá nhân. Vốn định về nhà sẽ vứt đi. Không hiểu sao cuối cùng vẫn cất vào ngăn bàn.
Hắn ghét những thứ rực rỡ và lấp lánh. Giống như cái băng cá nhân kia, giống như Hwang Yeji.
Người như cô sẽ không biết đau đớn thật sự là gì, không lo sợ việc bị bỏ rơi như thế nào. Cô sống trong ánh sáng ngập tràn sự ấm áp và sạch sẽ.
Hắn không muốn đụng vào thứ ánh sáng ấy, sẽ vấy bẩn nó mất. Ngày mai Choi Yeonjun sẽ xin đổi chỗ, tránh xa một chút, mới không bị ánh sáng ấy thiêu chết.
Choi Yeonjun lục trong tủ gói mì, ăn qua loa cho qua bữa. Tiền mẹ chuyển trước giờ hắn đều không xài, chuyển vào một tài khoản không dùng, cứ để vậy tích dần, sợ sau này có chuyện phải dùng đến.
[Ngày mai đến lấy đồng phục, ngày mốt có thể bắt đầu công việc]
Choi Yeonjun nhìn màn hình nhảy lên tin nhắn. Hắn mới bỏ công việc tại quán sửa xe, xin vào làm tại một cửa hàng tiện lợi, khá xa trường, không sợ bị bạn học nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top